Xuyến Chi Trong Gió​

Chương 30: Ép Buộc



"Anh không phải muốn.." Xuyến Chi ngập ngừng nói.

Kỳ Thiên ánh mắt nham hiểm đan xen hành động vuốt ve bờ má hồng hào của cô.

"Muốn gì hả?"

Gì đây? Rõ là thừa biết còn định dụ mình nói ra trước nữa cơ! Phải tìm cách chuồn khéo mới được.

Xuyến Chi từ đăm chiêu liền chuyển sang nhăn nhó: "Ây daa! Rát quá!"

Kỳ Thiên vội buông tay di dời thân hình cường tráng ra khỏi cơ thể Xuyến Chi.

"Anh xin lỗi! Anh quên là em đang bị thương, đau chỗ nào đưa anh xem?" Hắn cuống lên vì tưởng vết thương tái phát thật.

Xuyến Chi nhìn bộ dạng lo lắng của Kỳ Thiên mà bật cười. Cô cảm thấy thật hạnh phúc. Nhiều lúc thấy hắn cũng tội nhưng mà chắc là tội chưa xử..

"Chỗ nào cũng đau, đau khắp cơ thể luôn." Xuyến Chi mếu máo, giả vờ như thật.

Kỳ Thiên liền bay lại lục lọi học tủ rồi cầm đến một viên thuốc tròn tròn. Hắn rót cốc nước lọc đưa cho cô: "Này là sủi giảm đau, em uống đi! Tuy là vết thương ngoài da nhưng chắc cũng dịu đi phần nào, uống xong sẽ không rát nữa."

"Cốc! Cốc!"

"Cậu chủ ơi! Ông chủ cho gọi cậu sang phòng làm việc, có chuyện cần nói."

Giọng nói của quản gia Kim từ bên ngoài vọng vào. Kỳ Thiên đặt cốc nước và viên thuốc vào tay Xuyến Chi.

"Em uống thuốc rồi nghỉ ngơi. Anh qua xem cha có việc gì căn dặn. Lát nữa anh xuống bếp đem thức ăn lên cho em." Kỳ Thiên cúi xuống hôn lên má Xuyến Chi sau đó đứng dậy xoa đầu cô một cái.

* * *

"Cha gọi con có việc gì?"

Kỳ Thiên mở cưới bước vào rồi tiến lại ngồi lên sofa. Chân bắt chéo, sẵn tiện rót một cốc trà nóng nhâm nhi. Dương Thành Gia đang ghi chép bỗng ngừng bút, ông tháo chiếc kính đặt xuống bàn, thư giản cho đôi mắt.

"Hơn một tuần nay con đã vắng mặt ở công ty, dự án ta giao con cũng chưa hoàn thành. Công việc chất đầy nhưng vẫn mãi trì trệ. Ta nghe nói con vì Xuyến Chi mà ngày đêm mất ăn, mất ngủ, cứ mãi ở bệnh viện chăm sóc cho nó. Vì một đứa con gái mà con quên cả sự nghiệp của mình có đáng không?"

Kỳ Thiên đặt cốc trà xuống: "Cha có gì cứ nói thẳng, vòng vo tam quốc con nhức đầu quá!"

Dương Thành Gia nhiếu mày, ông từ bàn làm việc đi lại ngồi đối diện Kỳ Thiên.

"Được rồi, con nói vậy thì ta cũng không vòng vo nữa. Con chấm dứt với Xuyến Chi đi! Từ nay nó không còn là vị hôn thê của con nữa. Hiện Phan Mạnh Vũ đã chết, con lấy nó cũng chẳng còn tác dụng gì."

Kỳ Thiên vừa nghe Dương Thành Gia nói xong liền thay đổi sắc mặt.

"Cha nói vậy là sao? Giờ cô ấy đã đủ đáng thương lắm rồi. Cha còn muốn con bỏ rơi cô ấy? Con không làm được đâu. Nói gì thì nói, cô ấy là người con yêu, vị trí mợ chủ ở nhà họ Dương này nhất định phải là cô ấy!"

Kỳ Thiên phản kháng lại Dương Thành Gia. Sáu chữ cuối cùng nhấn mạnh nhằm khẳng định ngoài Xuyến Chi ra hắn sẽ không lấy bất kì cô gái nào khác.

"Con không muốn cũng phải muốn! Ta đã sắp xếp cho con một người tương xứng, cũng chỉ có cô gái này mới xứng làm dâu của nhà họ Dương. Một tuần nữa cô ta từ nước ngoài trở về và nhà hàng Noble là địa điểm hai đứa gặp mặt, con nghe rõ chưa?"

"Con không đi! Con là con người chứ không phải là đồ vật mà cha có thể tùy tiện sắp đặt. Cuộc hôn nhân ban đầu của con và Xuyến Chi chẳng phải cũng vì lợi ích của cha hay sao? Cha đừng vì Phan Mạnh Vũ qua đời thì lật lọng chứ? Cha hãy giữ đúng lời hứa của một người đàn ông đi! Nói lời phải giữ lấy lời, đừng như con bướm đậu rồi lại bay!"

Kỳ Thiên tức giận nhưng đã gằn lại, nếu không chiếc bàn trước mặt sẽ bị lật tung lên mất! Người hắn phừng phừng như ngọn lửa đang cháy dữ dội. Chỉ cần nghĩ sẽ rời xa cô là hắn như mất đi lí trí. Hắn chỉ biết đời này, kiếp này, hắn cần có cô bên cạnh.

Dương Thành Gia nghe đến hai từ đàn ông thì nổi cơn thịnh nộ, ông hiểu được hàm ý trong câu của con trai mình. Hắn nói như vậy há chằn phải trách ông là một kẻ ngụy quân tử, thất tín, hứa nhưng lại nuốt lời? Huống chi hắn lại dám ví một người cao quý, quyền lực như ông đây với một con bướm. Như vậy chẳng phải đang khinh dễ cha của mình? Dương Thành Gia đập tay lên bàn khiến mặt bàn chao đảo, ông trừng mắt nhìn Kỳ Thiên giận dữ..

"Những gì cần nói ta đã nói hết, nếu con nghe theo thì ta sẽ thương tình mà cho nó ở lại căn nhà này. Nhưng nếu làm trái ý ta, không những nó phải rời khỏi đây mà ngay cả tính mạng cũng đừng hòng giữ được. Dương Thành Gia ta trước đây là người như thế nào, con là con trai ta ắc hiểu rõ. Con có một ngày để suy nghĩ, đi hay không tự mình lựa chọn."

* * *

Xuyến Chi nằm đợi Kỳ Thiên không có gì làm đâm ra rất buồn chán. Cô vừa mở điện thoại lên xem thì tin tức của tập đoàn Phan Nhân liền đập vào mắt cô. Cái chết của cha cô vẫn đang giữ vị trí hot nhất trong mấy ngày vừa qua. Dư luận bình luận xôn xao, rầm rộ trên khắp diễn đàn và cộng đồng mạng. Cô nằm trầm mặc hồi lâu như người mất hồn. Ngày trước còn cha thì nhớ mẹ nhưng hiện tại cả cha lẫn mẹ đều lần lượt rời bỏ cô mà đi. Hai nỗi nhớ xác nhập thành một khiến tim cô co thắt từng cơn, không có gì đau đớn bằng nỗi đau mất đi cha mẹ.

Đang sắp khóc thì Kỳ Thiên mở cửa đem lên cho cô một tô súp bào ngư nóng hổi, vừa thổi vừa ăn nên nước mắt đã chảy ngược lại vào trong.

"Đợi anh lâu lắm rồi phải không?"

Kỳ Thiên cười hỏi nhưng ánh mắt lại buồn, không được vui vẻ như lúc nãy nữa. Không quan tâm đến tô súp, Xuyến Chi ngồi bật dậy.

"Kỳ Thiên cái chết của cha em nhất định có vấn đề. Trợ lý An đi theo cha em nhiều năm, em thấy anh ấy rất trung thành. Cha em lại đối xử không tệ bạc nên anh ấy càng không có lý do gì để ám hại cha em. Nhưng nếu là anh ấy thật thì chẳng có tên tội phạm nào ngu xuẩn đến mức gây ra án mạng xong ở lại chờ cảnh sát đến tóm đâu. Chắc hẳn đây là một âm mưu được dàn dựng sẵn và con mồi thế thân chính là trợ lý An".

Xuyến Chi lập luận chặt chẽ, Kỳ Thiên cảm thấy rất có lý. Hắn đi lại đặt tô súp lên bàn rồi ngồi xuống giường.

"Anh cũng thấy vụ án có chút mập mờ nhưng tại thấy tâm trạng em bất ổn nên anh không muốn tạo thêm áp lực cho em. Để mai anh cho người đi điều tra."

"Ngày mai anh đưa em đến đồn cảnh sát, em sẽ đích thân hỏi trợ lý An. Em phải làm cho ra ngô ra khoai, không thể để cha em chết một cách oan ức như vậy được."

"Tuân lệnh xếp!"

Kỳ Thiên thẳng lưng đưa tay theo dấu huyền kề sát trán như một quân nhân đang chấp hành mệnh lệnh của cấp trên.

Xuyến Chi đẩy Kỳ Thiên ra xa.

"Em đang buồn đừng có giỡn mà!"

"Oh xin lỗi! Đừng buồn nữa! Anh xương.."

Kỳ Thiên di chuyển sát lại, đưa hai tay hình vòng cung ôm lấy Xuyến Chi, dỗ ngọt cô vài câu. Nịnh nọt là tài của anh cơ mà haha!

Xuyến Chi ngẩng đầu nhìn Kỳ Thiên hỏi: "Mà nãy cha gọi anh có việc gì thế?"

Thôi chết! Sao lại hỏi chuyện này? Kỳ Thiên bỗng đơ toàn tập, không biết phải đáp lại như thế nào, hắn đưa tay gãi gãi ót..

"À, ờ.. Cha nói chuyện công ty á mà. Cha bảo anh mai đi làm lại, do anh nghỉ hơn cả tuần rồi. Cha còn nhờ anh gửi lời hỏi thăm đến em, bảo là mừng em đã hồi phục."

Kỳ Thiên gượng cười tìm đại một lý do để trả lời. Hắn không thể nói sự thật cho cô biết vì hắn sợ sẽ làm cô tổn thương.

Xuyến Chi ánh mắt nghi ngờ: "Thật không?"

"Thật mà! Anh sao dám dối em. Thôi ăn súp đi để nó nguội là không ngon nữa đâu."

Kỳ Thiên lãng sang chuyện tô súp để đánh lạc hướng Xuyến Chi. Xuyến Chi thì nửa tin nửa ngờ nhưng rồi cũng cho qua.

* * *

Sáng hôm sau Kỳ Thiên đã rời khỏi biệt thự từ sớm để đến công ty. Trước lúc đi còn cặn dặn quản gia Kim khi nào Xuyến Chi thức dậy thì mang bữa sáng lên cho cô.

Công ty Dương Bách.

Thảo My hí hửng từ tầng ba chạy lên, vừa đi vừa huýt sáo, hát hò, tay cầm hộp cơm có họa tiết trái tim nho nhỏ. Đứng trước cửa phòng làm việc của Kỳ Thiên còn lấy gương ra soi dậm thêm lớp phấn, tô thêm miếng son để mặt tươi tắn hơn rồi mới mở cửa vào trong.

"Kỳ Thiên cậu gọi mình lên có phải đã đổi ý muốn dùng cơm do mình làm không? Mình vui lắm! Khi nghe trợ lý của cậu nói thì mình đã tức tốc lên gặp cậu ngay."

Thảo My gương mặt rạng rỡ nhưng khi thấy Kỳ Thiên im lặng thì cô tiến lại gần hơn.

"Kỳ Thiên mình đem cơm lên cho cậu đây."

Kỳ Thiên trầm ngâm nhìn ra bầu trời bên ngoài cửa kiếng đột nhiên quay ngoắt lại. Tay bóp chặt cầm của Thảo My, đau đến mức cô đánh rơi cả hộp cơm xuống đất.

Thảo My run run: "Kỳ Thiên có phải mình đã làm gì khiến cậu giận không?"

"Cáo già mà cứ thích đội lốt nai tơ à?" Kỳ Thiên nhếch môi cười khẩy một cái.

"Cậu.. Cậu nói gì mình không hiểu?"

Thảo My rơm rớm nước mắt gằn chiếc cầm thoát khỏi bàn tay tàn bạo của Kỳ Thiên.

"Kỳ Thiên từ từ nói được không? Buông mình ra đi! Mình đau lắm!"

"Tôi đã dặn là không được nói cho cô ấy biết nhưng tại sao cô không nghe theo?"

Kỳ Thiên không những không đếm xỉa đến lời van xin của Thảo My mà còn tạo lực mạnh hơn khiến miệng Thảo My bị biến dạng.

"Mình không có nói cho Xuyến Chi biết thật mà. Kỳ Thiên cậu phải tin mình!"

"Cô tưởng tôi là thằng ngu sao? Đừng có giả nai! Lúc đấy ở bệnh viện chỉ có tôi, cô và Khải Lâm. Khải Lâm cũng thương cô ấy nên sẽ không nói, chỉ có mỗi cô mà thôi."