Xuyến Chi Trong Gió​

Chương 7: Cậu Chủ Biết Yêu



Biệt thự nhà họ Dương.

"Két!"

Kỳ Thiên thắng gấp đến nỗi xe phát ra tiếng động lớn. Người giúp việc trong nhà cũng vì thế mà chạy ra.

Hắn mở cửa xe bế cô vào trong nhà, lên lầu rồi đến phòng hắn.

"Gọi bác sĩ nhanh lên!"

Đám người giúp việc không biết chuyện gì đang xảy ra. Nghe tiếng hét của hắn thì vội vã chụp lấy điện thoại gọi bác sĩ.

* * *

Trong căn phòng tràn ngập mùi hoa hương tuyết cầu, bác sĩ đang khám cho Xuyến Chi.

"Cô ấy có sao không?" Kỳ Thiên lo lắng hỏi.

"Cô ấy bị suy nhược cơ thể do suy nghĩ nhiều, tinh thần bất ổn, giảm stress nên mới gây ra tình trạng ngất xỉu. Tôi đã truyền thuốc cho cô ấy, cậu không cần quá lo lắng, một lát cổ sẽ tỉnh lại thôi."

Kỳ Thiên đưa tay hất nhẹ ra hiệu cho bác sĩ, bác sĩ cúi đầu chào rồi bước ra đóng cửa phòng lại. Những người giúp việc trong nhà đứng lén lút bên ngoài phòng he hé cửa nhìn vào.

"Không biết cô gái đó là ai mà khiến cậu chủ của chúng ta quan tâm đến như vậy?"

"Lần đâu tiên tôi thấy cậu chủ đưa con gái về nhà mà lại còn lo lắng như thế này."

"Các cô có nghĩ đó là bạn gái của cậu chủ không?"

"Cậu chủ chẳng bao giờ yêu ai thật lòng đâu. Toàn là quen qua đường thôi nhưng tôi nghĩ lần này chắc ngoại lệ."

Cùng lúc đó quản gia Kim chậm rãi tiến đến phía sau. Bà khều khều Quýt nhưng cô vẫn không để tâm đến. Khều thêm vài cái nữa thì Quýt mới quay lại với thái độ khó chịu nhưng liền nhanh chóng đổi sắc mặt sang hoảng hốt.

Quản gia Kim tay cầm cây quạt khỏ vào đầu mỗi người một cái.

"Một bọn nhiều chuyện! Giải tán!"

Cả đám mặt ỉu xìu đi làm việc tiếp. Sau khi cả đám giúp việc rời đi thì bà quản gia lại tiếp tục công việc của họ đó là rình rập. Tuy lớn tuổi nhưng quản gia Kim tính tình như như trẻ con, lại còn là trùm bà tám nữa chứ.

* * *

Kỳ Thiên đi lại ngồi bên cạnh cầm lấy tay Xuyến Chi mà nóng lòng, thấy cô lay động hắn liền mừng rỡ.

"Cô tỉnh rồi hả? Thấy khỏe hơn chưa?"

Xuyến Chi mở mắt, cô định thần vài giây rồi bỗng dưng Kỳ Thiên lấy tay để lên trán hắn rồi đưa sang trán cô.

"Vẫn còn nóng một chút."

Mặt cô ửng hồng lên, cô liền hất bàn tay Kỳ Thiên xuống: "Được rồi!"

"Sao thế? Cô xấu hổ hả?"

Kỳ Thiên nhìn thái độ ngượng ngùng của cô mà bật cười.

Xuyến Chi nhìn xung quanh thấy không phải phòng của mình: "Sao tôi lại ở đây? Đây là đâu?"

"Nhà tôi, ban nãy cô ngất trước cổng trường nên tôi đã bế cô về. Có việc chăm sóc bản thân mà cũng để bị ốm thế này. May cho cô là có tôi đấy nhé!"

Kỳ Thiên nhìn cô tâm trạng có chút bất ổn, lại còn mắng nữa chứ! Nhưng thật ra là đang quan tâm cô đấy, chẳng qua người ta ngại nói những lời đường mật thôi.

"Cô muốn ăn gì không?"

"Tôi không đói."

Xuyến Chi quay mặt sang chỗ khác né tránh ánh mắt của Kỳ Thiên nhưng cái bụng của cô lại không thuận theo mà kêu lên rột rột.

Kỳ Thiên nhìn cô nhịn không nổi nữa, hắn liền cười phá lên.

"Haha! Lại bảo không đói? Xem ra cái bụng cô không hợp tác với chủ nó tí nào."

Kỳ Thiên đưa tay búng nhẹ vào mũi cô một cái: "Chờ tí! Tôi xuống nấu cháo cho cô." Nói rồi hắn mở cửa phòng đi xuống bếp.

* * *

Pòng y tế trường đại học Majestic.

"Cháo cũng không ăn, đi đâu rồi?"

Khải Lâm quay lại nhìn thấy chiếc giường trống không, người đã đi mất.

Lúc đó cô ý tế cũng vừa mở cửa bước vào.

"Cháu đang tìm cô gái ban nãy sao? Cô ấy rời đi rồi."

"Đi lúc nào thế ạ?"

"Cách đây hơn một giờ đồng hồ."

Chàng trai nụ cười tựa ánh mặt trời cảm ơn rồi xin phép ra về.

* * *

Kỳ Thiên xuống bếp lấy rau củ trong tủ lạnh ra nhưng lại đứng nhìn vì không biết làm thế nào.

"Tin khẩn cấp! Tin khẩn cấp!"

Quýt đang quét dọn trong bếp thấy cảnh tượng đó liền chạy ra phòng khách thông báo cho những người giúp việc còn lại.

"Tin gì?"

"Cậu chủ.. Cậu chủ.."

"Bình tĩnh! Từ từ nói! Cậu chủ làm sao?"

Quýt cố gắng nói nhưng cứ mãi không thể thốt thành lời. Cả đám giúp việc đứng chờ đợi thông tin từ Quýt mà bắt mệt.

"Cậu chủ.. Chủ.. Chủ.."

Chờ lâu thành ra sôi máu, Cam liền lấy cán chổi đập vào đầu Quýt một cái bốp thiệt mạnh.

"Cậu chủ đang nấu ăn trong bếp!"

Cà lăm cả buổi cuối cùng cũng nói ra được.

Cam nghe xong lại dơ cán chổi bủa vào đầu quýt thêm một cái bốp.

"Khùng!"

"Sao lại đánh tui?"

"Cậu chủ làm gì biết nấu ăn. Nhà này ai mà chẳng biết, đừng có nổ!"

"Tui nói thiệt mà, không tin xuống bếp xem."

Cả đám nghe xong nửa tin, nửa ngờ rồi rón rén đi xuống bếp nấp sau vách ngăn.

"Trời ơi! Tin được hôn? Cậu chủ đang nấu ăn kìa mấy đứa!"

Cam bất ngờ, hai tay đặt chéo trước ngực, hít một hơi và ngã ra sau.

Quýt liền đỡ lấy Cam: "Thấy chưa? Tui có nổ đâu."

Cam đưa tay đánh úp vào mặt rồi vuốt xuống: "Cậu chủ vì gái mà vào bếp nấu ăn. Oh my god! CẬU CHỦ NHÀ TA BIẾT YÊU RỒI!"

Quýt và Cam là ai chị em song sinh, mồ côi cha mẹ được quản gia Kim đưa vào làm giúp việc ở nhà họ Dương. Từ nhỏ cho đến bây giờ và cả ba người có biệt danh là bộ ba song kiếm hợp bích bà tám ở nhà họ Dương bởi chuyện lớn nhỏ gì trong nhà cũng hóng hết.

Kỳ Thiên nhìn lũ rau củ, hắn không biết làm thế nào nên cho hẳn vào nồi. Gạo thì cũng chẳng vo mà bỏ luôn vào nấu và thành quả của hắn sau mười mấy phút cật lực là cái xoong cháy khét, bếp bốc khói tè le.

"Khụ.. Khụ.."

Cuối cùng bất lực đành nhờ quản gia Kim nấu hộ cho nồi cháo khác.

* * *

Xuyến Chi kéo tấm chăn sang một bên rồi bước xuống giường. Cô đi tham quan khắp phòng. Không ngờ nhà hắn lại rộng đến nhường này! Cô sắp hoa cả mắt bởi phong thái sang trọng và đẳng cấp của nó.

Màu sắc tone trắng xám trông nhẹ nhàng nhưng không kém phần hấp dẫn người nhìn. Phòng ngủ lại có tầm nhìn rộng trông ra bầu trời thành phố ôm trọn những góc view thành phố về đêm. Lung linh huyền ảo và bất cứ ngóc ngách nào cũng được tắm mình trong ánh sáng và gió. Nội thất lại được thiết kế khá tinh tế, trẻ trung, hiện đại, trưng bày toàn những gia dụng cao cấp. Đường nét sắc sảo, trau chuốt đến từng chi tiết nhỏ.

Bất giác cô cảm giác có mùi thơm phảng phất đâu đây.. Thì ra là chậu hoa tuyết cầu..

Xuyến Chi định rằng đi lại sờ vào bông hoa thì nghe tiếng bước chân, đoán không lầm cô biết chắc là tên Kỳ Thiên. Không chậm trễ cô liền nhảy lên nệm kéo tấm chăn đắp vào người và giả vờ ngủ.

Kỳ Thiên mở cửa tay bưng chiếc khay thủy tinh. Bên trên là tô cháo thơm phưng phức, khói bay nghi ngút. Hắn đi lại đặt xuống bàn. Xuyến Chi lúc này làm bộ mở mắt ra như vừa mới chợp mắt một tí.

Kỳ Thiên ngồi lên sofa nhỏ cạnh giường rồi đưa tay đỡ Xuyến Chi giúp cô ngồi dậy.

"Dậy ăn tí cháo đi rồi ngủ tiếp!"

Kỳ Thiên bưng tô cháo lên, đưa thìa xúc cháo kề sát môi, chu mỏ thổi thổi rồi bón cho cô.

"Tôi tự ăn được."

Xuyến Chi hất mặt sang trái, cô không muốn Kỳ Thiên bón cho mình nhưng hắn cứ đưa qua đưa lại ép buộc cô phải ăn.

"Cháo còn nóng nhỡ đâu cô làm đổ thì phỏng người mất! Há miệng ra nào aaa!"

Kỳ Thiên dùng lời lẽ rất thuyết phục khiến cô chẳng thể khước từ được nữa nhưng khi nhìn vào tô cháo cô lại phát hiện có cà rốt thái hạt lựu.

"Tôi bị dị ứng với cà rốt."

Xuyến Chi đang nói bỗng ho sặc sụa, chảy cả nước mắt.

Kỳ thiên thấy thế liền lấy tay vỗ nhè nhẹ sau lưng cô rồi cầm lấy đôi đũa gấp từng miếng nhỏ cà rốt bỏ ra ngoài khay. Xuyến Chi nhìn dáng vẻ cực khổ gấp từng miếng cà rốt của hắn mà mỉm cười. Trong khoảnh khắc ấy, cái mà người ta hay gọi là góc nghiêng thần thánh, từ ánh mắt, hàng mi, sóng mũi cao, đôi môi mọng nước, từ mặt đến xương hàm, đến cổ. Làn da hắn trắng mịn như da em bé, toát lên vẻ quyến rũ không thể cưỡng lại.

"Xong rồi! Cô là người đầu tiên đó nha!"

Kỳ Thiên quay lại làm Xuyến Chi giật cả mình nên liền đánh lạc hướng.

"Cháo này anh nấu à?"

"Còn phải hỏi tôi nấu chứ ai? Phước ba đời mới được tôi nấu cho ăn đấy!"

Kỳ Thiên đưa thìa cháo lên: "Nào giờ thì há miệng ra aaa!"

"Tôi đã nói là tự ăn."

Xuyến Chi vẫn cứng đầu, cô giành lấy tô cháo từ tay Kỳ Thiên.

Kỳ Thiên đôi mắt sáng rực lên chứa đầy ẩn ý đen tối nhìn cô cười nham hiểm: "Há miệng ra hay muốn tôi dùng miệng bón cho cô?"

"Thôi khỏi!" Lập tức Xuyến Chi ăn ngay thìa cháo.

"Vậy có phải ngoan không?" Kỳ Thiên cười xoa đầu cô. Cứ thế hắn bón cho cô từng thìa đến hết cả tô cháo.

Xuyến Chi kéo chăn ra và bước xuống giường.

"Này! Này cô đi đâu thế?"

"Cháo cũng đã ăn xong, đi về chứ đi đâu?"

Kỳ Thiên lắc đầu rồi đi lại kéo Xuyến Chi ngồi xuống giường. Hắn khom người, hai tay đặt lên hai vai cô và nhìn thẳng vào mắt cô: "Tôi cho phép cô ngủ ở đây một đêm."

"Không cần!" Nói rồi cô hất tay Kỳ Thiên ra.

"Ở lại đi mà! Sớm muộn gì cô cũng là vợ của tôi thôi, ngại ngùng chi nữa? Coi như tôi van xin cô ở lại có được không? Với cha mẹ tôi đi nước ngoài dự cưới họ hàng rồi. Khải Lâm thì chắc không về nhà ngủ nên cô cứ yên tâm mà ở lại đây." Kỳ Thiên xoa xoa bả vai Xuyến Chi và nở nụ cười thiên thần. Bày lên gương mặt vô cùng trìu mến để năn nỉ cô ở lại.