Xuyến Chi Trong Gió​

Chương 23: Ngủ Lại Một Đêm



Thức ăn đã xong xuôi thì Xuyến Chi và Kỳ Thiên dọn lên bàn ăn rồi mời Đặng Diệp Phi xuống dùng bữa tối. Dương Thành Gia, Khải Lâm mắc bận tiếp đối tác làm ăn nên vẫn chưa có mặt ở nhà.

Hiện tại mẹ chồng, con trai và nàng dâu tương lai ngồi ăn cơm, chuyện trò rất vui vẻ. Đặng Diệp Phi nếm thử món nào là tấm tắc khen món đó. Bà còn bảo cô giống như đầu bếp nổi tiếng, sau này Kỳ Thiên cưới cô về chắc cả nhà ngày nào cũng được ăn món ngon thõa thích.

Luyên thuyên cả buổi đến khi nhìn đồng hồ đã hai mươi mốt giờ ba mươi phút. Cô xin phép ra về nhưng ngoài trời lại đổ cơn mưa xối xả, sấm chớp ầm ầm. Đặng Diệp Phi thấy vậy nên bảo cô ở lại ngủ một đêm rồi mai hẵn về. Bà sẽ gọi điện xin phép Phan Mạnh Vũ hộ cho cô bởi bà sợ trời mưa đi xe không được an toàn. Đặng Diệp Phi đã nói thế thì cô cũng không thể từ chối. Cô đành miễn cưỡng gật đầu chấp nhận.

* * *

Trong căn phòng tràn ngập hương hoa tuyết cầu dịu ngọt và thanh mát, mang một chút trầm ấm, sâu lắng với những nốt hương bay bổng quyện hòa cùng tiếng đàn du dương. Trên chiếc sofa màu kem sữa, cô cuộn tròn trong lòng anh. Cô ngẩng mặt, đưa tay vuốt ve sóng mũi anh và hỏi:

"Anh có thích hoa xuyến chi không?"

"Rất thích!"

"Tại sao?" Cô hai mắt tròn xoe nhìn anh.

"Bởi vì nó là loài hoa mà người con gái anh thương yêu thích và những gì cô ấy thích anh đều thích tất!"

Cô chun chun miệng, hai má ửng hồng đánh nhẹ vào ngực anh.

"Xạo quá đi!"

"Anh nói thật, nếu em muốn anh có thể trồng cho em cả một vườn hoa xuyến chi."

"Vậy nếu như sau khi hoàn thành em không còn trên thế gian nữa thì sao?"

"Vậy thì anh sẽ chôn em giữa cánh đồng hoa xuyến chi bạt ngàn để mỗi ngày em đều được ngắm nhìn loài hoa mà em thích."

Nói đến đây gương mặt cô có chút không hài lòng. Yêu đương gì tầm này nữa? Hai má phồng lên, cô xoay mặt về nơi khác nói:

"Thế cũng được sao? Em còn tưởng anh sẽ chết cùng em chứ? Hóa ra tình yêu anh dành cho em cũng chỉ có như thế thôi."

Cô bĩu môi dỗi hờn đẩy anh ra và đứng thẳng dậy đi về phía khung cửa sổ khoanh tay lại.

Anh lắc đầu cười rồi đi đến luồn hai tay qua eo, ôm cô từ phía sau.

"Anh chưa nói hết mà."

Âm thanh nhẹ nhàng chạy ngang màn nhĩ rất dễ chịu. Giọng nói của anh vô cùng ấm áp. Anh đối với ai lạnh lùng thì cô không biết, chứ với cô anh lại hết mực dịu dàng.

Anh ghé sát môi vào tai cô thỏ thẻ: "Và anh sẽ là người cùng em ngắm hoa xuyến chi mỗi ngày."

Cô ngờ nghệch hồi lâu. Câu nói này nghe thì có vẻ hạnh phúc đấy! Nhưng sao cô lại cảm thấy ẩn ý trong nó có gì đó buồn buồn.

"Em vẫn chưa hiểu lắm!"

Cô thắc mắc hỏi anh.

"Đến lúc đó rồi em sẽ hiểu."

"Nhưng mà.."

"Suỵt! Yên lặng! Đừng nói gì nữa!"

Nói rồi anh siết chặt chiếc eo nhỏ của cô lại. Anh nhắm mắt, áp sát mặt vào đầu cô để có thể tận hưởng giây phút ấm áp bên cạnh người con gái mà anh dành cả trái tim chân thành.

"Thôi sến súa nãy giờ đủ rồi! Em còn chút việc dang dỡ. Em phải tranh thủ làm cho xong trong tối nay mới được."

Bầu không khí đang lãng mạn, cảm xúc đang dâng trào thì bị Xuyến Chi phá vỡ đi. Cô cầm hai tay Kỳ Thiên bật ra rồi đi đến bàn chỉ vào chiếc lap top màu đen.

"Cho em mượn laptop một chút nha?"

Kỳ Thiên đi lại ôm Xuyến Chi nũng nịu: "Không cho! Dạo này em cứ bận bịu suốt, chúng ta còn chưa hâm nóng lại tình yêu đó! Nghỉ một ngày đi mà! Năn nỉ á!"

Xuyến Chi xoay người nắm lấy hai vai Kỳ Thiên di chuyển hắn đến giường và chùn xuống. Cô bẹo má Kỳ Thiên kéo ra khiến mặt hắn trông như chiếc bánh bao chiều.

"Ngồi yên lặng để em làm việc!"

Cô hun lên môi Kỳ Thiên một cái dỗ ngọt hắn để hắn không dỗi.

Kỳ Thiên biết là không thể thay đổi được quyết định của cô nên ngoan ngoãn nghe theo. Hắn không khác gì một bông hoa vừa chớm nở nhưng ngay sau đó đã lụi tàn và cuối cùng là héo queo.

"Tách! Tách! Tách!"

Xuyến Chi ngồi vào bàn làm việc. Mười ngón tay ấn lên phím nhanh thoăn thoắt nhưng đột nhiên cô xoay ngoắt người lại. Chỉ thẳng tay hướng về phía Kỳ Thiên.

"Cấm nhúc nhích!"

Kỳ Thiên rón rén đi tới. Đang chầm chậm bước thì bị cô phát hiện. Lập tức hắn dừng lại đứng yên như tượng đá. Bàn chân còn dở hổng lên mặt đất. Nhận được hành động ngoắc ngoắc tay ra lệnh của cô thì hắn ỉu xìu, mặt mày ủ rũ trở lại giường ngồi.

Xuyến Chi quay lại tiếp tục đánh máy, còn Kỳ Thiên thì nằm sải lai trên nệm với gương mặt chán chường, buồn thui thủi.

Mười giờ tối.

"Em ơi! Khuya rồi, đi ngủ thôi!"

"Anh ngủ trước đi! Em làm xong nốt cái đã."

Kỳ Thiên thở dài, khóc huhu. Hắn nằm lăn qua lăn lại trên nệm, hết nhìn dáng vẻ cô làm việc rồi lại dọc điện thoại. Hắn cảm thấy rất buồn chán. Cuối cùng hắn ngủ thiếp đi lúc nào cũng không hay.

"Tách! Tách! Tách.. TÁCH!"

"Xong!"

Xuyến Chi đã hoàn thành. Cô bẻ nắn bàn tay cho đỡ mỏi. Khi xoay người lại thì thấy Kỳ Thiên nằm xéo xẹo trên giường ngủ say như chết. Cô mỉm cười đi đến đắp chăn cho hắn nhưng hắn lại đá bật ra. Vẫn giữ nụ cười hiền dịu, cô lắc đầu vài cái, cảm thấy hắn lúc ngủ rất là dễ thương. Sau đó cô kéo tấm chăn đắp lại cho hắn nhưng lần nữa lại bị hắn đá văng ra một cách mạnh mẽ.

Lần thứ ba..

Bà hơi bực rồi nha! Xuyến Chi vẫn cố giữ bình tĩnh mà đắp chăn lại cẩn thận cho Kỳ Thiên.

Thế nhưng..

Lần thứ tư.. Cô tức điên kéo tấm chăn chùm kín cả mặt của hắn.

Một giờ khuya.

Sao khó thở vậy nhỉ? Kỳ Thiên mở mắt kéo tấm chăn xuống. Không biết ai đã phủ chăn lên đầu mình? Hắn nhìn quanh tìm Xuyến Chi thì thấy cô ngủ trên sofa. Mắt lờ mờ, ngáp ngắn ngáp dài hắn đi đến bế cô đặt lên giường và leo lên ôm cô ngủ khò khò cho đến sáng.

* * *

Một tuần sau, buổi tiệc mừng sáu mươi năm kể từ ngày công ty Phan Nhân được thành lập. Khách khứa đến rất đông, đa số toàn những người có gia thế, địa vị trong xã hội tham dự. Tiệc được tổ chức ở nhà hàng Ruxurious mang đẳng cấp sang trọng với sự giao thoa phong cách Á, Âu. Thiết kế không quá cầu kỳ nhưng nổi bật và toát lên sự tinh tế, hài hòa. Thực đơn buffet với trên bốn trăm món ăn đa dạng, phong phú từ các nền ẩm thực Nhật Bản, Trung Hoa với các món ăn đặc sản của Việt Nam.

Xuyến Chi được Phan Mạnh Vũ ưu tiên dẫn đi kề bên để tiện giới thiệu, mời rượu và tiếp chuyện với các khách quý đến dự. Hôm nay cô diện đầm dạ hội màu nude phối ren cao cấp, phần đuôi váy được may từ nhiều lớp voan lưới, xẻ tà, giúp cô khoe được đôi chân thon thả. Với thiết kế thanh lịch nhưng không kém phần sang trọng khiến cô trở nên quý phái và nổi bật nhất trong buổi dạ tiệc.

Cô không hề hay biết có hai cặp mắt câm phẫn vẫn luôn hướng theo cô từ khi buổi tiệc bắt đầu cho đến hiện tại.

"Con dầm nát miến thịt luôn rồi kìa!"

Lý Nhã Kim vội nói khi nhìn thấy Kim Yến dùng chiếc nĩa cứ cấm phầm phập vào miếng bít tết trên đĩa. Tay hoạt động nhưng mắt lại liếc theo hướng Xuyến Chi đứng.

Cũng vì dầm quá mạnh nên nước sốt trong đĩa bắn lên áo ả một vệt. Ả tức tối đập cái nỉa lên bàn rồi lấy miếng giấy trong túi sách ra lau trong sự giận dữ.

"Xúi quẩy chết đi được!"

"Ngồi đây tức giận thì có ích gì? Mẹ đã trải sẵn đường cho đi nhưng con lại quá vô dụng! Con hãy giương mắt nhìn con Xuyến Chi cướp hết tất cả của mình đi!"

Kim Yến vừa nghe Lý Nhã Kim nói thì sắc mặt liền tái nhạt đi. Ả run người lay cánh tay Lý Nhã Kim.

"Mẹ không được đâu. Con là con gái của mẹ, mẹ phải giúp con."

"Con không cần phải nhắc, mẹ cũng đã có tính toán sẵn. Con chỉ cần nổ lực thật nhiều vào. Phải chứng minh cho cha con và mọi người thấy rằng con mới xứng đáng là người thừa kế của tập đoàn Phan Nhân chứ không phải là con Xuyến Chi gian xảo kia!"

"Con sẽ cố gắng! Con sẽ dẫm bẹp con Xuyến Chi xuống bàn chân vì cái tính ngạo mạn của nó! Nó làm sao tranh với con được."

Kim Yến vừa nói vừa liếc sang Xuyến Chi với sự khinh thường.