Xuyến Chi Trong Gió​

Chương 25: Bày Mưu Ám Hại



Bệnh Viện Nhân Ái.

Kỳ Thiên ở bên ngoài hết ngồi rồi đứng, hết đứng rồi đi, hết đi rồi xem đồng hồ. Cơ thể hắn như đang nằm trong hầm lửa. Khoảng nửa tiếng sau Phan Mạnh Vũ và Khải Lâm mới đến. Chỉ nhiêu đó cũng đủ để thấy Kỳ Thiên chạy xe với tốc độ kinh khủng như thế nào.

"Con bé sao rồi?"

"Xuyến Chi sao rồi?"

Vừa mới thấy mặt Kỳ Thiên thì Khải Lâm và Phan Mạnh Vũ đã hỏi dồn dập. Kỳ Thiên buồn bã, lông mày hơi nhíu lại lộ rõ sự bất an trên gương mặt.

"Gần một giờ đồng hồ nhưng vẫn không có động tĩnh từ bác sĩ."

Phan Mạnh Vũ nghe xong có chút choáng váng: "Con gái của cha.."

Cuối cùng cửa phòng cấp cứu cũng được mở. Bác sĩ bước ra tay tháo lớp khẩu trang trên mặt nhìn quanh rồi hỏi: "Ai là người nhà của bệnh nhân Xuyến Chi?"

Ngay lập tức Kỳ Thiên lao đến như một cơn gió.

"Tôi là chồng chưa cưới của cô ấy!"

"Tôi là cha của con bé!"

"Bệnh nhân chỉ bị chấn thương nhẹ. Cũng may chưa tác động đến dây thần kinh nên tạm thời không có nguy hiểm. Có điều bị tổn thương hệ lưới hoạt hóa nên dẫn đến hôn mê. Hiện tại tôi vẫn không thể chắc chắn được thời gian bệnh nhân sẽ tỉnh lại."

Phan Mạnh Vũ nghe đến đây tinh thần suy sụp, huyết áp tăng nên thở dốc đứng không vững. Kỳ Thiên đỡ lấy Phan Mạnh Vũ. Cơ thể run bần bật, sắc mặt có phần tái lại nhưng hắn vẫn cố tỏ ra bình tĩnh.

"Bác về nghỉ ngơi trước ở đây có con lo rồi. Bác hãy yên tâm." Nói xong Kỳ Thiên nhìn sang Khải Lâm: "Giao lại cho anh, đưa ông ấy về giúp em."

Khải Lâm gật đầu nhận lấy cơ thể của Phan Mạnh Vũ rồi dìu ông ra xe đưa về nhà.

* * *

Biệt Thự nhà họ Phan.

Kim Yến sang phòng Lý Nhã Kim, từng bước chân nhẹ tênh như không khí. Ả bước vào trong từ từ đóng cửa lại.

"Mẹ chuyện ở nhà hàng là do mẹ sắp xếp có đúng không?"

Lý Nhã Kim đang nằm đắp mặt nạ dưa leo bỗng bật dậy khiến những miếng dưa rớt xuống nệm, ả đưa tay lên: "Suỵt!"

Phan Kim Yến đi lại ngồi cạnh Lý Nhã Kim.

"Cha mới từ bệnh viện trở về. Con thấy sắc mặt ông ấy không được tốt cho lắm. Chắc con Xuyến Chi có chuyện không hay rồi."

"Con Xuyến Chi xem ra mạng cũng lớn lắm, cái đèn không đổ lên người nó. Tuy kế hoạch lần này không thành công nhưng cũng không thất bại hoàn toàn."

"Lỡ cha biết được thì sao?"

"Không đâu, ông ta sẽ nghĩ là do sự cố thôi."

"Vậy mẹ định làm gì tiếp theo?"

"Con chỉ cần biết một điều là con Xuyến Chi nhất định phải chết. Bởi mẹ sẽ không để cho nó sống thêm một ngày nào nữa."

Lý Nhã Kim cặp mắt thâm sâu. Ả dùng đến bước này chắc hẳn phải có nguyên nhân. Vài ngày trước khi buổi tiệc kỷ niệm diễn ra, trong lúc Phan Mạnh Vũ đang làm việc, ả đã đem chút thức ăn nhẹ lên cho ông và tình cờ nghe được cuộc nói chuyện qua điện thoại của Phan Mạnh Vũ. Ông đã căn dặn trợ lý An sắp xếp một buổi gặp mặt với luật sư để dịch chuyển toàn bộ tài sản và công ty cho Xuyến Chi nên ả đã quyết định khử cô trước khi khối gia tài của nhà họ Phan nằm gọn trong tay cô.

* * *

Năm ngày sau, Bệnh Viện Nhân Ái.

Kỳ Thiên đã gác lại toàn bộ công việc ở công ty để ở lại bệnh viện chăm Xuyến Chi. Cô gái thân hình mảnh mai, da dẻ nhợt nhạt đang nằm trên giường. Đã năm ngày trôi qua nhưng cô vẫn chưa tỉnh lại.

Buổi tối Kỳ Thiên lấy khăn bông thấm nước, vắt khô rồi lau tay chân, cổ và mặt cho cô. Trước khi đi ngủ còn đọc sách cho cô nghe vì hắn biết cô rất thích sách. Từng câu từng chữ nghe sao mà thảm thương. Những giọt nước mắt nhỉu lên trang giấy ướt đẫm làm hàng chữ bị nhòe đi. Kỳ Thiên vội đưa tay lên quẹt hàng nước trên má rồi nở nụ cười.

"Anh xin lỗi giọng anh dở lắm có phải không? Em không giận anh chứ?". Đọc 𝙩ruyệ𝑛 chuẩ𝑛 khô𝑛g quả𝑛g cáo [ 𝖳Ru𝘔𝖳R𝗨Y𝘌 𝗡﹒𝗏𝑛 ]

Kỳ Thiên đã cố kìm lại để đọc cho thật hay nhưng sao lại thế này? Giọng đã không mềm mại lại còn khàn khàn. Hắn đọc sách nhưng sao lãng đến việc khác. Hắn chưa bao giờ nghĩ sẽ có một ngày đau khổ như thế này..

Kỳ Thiên lấy trong túi ra chiếc hộp nhỏ bật nắp lên. Bên trong là chiếc nhẫn wiston bule Deamonth màu Vivid Bule. Hai bên sườn của chiếc nhẫn đính kim cương trắng ôm lấy viên kim cương đính trên nhẫn hình giọt lệ hài hòa với màu xanh của đại dương ánh lấp lánh, long lanh đến lạ thường.

"Anh đã mua nhẫn còn chưa kịp cho em buổi cầu hôn lãng mạng thế mà.."

Kỳ Thiên nhìn Xuyến Chi cảm xúc dâng trào. Những giọt nước mắt cũng rời bỏ đôi mắt mà tràn ra lăn dài xuống cầm. Hắn nghĩ phải chăng chuyện tình giữa cô và hắn cũng tựa như giọt lệ xanh đính trên chiếc nhẫn kim cương này?

"Em mau tỉnh lại đi! Em còn nợ anh một hôn lễ và một gia đình hạnh phúc mà. Đừng có ngủ mãi như thế chứ! Em cứ như vậy thì anh sẽ đau lắm có biết không?"

Kỳ Thiên cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Xuyến Chi áp lên bờ má mình. Hắn sợ lắm, sợ cô sẽ rời bỏ hắn mà đi thật xa. Làm sao hắn có thể chịu nổi đây? Khi từ trước đến nay hắn vẫn quen với việc luôn có cô bên cạnh. Chờ đợi suốt ba năm để trông thấy ngày mà cả hai cùng nắm tay nhau bước vào lễ đường nhưng tại sao ông trời lại đối xử tàn nhẫn với hắn như vậy?

* * *

Công ty Phan Nhân.

Phan Mạnh Vũ ngồi trên bàn trầm mặc nghĩ ngợi một hồi lâu sau đó cầm điện thoại lên cho gọi trợ lý An vào.

Trợ lý an cúi đầu: "Chủ tịch có gì sai bảo?"

"Cậu âm thầm đến nhà hàng Ruxurious điều tra cho tôi! Tôi không nghĩ chuyện lần trước chỉ là sự cố bất ngờ. Chắc chắn có người cố ý hãm hại Xuyến Chi. Tôi phải làm cho rõ chuyện này."

"Vâng thưa chủ tịch."

Kim Yến đến phòng giao hồ sơ, định gõ cửa nhưng đã khựng lại. Vừa nghe Phan Mạnh Vũ sai người đi điều tra liền hoảng sợ và nhanh chóng trở về phòng làm việc. Đóng cửa xong ả liền nhanh tay gọi cho Lý Nhã Kim.

"Có chuyện không hay rồi mẹ."

"Chuyện gì thế con?"

"Cha sai trợ lý An đến nhà hàng Ruxurious điều tra về chuyện đèn thả trần đổ xuống lần trước."

"Cái gì? Có chuyện đó sao?"

Âm thanh lanh lảnh vang vọng qua điện thoại có chút nhạc nhiên và hoảng hốt.

"Nếu mọi chuyện bại lộ là cả con cũng bị liên lụy theo mẹ, rồi cha sẽ tống hai mẹ con ta ra khỏi nhà mất! Phải làm sao đây?" Kim Yến cầm điện thoại giọng nói run rẩy.

"Mẹ sẽ nghĩ cách đối phó. Con không được hoảng loạn mà phải giữ bình tĩnh, xem như không có chuyện gì xảy ra biết chưa?"

"Con biết rồi. Mạng sống của hai mẹ con mình trông cậy hết vào mẹ đấy!"

* * *

Khách sạn Cheery, phòng hai trăm mười tám, tầng bảy.

"Phải làm sao đây? Phải làm sao đây?"

Lý Nhã Kim vừa nhận điện thoại xong liền bật dậy, không còn hứng thú với chuyện chăn gối nữa. Ả cứ đi qua đi lại, đầu óc rối tung cả lên không biết phải làm sao.

Ngô Bá Kiên uể oải ngồi dậy.

"Làm tuột cả hứng! Em ngồi xuống đi! Chuyện gì cũng có cách giải quyết. Đi vòng vòng chóng mặt quá!"

Lý Nhã Kim liền quay ngoắt lại.

"Làm sao mà ngồi yên đây? Chuyện lần này không phải là chủ ý của anh sao? Nếu lão Phan Mạnh Vũ mà điều tra ra thì mẹ con em sẽ chết chắc! Còn anh thì hay rồi, đứng ở ngoài thì sao mà hiểu được."

Ngô Bá Kiên nhăn mặt lấy ngón trỏ cho vài lỗ tai ngoáy ngoáy. Giọng của Lý Nhã Kim cứ the thé lên điếc cả đầu.

"Chuyện đó thì có gì khó đâu."

Ngô Bá Kiên lấy áo choàng bận vào người rồi đi đến sofa ngồi cạnh cửa kiếng. Hắn lấy trong hộp một điếu thuốc ngậm lên miệng rồi bật lửa hít một hơi. Sau đó ngửa ra ghế phà lên. Lập tức làn khói mỏng bay trong không khí uốn lượn thành nhiều hình hài khác nhau.

Lý Nhã Kim hai mắt sáng rực đi lại ngồi kề bên Ngô Bá Kiên.

"Anh nghĩ ra cách gì rồi sao? Nói em nghe!"

"Rất đơn giản, khử lão đi là xong."

Câu nói nhẹ tênh vừa đập xuống Lý Nhã Kim liền buông cánh tay Ngô Bá Kiên ra.

"Anh không còn cách nào khác sao?"

Ngô Bá Kiên quay sang ôm Lý Nhã Kim nói: "Nếu em không muốn bị tống ra khỏi nhà không một xu dính túi thì cách duy nhất chính là trừ khử lão."

Ngô Bá Kiên đang nói bình thường đến khi nhấn mạnh ba chữ trừ khử lão thì cặp mắt bỗng trở đen tối nhìn Lý Nhã Kim.

"Như vậy chúng ta mới có thể đường đường chính chính ở bên nhau. Chẳng lẽ em cứ muốn lén lút như thế này hoài à? Dù gì trong lòng lão cũng chỉ có con gái lão thôi. Em nghĩ sau khi lão biết em muốn giết chết nó thì sẽ thương xót mà cho hai mẹ con em một phần tài sản sao?"

Thấy Lý Nhã Kim vẫn còn đắn đo, Ngô Bá Kiên liền rót thêm vài lời vào tai ả.

"Vậy được, cách gì anh nói đi!"

Lý Nhã Kim sau một hồi do dự cuối cùng cũng quả quyết.

Ngô Bá Kiên nhếch mép hít thêm một hơi nữa rồi bỏ điếu thuốc vào gạc. Sau đó lấy chiếc lọ nhỏ đưa cho Lý Nhã Kim. Ả cầm cái lọ nhìn thấy nước bên trong có màu hơi vàng đục nên thắc mắc.

"Đây là gì?"

"Ngày mai chỉ cần cho Phan Mạnh Vũ uống lọ thuốc này. Mọi việc tiếp theo anh sẽ sắp xếp ổn thỏa. Đảm bảo chúng ta sẽ không bị dính liếu gì về cái chết của lão."