Xuyến Chi Trong Gió​

Chương 24: Sự Cố Bất Ngờ



Lúc này Dương Thành Gia, Kỳ Thiên và Khải Lâm cũng đã có mặt.

Kỳ Thiên khoác lên người bộ vest họa tiết kẻ caro ấn tượng. Thể hiện sự quyền lực, sự sang trọng cùng với hàng cúc nổi bật tôn vẻ đẹp nam tính mãnh liệt. Thiết kế kiểu dáng ôm phần vai vừa vặn phô lên phần ngực rắn chắc, lực lưỡng, thu hút mọi ánh nhìn của chị em phụ nữ về người đàn ông mạnh mẽ, hiện đại và lịch thiệp.

Đối lập Kỳ Thiên, vẻ đẹp hiền hòa, nhã nhặn của Khải Lâm cũng khiến nhiều cô nàng phải đổ gục. Bộ vest ôm trọn cơ thể anh mang sắc thái nhẹ nhàng với gam màu pastel đem lại cảm giác dễ chịu, thanh bình cho đôi mắt nhưng vẫn tôn lên vẻ nam tính đầy lịch lãm và ấn tượng.

Trong khoảng không gian đối lập, có thể nói nụ cười của Kỳ Thiên tựa ánh mặt trời chói chang khiến lòng người điên đảo thì Khải Lâm lại mang nụ cười tựa ánh trăng chiếu sáng dịu dàng đem đến sự yên bình lạ thường. Nhưng rất tiếc Xuyến Chi là một viên đá, toàn thân quanh năm tỏa ra nhiệt độ lạnh lẽo, chỉ đợi đến khi mặt trời xuất hiện ban những tia nắng ấm áp giúp tan chảy tâm hồn cô đơn trong cô. Còn mặt trăng vẫn cứ luôn dịu êm trong màn đêm tĩnh mịch, âm thầm đem lại chút hơi ấm mà mãi mãi cô chẳng thể hay biết bởi cạnh cô lúc nào cũng có một mặt trời vây quanh.

Dương Thành Gia sau khi trao quà lưu niệm chúc mừng thì cầm lấy một ly rượu trên chiếc khay bồi bàn đang bê cạn với Phan Mạnh Vũ, nói một vài câu rồi cả hai tiến vào bên trong nhập tiệc. Xuyến Chi và Kỳ Thiên liếc mắt đưa tình giây lát. Hành động của hai người được thu gọn trong đôi mắt đượm buồn của Khải Lâm. Xuyến Chi vừa xoay người đi theo cha thì Kỳ Thiên đã nhanh chóng nắm tay cô giữ lại. Cô vội buông ngay vì sợ có ai đó nhìn thấy nhưng vẫn không thoát khỏi bàn tay Kỳ Thiên bởi hắn ghì quá chặt.

"Ở lại nói chuyện với anh! Lát vào sau!"

Dứt câu Kỳ Thiên lôi Xuyến Chi ra ban công của nhà hàng, một góc khuất không ai nhìn thấy. Hắn ôm cô từ phía sau, siết chặt đến nổi cái eo nhỏ của cô không tài nào thở được. Xuyến Chi nắm lấy bàn tay Kỳ Thiên đang đặt trước vòng hai của mình xoa xoa nói:

"Anh làm gì mà ghê vậy? Như kiểu xa nhau mấy chục năm mới gặp không bằng."

Kỳ Thiên đặt lên má cô nụ hôn nhẹ: "Ôm một cái cho đỡ nhớ. Dạo này em toàn chú tâm vào công việc đâu có thèm bận tâm đến anh thế mà còn dám nói vậy hở?"

"Còn vài tuần nữa là chúng ta sẽ về chung một nhà rồi. Lúc đấy đừng có mà bảo ngày nào cũng gặp nên phát chán nhé?"

Kỳ Thiên liền xoay người Xuyến Chi lại tựa tấm lưng cô vào ban công.

"Em có biết anh lúc nào cũng cầu mong cho ngày đó đến nhanh nhanh chút để có thể biến em trở thành người phụ nữ độc quyền của mình không? Càng trễ một ngày anh lại mất ngủ thêm một ngày. Em không nghe câu cưới vợ phải cưới liền tay chớ để lâu ngày lắm kẻ gièm pha hả? Anh cũng sợ mất vợ lắm chứ!"

Xuyến Chi không khỏi bật cười nhưng lập tức nụ cười bỗng sập tắt. Thay vào đó là vẻ mặt có chút bất an. Tâm trí cô gợi lại những giấc mơ không mấy tốt đẹp. Kể từ tuần trước mỗi khi ngủ cô đều gặp phải ác mộng và tỉnh dậy lúc nửa đêm. Cô nghĩ chắc do cô làm việc quá nhiều nên đầu óc căng thẳng, giảm stress thành ra mơ thấy lung tung nên cũng cho qua. Nhưng sao cô cứ có cảm giác không lành, hay là do cô nghĩ nghợi quá nhiều?

"Rượu Vang! Em sao vậy?"

Kỳ Thiên nhìn thấy Xuyến Chi mắt thơ thẩn, vô hồn như đang suy nghĩ thứ gì đó nên gọi cô.

Nghe tiếng Kỳ Thiên cô liền giật mình và nở nụ cười: "Em không sao. Thôi mình vào đi! Tiệc cũng bắt đầu rồi đó."

"Ừa vậy mình cùng nhau đi."

Nói rồi Xuyến Chi khoác tay Kỳ Thiên, cả hai bước vào bên trong.

* * *

Kỳ Thiên và Xuyến Chi vừa vào thì có một bồi bàn bưng khay rượu đi ngang bất cẩn làm đổ rượu lên người Kỳ Thiên. Bồi bàn cúi đầu xin lỗi không ngừng nên Kỳ Thiên cũng không chấp nhặt.

"Rượu Vang anh vô toilet cái, chờ anh tí nha!"

Kỳ Thiên nói xong liền quay đi. Trong lúc chờ đợi Xuyến Chi thưởng thức vài món ăn để lót bụng. Từ chiều đến giờ lo tiếp khách đến nỗi quên luôn cơn đói.

Những tiết mục văn nghệ chào mừng lần lượt diễn ra, sau đó là lời phát biểu của chủ tịch công ty.

Thảo My đưa mắt tìm kiếm Kỳ Thiên nhưng không thấy. Nhìn quanh mãi và rồi ánh mắt bỗng dừng lại phía Xuyến Chi. Thế là Thảo My tay cầm ly rượu đi đến.

"Sao cô đứng đây một mình thế? Kỳ Thiên không đến à?"

Xuyến Chi đang cắn dỡ miếng bánh liền quay sang. Nhìn từ trên xuống dưới chiếc váy hoa viền voan lưới, tay rớt chấm bi màu hồng phấn, Thảo My trông rất dịu dàng nhưng lại có phần bánh bèo.

"À anh ấy đi toilet rồi." Xuyến Chi môi cười nhẹ trả lời.

Thảo My gương mặt có chút không vui nhưng vẫn miễn cưỡng nở nụ cười, tỏ ra rất nhã nhặn với Xuyến Chi.

"Tình cảm của hai người tốt thật! Tôi ganh tỵ với cô lắm đấy!"

"Có gì đâu hì! Chẳng qua tôi may mắn tìm được một nửa của đời mình sớm hơn thôi."

"May mắn của cô chính là có được tình yêu của Kỳ Thiên. Điều mà tôi cố gắng, nổ lực suốt mười mấy năm nhưng cô thì lại có được nó một cách dễ dàng mà không tốn một chút sức lực nào."

Thảo My mỉm cười hiền hậu nhưng từng lời nói, ánh mắt như đang muốn phanh thây cô ra. Xuyến Chi bất giác rùng mình. Cô biết nụ cười và sự thân thiện của Thảo My không hề chân thật. Sự thật giấu sau lớp mặt nạ giả tạo kia là sự câm hận, thù địch, ganh ghét vì hiếm một người con gái nào có thể tỏ ra thân thiết với tình địch của mình. Xong cô vẫn không trách Thảo My bởi yêu một người thì không có gì là sai trái.

Cả hai người con gái, người thì tinh thần bất ổn, sự thù hận đang dần len lỏi trong lí trí. Người thì khó xử không biết phải đáp lại như thế nào. Trong nhà hàng không khí có phần lặng yên khi mọi người bên dưới vẫn đang tập trung lắng nghe những lời phát biểu của Phan Mạnh Vũ. Xuyến Chi và Thảo My ở vị trí trung tâm phía dưới đèn pha lê nến mang kiểu dáng hoàng gia. Chiếc đèn chiếu sáng với số bóng lên đến hàng trăm và diện tích tận ba mươi lăm mét hai, được làm từ pha lê trong suốt, kết hợp thêm sự nâng đỡ của kim loại mạ vàng đính gần triệu viên pha lê lấp lánh. Từng lớp ánh sáng trải dài chẳng khác nào thác nước di động. Kiểu dáng có phần cầu kì nhưng lại mềm mại, quyến rũ tạo nên sự sang trọng và vẻ đẹp tinh tế cho buổi tiệc.

Kỳ Thiên từ toilet đi ra. Hắn cúi đầu phủi phủi chỉn chu lại quần áo nhưng khi hắn vừa ngẩng mặt lên từ đôi mắt thản nhiên bỗng trở nên hốt hoảng.

"Rượu Vang! Mau tránh xa chỗ đó ra!"

Sau tiếng hét mọi người đều giật mình, Phan Mạnh Vũ cũng ngừng phát biểu. Thính giác của Xuyến Chi như nhận thức được điều gì đó. Cô ngẩng đầu thì thấy một cảnh tượng hết sức khủng khiếp diễn ra. Chiếc đèn thả trần từ trên rơi xuống. Đồng tử cô mở rộng phản chiếu hình ảnh chiếc đèn đang lao xuống như một tảng đá to lớn. Kỳ Thiên như một tia chớp sáng lóe bay đến ôm Xuyến Chi di chuyển khỏi nơi nguy hiểm. Thảo My thơ thẩn đứng nhìn Kỳ Thiên trong vô thức. Khải Lâm cũng nhanh hơn súng lao tới dịch chuyển Thảo My ra khỏi vị trí trung tâm.

"RẦM!"

Chiếc đèn dốc xuống đất, mảnh vỡ thủy tinh bắn tung tóe, nhìn long lanh tựa cánh hoa trong suốt nhưng lại là vũ khí gây sát thương cực mạnh. Mọi người gần đấy đều tản ra và bắt đầu hoảng loạn, xôn xao rần rần lên. Phan Mạnh Vũ cũng nhanh chóng chạy xuống khi nghe tiếng hét gọi tên con gái mình với một tâm trạng bất ổn.

Cả bốn người Thiên, Chi, Lâm, My ngã ra đất. Kỳ Thiên vẫn ôm lấy Xuyến Chi ghì chặt đầu cô vào lồng ngực để che chắn. Thảo My nhìn Kỳ Thiên rưng rưng nước mắt. Kỳ Thiên đã không cứu cô mà lại cứu Xuyến Chi, xem ra cô đối với hắn chẳng là gì.

Khi tất cả đã an toàn Kỳ Thiên mới buông Xuyến Chi ra nhưng không.. Cô đã bất tỉnh vì lúc ngã đầu bị va mạnh xuống sàn.

"Rượu Vang! Em tỉnh lại đi!"

Kỳ Thiên lay cơ thể không ngừng gọi tên Xuyến Chi. Bỗng hắn khựng lại, cảm nhận được bàn tay có thứ gì đó bám vào. Tâm thức có chút ngờ ngợ nhưng vẫn không chắc chắn cho đến khi hắn đưa bàn tay lên xem.. Là.. Máu.. Kỳ Thiên sửng sốt không tin vào những gì mình đang thấy. Cơ thể ấm áp phút chốc trở nên lạnh như băng hàn. Tay hắn run run, một cảm giác sợ hãi xuyên thấu qua da thịt, xâm nhập vào cốt tủy. Kỳ Thiên không chậm trễbế Xuyến Chi rời khỏi nhà hàng. Khải Lâm và Phan Mạnh Vũ cũng hốt hoảng đuổi theo.

Hiện tại phòng tiệc là tầng sáu. Kỳ Thiên đến trước cửa thang máy nhấn nút liên tục nhưng thang máy vẫn chưa mở cửa. Tim co thắt từng hồi. Hắn không chờ nổi mà bế cô chạy từ thang bộ xuống tầng trệch. Sau khi cho cô lên xe hắn lái xe còn hơn cả tốc độ bàn thờ. Đây là lần thứ hai hắn phải hoảng sợ vì cô. Trên đường xe lại đông nên khó mà chạy nhanh. Một chiếc ô tô cứ chạy chầm chậm ở phía trước ngán đường khiến hắn không thể chạy được. Mặc dù bóp còi inh ỏi cả thành phố nhưng chiếc xe vẫn lì lợm chạy như rùa bò. Kỳ Thiên tức giận đập tay vào bánh lái, biết là phạm luật nhưng vì cô hắn chấp tất. Kỳ Thiên lách xe qua lòng đường dành cho người đi xe máy, rồi hạ kiếng xe xuống.

"Thằng chó chết! Chạy xe kiểu đó thì về nhà lấy xe đạp mà đi!"

Kỳ Thiên điên tiết quát lớn chửi người đàn ông xe bên kia và sau đó tăng tốc độ lao thẳng đến bệnh viện. Người đàn ông ngớ người ra không hiểu vì sao mình bị chửi, rõ là chạy cũng nhanh chứ đấu đến nỗi. Hóa ra vấn đề là ở Kỳ Thiên.