Xuyến Chi Trong Gió​

Chương 44: Giải Quyết Ổn Thỏa



"Tôi đã cho người mở camera bí mật trong phòng làm việc của Phan Mạnh Vũ. Hiện chứng cứ đang nằm trong tay tôi. Bà có hai sự lựa chọn. Một là bà khai ra tất cả, hai là bà và con gái của bà vô trại giam ăn cơm tù. Ngô Bá Kiên chỉ lợi dụng bà để chiếm lấy tập đoàn Phan Nhân mà thôi. Bà hãy suy nghĩ cho kĩ đi!"

Bởi sau khi Phan Mạnh Vũ chết thì người thừa kế tập đoàn Phan Nhân lại là Ngô Bá Kiên nên Kỳ Thiên có chút nghi ngờ. Anh đã âm thầm điều tra thì biết được Lý Nhã Kim và Ngô Bá Kiên thường hay lui tới khách sạn Cheery dan díu với nhau. Anh bắt đầu chuyển sang theo dõi và thu thập chứng cứ từ Ngô Bá Kiên. Sau khi được thông báo lại rằng Ngô Bá Kiên thường xuyên đến động Thăng Hoa để ăn chơi, bay lắc cùng các em gái ngành thì Kỳ Thiên đã nảy ra một kế hoạch hết sức chu toàn. Anh ra lệnh cho thám tử chụp lại tất cả những hành động của Ngô Bá Kiên khi hưởng thụ khoái lạc trong phòng cùng các em gái, đồng thời thuê xã hội đen bắt cóc hai mẹ con Lý Nhã Kim trong lúc mẹ con ả đi dạo phố mua sắm.

Thấy Lý Nhã Kim vẫn chưa chịu mở mồm khai ra thì Kỳ Thiên đã không đủ kiên nhẫn mà đợi chờ. Được rồi! Một phát cuối xem bà còn cứng mồm được không? Dứt suy nghĩ hắn đưa tay ra hiệu cho gã xã hội đen.

"Mày đi sang chặt ngón tay của con Kim Yến cho tao! Trễ một phút chặt một ngón của nó! Để tao xem có cạy được mồm của con đàn bà kia không?"

"Vâng thưa ông chủ."

Gã xã hội đen phăng phăng đi đến, nhìn thấy con dao trên tay gã thì Kim Yến sợ teo.. Khắp khuôn cầm ả giật giật, hai hàm răng cắn cầm cập vào nhau.

"Mẹ cứu con! Con chưa muốn chết đâu mẹ! Con không muốn biến thành con ma bị cùi đâu mẹ! Mau cứu con đi mẹ!"

Kim Yến khóc toáng lên nhưng phút chốc gã xã hội đen đã đứng kề cạnh ả. Gã mở sợi dây thừng trên tay ả ra rồi kéo nó đặt lên mặt bàn. Nắm ngón tay thon dài xòe trên chiếc bàn bám đầy bụi bẩn. Gã xã hội đen không lôi thôi mà làm việc rất nhanh lẹ. Gã đưa con dao to đùng tựa như dao chặt thịt lên và rồi tác động lực lên bắp tay giáng nó xuống thật mạnh..

Lý Nhã Kim nhìn còn dao đang vụt từ trên xuống thì hai mắt mở toạc ra. Cơn sợ hãi bỗng bao trùm lên cơ thể ả, không chậm trễ ả vội vã mở cái mồm rộng hét lên:

"TÔI SẼ KHAI! TÔI SẼ KHAI HẾT!"

"Haha! Từ đầu nếu sớm khai ra thì không phải chịu sự khủng khoảng tinh thần rồi."

Kỳ Thiên vỗ tay cho thắng lợi huy hoàng. Hắn phất tay một cái thì gã xã hội đen mới buông Kim Yến ra. Kim Yến kinh hãi đến mức ngồi sộp xuống sàn nhà dơ bẩn. Hai hàng nước mắt rưng rưng và phía dưới một vũng nước vàng nhàn nhạt lan rộng xung quanh lãnh thổ chứa thân thể ả. Ả sợ đến mức tè ra cả quần, đúng là quá nhục nhã!

Lý Nhã Kim cặp mắt sâu hoắm như hố đen tựa núi núi lửa sắp phun trào nhưng rồi đột nhiên bị dập tắt bởi cơn sóng thần to lớn. Ả như con cáo già bị dồn đến mức đường cùng, chỉ còn cách chấp nhận và phục tùng theo người thợ săn. Ả run run cố nén cơn giận rồi trừng mắt lên nhìn Kỳ Thiên.

"Chỉ cần mày không động đến con gái của tao, còn lại mày muốn chứng cứ tao sẽ nói hết cho mày không sót một chữ."

"OKie Duyệt!"

Kỳ Thiên kết thúc bằng hai từ ngắn ngọn. Nói xong hắn cho tay vào túi quần, dáng vẻ hiên ngang đầy uy lực rời khỏi căn nhà hoang cũ nát. Những việc khác hắn giao lại cho gã xã hội đen xử lý.

Cứ thế hắn lái xe đi. Chiếc Bugatti Chiron với tốc độ tử thần lao thẳng về trung tâm thành phố..

* * *

Biệt thự nhà họ Dương.

Dương Thành Gia đang ngồi trong phòng làm việc. Trên bàn lớp lớp hồ sơ chất thành từng chồng. Dạo này công ty có khá là nhiều việc nên thời gian bận rộn của ông vây quanh cả một ngày trời mà không có lấy một chút thời gian để nghỉ ngơi. Ông cảm thấy mệt mỏi và khát khô cả họng nên dừng tay đi lại bàn rót cốc trà uống cho tỉnh táo để còn có thể tiếp tục cho xong công việc dang dỡ.

Cùng lúc đó cánh cửa bật tung ra. Kỳ Thiên sau khi từ vùng ngoại ô trở về thành phố thì tức tốc lên phòng gặp Dương Thành Gia.

"Nếu như Xuyến Chi có thể lấy lại tài sản và tập đoàn Phan Nhân thì ông sẽ không ngăn cấm tôi rời xa cô ấy nữa có phải không?"

Hóa ra lại là chuyện này, Kỳ Thiên vừa đặt chân vào phòng không cần ngồi liền vô thẳng vấn đề ngay. Thứ mà anh quan tâm bây giờ chính là câu trả lời của Dương Thành Gia. Dương Thành Gia mới vừa nhấp một ngụm trà chưa kịp nuốt thì bị sặc đến mức khó thở.

Ông nhiếu mày nhìn Kỳ Thiên.

"Con ngồi xuống đi rồi hẳn nói! Không thấy ta đang uống trà sao?"

"Ông trả lời tôi đi! Có ngăn cấm tôi với Xuyến Chi qua lại nữa hay là không?"

Dương Thành Gia hơi thắc mắc, nhìn bộ dạng của thằng con ông hay là..

"Chẳng lẽ Xuyến Chi nó lấy lại toàn bộ tài sản từ tay Lý Nhã Kim rồi à?"

Trong mắt Dương Thành Gia lúc nào cũng chỉcó tiền tài và sự nghiệp. Bề ngoài nhìn rất giống một kẻ nghiêm minh, chính trực nhưng thật ra ông ta là một con người thâm sâu, không từ bất cứ thủ đoạn nào để đạt được mục tiêu. Đối với ông ta cơ đồ của nhà họ Dương và vị trí dẫn đầu kinh tế cả nước mới là lý tưởng của cuộc sống này. Người xưa có câu "càng giàu càng tham" quả nhiên câu nói này rất chính xác!

Kỳ Thiên nóng lòng mà Dương Thành Gia cứ hỏi vòng vo: "Ngày mai ông sẽ biết, còn bây giờ thì trả lời tôi nhanh đi!"

Nếu để nó lấy Kiều Phi thì cũng được nhưng có điều con Kiều Phi không phải con một trong gia đình mà còn có thêm hai thằng anh chết tiệt nữa. Còn nhà họ Phan hiện giờ chỉ có mình con Xuyến Chi nắm giữ, nếu để Kỳ Thiên kết hôn với nó thì tất cả gia tài nhà họ Phan sớm muộn gì cũng nằm gọn trong tay mình. Chi bằng một mũi tên mà trúng hai con nhạn. Vừa không bị mang tiếng xấu là ép hôn con trai mình mà vừa có được cơ ngơi của nhà họ Phan, như vậy chẳng phải quá lời sao? Dương Thành Gia đang đăm chiêu tính toán thì..

Kỳ Thiên đợi lâu thấy khó chịu nên lên tiếng thúc giục.

"Tôi đợi hơi lâu rồi đấy, ông cũng biết đời tôi ghét nhất là chờ đợi?"

"Ờ, ờ nếu nó lấy lại được tài sản và tập đoàn thì ta cũng không có lý do gì chia rẻ tình yêu của hai đứa nữa. Ta là cha của con, đương nhiên phải quan tâm đến hạnh phúc cả đời của con trai mình rồi."

"Là chính miệng ông nói đừng có mà nuốt lời."

"Ta là cha con chẳng lẽ đi nuốt lời với con trai mình cơ à?"

Nhìn bộ dạng lật mặt còn nhanh hơn lật bánh tráng của cha mình khiến Kỳ Thiên cảm thấy quá kinh hãi. Cũng may là anh không được di truyền cái bản chất tàn độc và hiểm ác từ ông. Mà thôi, nói gì thì nói, chỉ cần ông không ngăn cấm hạnh phúc của đời anh là được.

* * *

Xong xuôi tất cả Kỳ Thiên mới an tâm trở về phòng của mình. Anh cảm thấy đôi mắt mỏi nhừ đến mức quần thâm cũng hiện rõ rệt bên dưới. Anh không biết đã bao lâu bản thân chưa có được một giấc ngủ thoải mái và ngon lành. Cuối cùng tối nay anh cũng có thể yên giấc được rồi. Đợi ngày mai có tin tức hẳn hoi anh sẽ đến gặp cô hâm nóng lại tình yêu của hai người. Hiện tại anh không muốn để cô nhìn thấy bộ dạng hai con mắt đen xì như gấu trúc của anh đâu. Ở nhà thì sao cũng được nhưng anh bắt buộc phải thật hoàn hảo trong mắt của người anh yêu. Nói vậy thôi chứ anh thuộc tuýp con trai sạch sẽ, gọn gàng và ngăn nắp chứ không có ăn ở bê bối đâu à nghe..

* * *

Quản gia Kim từ dưới tầng trệch đi lên dọn dẹp. Vừa mở cửa bước vào bà đã muốn choáng ngợp trước căn phòng của Kỳ Thiên.

"Ôi trời! Nhìn phòng cậu chủ Lâm gọn gàng bao nhiêu thì phòng cậu chủ lại bày bừa bấy nhiêu. Hai anh em đúng là khác nhau một trời một vực. Mà cũng phải thôi bởi hai người đâu phải anh em ruột."

Nghỉ ngợi một hồi quản gia Kim lắc đầu ngán ngẩm rồi cậm cụi lụm quần áo của Kỳ Thiên trên sàn đem xuống giặt. Trước khi rời đi còn ngó sang nhòm Kỳ Thiên.

"Coi cái bộ dạng ngủ thấy ghét chưa kìa! Lúc ngủ dễ thương bao nhiêu thì lúc thức dậy đáng ghét bấy nhiêu. Chậc! Chậc! Thế mà mợ chủ lại chịu được tính khí thất thường của cậu chủ mới chết chớ!"

Đang suy nghĩ xấu xa linh ta linh tinh thì Kỳ Thiên bỗng trở mình khiến quản gia Kim hết cả hồn đánh rơi hẳn mấy cái sơ mi xuống sàn nhà. Bà lật đật nhặt lên rồi lập tức bay nhanh xuống lầu trước lúc Kỳ Thiên tỉnh dậy. Nếu mà để Kỳ Thiên thấy bà chắc không chừng hắn sẽ treo bà lên nướng như heo quay là có thật.