Xuyến Chi Trong Gió​

Chương 29: Đau Lòng Xót Dạ



Biệt thự nhà họ Dương.

Kỳ Thiên đặt Xuyến Chi lên giường. Nhìn cô hắn xót đứt ruột. Bộ quần áo bệnh viện bị đòn roi cào xé tan nát, gậm nhấm sâu vào làn da mỏng manh khiến nó không ngừng rỉ máu. Đôi mắt mơ màng trong vô thức, cô cảm thấy khắp cười bỏng rát vô cùng..

Kỳ Thiên đi lại bàn lấy hộp cứu thương sau đó tiến đến giường. Bàn tay nhẹ nhàng chạm lấy lớp vải thấm đầy máu tươi. Hắn chưa kịp kéo xuống thì Xuyến Chi đã nắm chặt cổ tay hắn lại. Cô khẽ lắc đầu..

Kỳ Thiên dịu dàng xoa đầu cô.

"Đừng lo, anh không làm gì đâu? Hiện người em toàn vết thương nên phải sơ cứu, nếu không sẽ bị nhiễm trùng. Đáng ra phải gọi bác sĩ nhưng anh không yên tâm, những người giúp việc tay chân vụng về nhỡ làm em đau thì anh xót lắm nên thôi thà để anh làm."

Thấy Xuyến Chi vẫn chưa chịu buông tay Kỳ Thiên liền bật cười. Hắn cầm tay cô đặt xuống nệm rồi tiếp tục công việc dang dỡ. Sau vài phút lớp vải rách rưới đã nằm lai láng trên sàn nhà. Khắp thân thể mềm mại, trắng nõn nà của cô đều bị vết thương bao lấy. Máu cũng dần tuôn ra chảy dài rỉ lên tấm gar trắng muốt. Kỳ Thiên xé miếng bông nhỏ cho nước muối vào rồi thoa lên những vết lằn trên da để sát trùng. Hiện cô đã chìm sâu vào giấc ngủ nên cũng không hay biết điều gì. Nhưng sợ cô đau nên hắn cố gắng làm nhẹ nhất có thể. Sau phần làm sạch vết thương, Kỳ Thiên bôi thuốc lên, loại thuốc này có công dụng rất tốt nên sẽ không để lại sẹo. Xong xuôi hắn chọn bộ quần áo rộng rãi, thoáng mát nhất của mình mặc vào cho cô. Hắn kéo chăn phủ lên cẩn thận, chủng bị rời đi thì cô đã giữ tay hắn lại. Sợ cô thức giấc nên hắn ngồi cạnh bên mà trông chừng.

Kỳ Thiên sờ hàng mi cong rồi lê ngón trỏ dọc theo sóng mũi của Xuyến Chi. Dáng vẻ cô lúc ngủ rất đáng yêu nhưng chỉ cần nhìn những vết thương hắn lại đau lòng. Nếu không phải nhà họ Phan là nơi cô sinh sống và lớn lên, có lẽ đêm nay nó sẽ được sáng nhất thành phố. Còn hai mẹ con Lý Nhã Kim, cho dù có nghiền nát bọn chúng thành nghìn mảnh thì cũng chẳng thể thỏa được cơn giận trong hắn.

Trong khu rừng xanh tựa tiên cảnh chốn thần tiên, cỏ cây xanh mướt. Có điều cảnh vật lại mờ ảo và nhạt nhòa.

"Róc rách.. Róc rách.."

Xuyến Chi đi xung quanh ven con suối trải dài. Tiếng nước chảy hòa cùng tiếng chim ríu rít tạo nên một bản nhạc sinh động.

"Xuyến Chi.. Con gái của cha.."

Một giọng nói ấm áp thốt lên, Xuyến Chi bất giác quay lại. Cô ngoảnh đầu nhìn về phía bầu trời trong xanh quyện hòa cùng bảy sắc cầu vòng lấp lánh. Phan Mạnh Vũ và Trần Nguyệt Hạ trên người bộ quần áo trắng tinh khôi. Cả hai đang nắm tay nhau, trên môi nở nụ cười hiền dịu nhìn cô.

Xuyến Chi mừng rỡ, nước mắt chan hòa: "Cha mẹ! Hai người vẫn còn sống sao?"

"Cuối cùng ta và mẹ con cũng được ở bên nhau. Cha mẹ ở trên này vui lắm! Con đừng lo lắng mà hãy sống cho thật tốt nhé!"

Phan Mạnh Vũ và Nguyệt Hạ nhìn nhau cười trong hạnh phúc.

"Cha mẹ dẫn con theo với! Ngày nào con cũng nhớ hai người. Xin hãy đưa con đi cùng, con hứa sẽ sẽ ngoan mà."

"Không được đâu, nơi này con không nên đến. Trở về đi! Thế giới hiện tại mới là nơi con thuộc về. Hãy mạnh mẽ mà cất bước con nhé! Cha mẹ ở trên này sẽ mãi luôn dõi theo con.."

Phải chăng đây là những lời từ biệt cuối cùng mà cô nhận được từ cha mẹ? Phan Mạnh Vũ và Nguyệt Hạ mỉm cười nhìn cô. Hình bóng hai người cũng dần nhòa đi trong làn sương mỏng manh..

Bỗng dưng Xuyến Chi lay động..

"Đừng.. Đừng đi.."

Kỳ Thiên không khỏi bật cười: "Ngủ mà nói cái gì vậy nhỉ?" Hắn lắc đầu sau đó kéo tấm chăn sát lên gần cổ Xuyến Chi thêm tí nữa.

"Mẹ.. Cha.. Hai người đừng đi.. Hãy ở lại với con.. Đừng bỏ con lại một mình.."

Tay chân Xuyến Chi bỗng quơ quào trong khoảng không, cô bật tung tấm chăn. Hành động của cô như đang muốn níu giữ một thứ gì đó, mồ hôi trên trán cũng vã ra.

Kỳ Thiên thấy vậy liền hoảng sợ: "Rượu Vang! Em không sao chứ? Em mau tỉnh lại đi!"

Kỳ Thiên nắm lấy bàn tay Xuyến Chi kéo xuống. Đồng thời hắn vỗ nhẹ vào bờ má để lay cô tỉnh lại. Đột nhiên cô mở mắt ra và bật dậy. Hơi thở dồn dập, mặt cô cũng đỏ bừng lên. Tấm trí hỗn loạn, cô cảm giác như mất mác một thứ gì rất lớn, lòng cô trở nên trống trải vô cùng.

Kỳ Thiên vội hỏi han: "Em vừa mơ thấy ác mộng hả? Em vẫn ổn.."

Câu nói của Kỳ Thiên chưa kịp dứt thì Xuyến Chi đã quay sang ôm chầm lấy hắn. Cô nước mắt, nước mũi chảy dài..

"Hức.. Hức.. Em vừa mơ thấy cha mẹ trở về nhưng lần nữa lại rời xa em. Cha mẹ không đưa em theo cùng, có phải cha mẹ không thương em nữa phải không anh?"

Xuyến Chi vừa khóc vừa nói, Kỳ Thiên nghe không rõ lắm nhưng cũng ngờ ngợ hiểu được nội dung giấc mơ ra sao.

"Em đừng khóc nữa.. Ngoan.. Anh thương, kể lại anh nghe em đã mơ thấy những gì?"

Kỳ Thiên buông Xuyến Chi ra, hai bàn tay áp vào bờ má ửng hồng quệt đi hàng nước mắt chảy lại. Hắn xuýt xoa hỏi..

Xuyến Chi bắt đầu bình tĩnh lại.

"Em mơ thấy cha mẹ, khi em bảo đưa em theo nhưng cha mẹ không đồng ý. Cuối cùng thì tan biến mất để lại em một mình trong khu rừng ấy.."

Xuyến Chi nói mà nước mắt cứ dần tuôn. Cô cảm thấy nhớ cha mẹ biết bao. Giây phút hội ngộ cùng gia đình, cùng người cô thương yêu sao mà ngắn ngủi đến như vậy?

Kỳ Thiên ôm Xuyến Chi vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về cô: "Ngốc quá đi! Không đưa em đi theo là tốt cho em. Chẳng lẽ em muốn để anh độc thân cho đến già à?"

"Em.."

Xuyến Chi nghe Kỳ Thiên nói thì cũng đã hiểu. Thì ra hàm ý trong lời nói của cha mẹ là vậy, đầu óc cô đúng là ngốc thật, làm gì có cha mẹ nào lại ghét con mình được chứ!

"Mà mẹ nào hả em? Lý Nhã Kim không phải là mẹ ruột của em sao?"

Sau một hồi nghe cô kể lại, Kỳ Thiên bỗng có chút thắc mắc.

Xuyến Chi nghe đến đây thì buông Kỳ Thiên ra. Những kí ức đau thương lần nữa lại ùa về, sự lạnh lẽo bủa vây khắp căn phòng trống vắng. Mặc dù bên cạnh có người cô yêu nhưng sao cô vẫn không cảm nhận được gì, dù chỉ một chút hơi ấm..

"Khi em sinh ra thì chỉ có mỗi mẹ kề cạnh, em chẳng biết cha mình là ai. Cuộc sống rất khổ sở vì chỉ có mình mẹ bươn chải nuôi em. Mẹ em thân thể lại ốm yếu chứ không được khỏe mạnh. Cho đến năm ấy, ngày em vừa tròn tám tuổi thì.."

Xuyến Chi Khựng lại, nước mắt lã chã tuôn rơi. Cô hít một hơi thật sâu, cô nén đau thương vào lòng và tiếp tục..

"Ngày mưa rơi tầm tã, mẹ cũng rời bỏ thế giới này và rời bỏ em. Sau khi mẹ ra đi thì cha mới trở về và đón em lên thành phố".

Kỳ Thiên lúc này mới tỏ tường tất cả sự việc. Nhìn bên ngoài có lẽ ít ai biết được quá khứ đau thương mà cô đã trải qua. Hắn nghĩ cũng vì thế nên cơ thể cô luôn tạo cho mình lớp vỏ cứng cáp để những tổn thương khó mà xâm nhập vào. Kỳ Thiên nhìn hàng mi rũ rượi, hắn vuốt tóc cô sang một bên và kéo cô sát lại. Đôi môi mềm mại đặt lên trán cô một nụ hôn..

"Từ nay mỗi khi em buồn thì phải tâm sự cho anh, không được khổ sở một mình biết chưa? Anh sẽ mãi mãi là chiếc ô che chở, bảo vệ cho em, em cứ yên tâm đứng bên dưới hóng mát, nắng mưa gì anh cũng chấp tất!"

"Lỡ như không bảo vệ được thì sao?" Xuyến Chi đưa tay dụi dụi mắt nhìn Kỳ Thiên. Cô như hóa thân thành miu miu đáng yêu.

Kỳ Thiên búng nhẹ lên mũi cô một cái: "Sao mà không bảo vệ được, ô này có phép thuật đó nha! Không phải ô bình thường bán ngoài cửa hàng đâu. Nhưng mà.. Cũng trừ một trường hợp.."

"Trường hợp gì?"

"Chỉ khi nó rách đi thì mới không bảo vệ được em thôi haha!"

"Lại trêu em, vậy để em đánh cho cái ô đó nát bét luôn!"

Xuyến Chi chộp lấy chiếc gối cạnh bên đánh Kỳ Thiên.

Kỳ Thiên cười sặc sụa đưa tay đỡ những đòn tấn công của Xuyến Chi. Nhìn cứ ngỡ trận chiến kịch liệt nhưng thật ra lại là trò đùa của cặp đôi yêu nhau.

"Tha cho anh!"

Mặc kệ những lời van xin của Kỳ Thiên Xuyến Chi vẫn hăng say quất hắn te tua. Kỳ Thiên không chịu được nữa liền kéo mạnh hai tay Xuyến Chi khiến cô ngã sấp lên cơ thể mình, hắn nhìn cô nhoẻn miệng cười:

"Sao em hung hăng vậy hả? Đánh nát cái ô thì làm sao nó bảo vệ được em nữa?"

Xuyến Chi véo mũi Kỳ Thiên: "Thì em cũng nát theo nó luôn."

"Cái này phải phạt em mới được. Gan to tày trời dám đùa cợt với anh!"

Nói xong Kỳ Thiên liền lật ngược tình thế vật cô nằm sải dài trên giường. Giờ đây chân hắn quỳ xuống kẹp chặt chiếc eo nhỏ và ghì cổ tay cô lên trên. Cô nhìn thân hình vạm vỡ của hắn, hai mắt tròn xoe xen lẫn chút ngại ngùng..

"Anh.. Tính làm gì?" Xuyến Chi ấp úng nói.

Kỳ Thiên cười gian xảo: "Em đoán xem.."

Hắn như biến thành con người hoàn toàn khác. Thật ra hắn vẫn luôn như vậy, chỉ có cô là bị mắc mưu. Mỗi khi đứng trước mặt cô, hắn luôn hóa thân thành em mèo ngoan ngoãn và đáng yêu. Nó cũng chỉ là lớp vỏ ngụy trang hoàn hảo để theo đuổi cô mà thôi. Đó có được xem là dụ dỗ xong lấy thịt không nhỉ? Nếu phải chẳng lẽ hắn là lưu manh?