Xuyến Chi Trong Gió​

Chương 45: Sự Thật Sáng Tỏ



Trời tảng sáng, bình minh lên, màn sương mỏng cũng dần tan. Không gian thay đổi sắc màu theo bước chuyển huyền ảo của rạng đông. Ánh nắng ban mai lan tỏa khắp gian phòng, cảnh vật bừng thức dậy trong làn gió trong lành, mát rượi. Xuyến Chi bấy giờ đã tỉnh giấc, cô ngồi dậy bật tivi trong vô thức. Bình thường có bao giờ cô xem tivi đâu nhưng hôm nay không biết bị ai xui khiến hay đầu óc cô có vấn đề nên mới như vậy. Màn ảnh trong suốt chiếu sáng, chất giọng lảnh lót của phát thanh viên vừa vang lên khiến Xuyến Chi tỉnh luôn cả ngủ..

Cô nhanh chóng cầm lấy điều khiển tăng mức âm lượng cho tivi để nghe rõ hơn.

"Cái chết của chủ tịch Phan Mạnh Vũ, người lãnh đạo tập đoàn Phan Nhân dường như đã khuấy động dư luận xôn xao trong mấy tuần vừa qua. Cuối cùng bí mật ẩn khuất đằng sau cái chết đã được phơi bày. Ông Ngô Bá Kiên tổng giám đốc của tập đoàn Phan Nhân mới chính là kẻ chủ mưu ra tay sát hại chủ tịch Phan Mạnh Vũ với mục đích chiếm đoạt công ty Phan Nhân. Đồng lõa với tên sát nhân chính là bà Lý Nhã Kim và Phan Kim Yến. Không khỏi bất ngờ hơn họ lại là vợ và con gái ruột của chủ tịch Vũ. Hiện tại cả ba người đã bị cảnh sát bắt giam và người trợ lý chịu oan ức cũng được trả lại sự tự do. Chính vì Ngô Bá Kiên lấy người nhà của trợ lý An ra uy hiếp nên anh mới chấp nhận cắn răng chịu cảnh ngục tù thay cho kẻ giết người. Không có bí mật nào sẽ chôn vùi mãi mãi, những tội ác và chuyện xấu xa sớm muộn gì cũng được phơi bày trước ánh sáng và công lý. Đó cũng là lời cảnh tỉnh cho tất cả mọi người. Chương trình thời sự cập nhật tin tức hot của chúng tôi xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý.."

"Tít!"

Xuyến Chi bấm tắt tivi

Cô không thể ngờ Lý Nhã Kim và Phan Kim Yến lại có thể làm ra việc kinh khủng như thế này. Còn lão Ngô Bá Kiên chết dẫm kia, cô đã nghi ngờ lão từ rất lâu nhưng cũng không thể đoán được chuyện lão và Lý Nhã Kim lại mèo mã gà đồng với nhau. Người cha đáng thương của cô, lại bị chính mụ vợ độc ác và đứa con gái ruột ra tay sát hại một cách tàn nhẫn.

* * *

Nơi Lưu Giữ Tro Cốt.

Xuyến Chi đến thăm cha của mình nhưng Kiều Phi cũng xin được đi theo. Xuyến Chi lấy chiếc khăn trong túi áo nhẹ nhàng lau những vết bụi trên bia mộ rồi đặt một bông hồng trắng kề bên để thể hiện sự tôn kính dành cho người cha thân yêu. Cô đốt ba nén nhang cấm vào bát hương đã nguội lạnh từ lâu. Mùi hương khói lập tức lan tỏa xung quanh, chỉ trong phút chốc một cảm giác ấm cúng đã làm vơi đi sự âm u, lạnh lẽo nơi đây.

"Cha.. Mọi chuyện đã kết thúc. Những kẻ sát hại cha đã bị tống vào tù. Cha có thể yên lòng mà nhắm mắt được rồi. Cha cho con gửi lời hỏi thăm đến mẹ nữa nhé! Nói với mẹ rằng con lúc nào cũng nhớ đến bà. À con cũng rất rất nhớ cha nữa!"

Nói đến đây Xuyến Chi đột nhiên nghẹn ngào nước mắt. Đáng lẽ cô phải vui vì sự thật đã được phơi bày trước ánh sáng chứ tại sao lại khóc? Cô đưa tay quệt nước mắt, nhìn vào di ảnh người cha mà nở nụ cười rạng rỡ.

"Cha thấy con mít ướt lắm phải không? Nhưng cha đừng hiểu lầm. Thật ra con rất mạnh mẽ đó, chỉ là đôi lúc yếu đuối thôi."

Kiều Phi hai tay đặt lên vai Xuyến Chi chia sẻ nỗi buồn cùng bạn thân. Nhìn Xuyến Chi tươi cười vui vẻ nhưng thực chất Kiều Phi biết trong lòng cô đã vỡ òa lên rồi.

"Chúng ta về thôi! Đừng buồn nữ! Mình sẽ dẫn cậu đến một nơi quen thuộc mà hồi ấy thời đại học tụi mình hay ghé để giải sầu."

Kiều Phi lựa lời vỗ về Xuyến Chi. Cô nhanh chóng kết thúc buổi thăm hỏi, khóc lóc này để còn bắt tay vào vấn đề chính. Cơ hội đến không nhiều, cô phải nắm lấy nó vì đây là thời điểm tốt nhất để thực hiện. Xuyến Chi vừa nghe xong liền chỉ ngón trỏ vào Kiều Phi: "Quán nướng dì Lê?"

"Chính xác!"

Kiều Phi nhấn mạnh hai chữ, sau đó đưa ngón trỏ chỉ thẳng chạm vào đầu ngón tay Xuyến Chi như một hành động thân thuộc thời sinh viên mà cả hai hay thực hiện.

* * *

Quán nướng dì Lê.

Xuyến Chi và Kiều Phi ngồi trong tiệm mà cảm thấy khá bức bối và không được thoải mái vì có những ánh mắt cứ chầm chập nhìn về phía hai người.

"Hai cô kia nhìn cũng giàu sang sao mà đặt chân vô cái tiệm bình dân này nhỉ?"

"Kệ người ta! Em nhiều chuyện quá! Lỡ đâu tiệm người quen hay họ hàng xa của người ta thì sao? Em lo ăn đi!"

"Ý là em chỉ thắc mắc thôi mà, thường thì mấy bọn nhà giàu chỉ đến những nơi thượng hạng, ăn những món đắt tiền thôi."

"Có luật cấm nhà giàu không được ăn món bình dân hả? Ăn nhanh rồi về! Anh còn đi làm nữa."

Cô gái bàn bên cạnh cứ rù rì rú rí khiến Kiều Phi ứa gan. May thay chàng trai kia lại hiểu chuyện. Nếu không chắc cô đi sang vả vô cái mỏ lắm chuyện của con đàn bà kia vài cái cho hả tức quá! Kiều Phi bực bội rót cốc trà uống cho hạ quả.

Đột nhiên có giọng nói khàn khàn, trầm thấp thốt lên: "Hai đứa dùng gì?"

Xuyến Chi vừa mới quay sang thì bà chủ đã sửng sốt ngạc nhiên: "Ủa? Thì ra là hai đứa, lớn rồi ăn mặt sang trọng, trưởng thành hơn xưa, dì suýt nữa là không nhận ra hai đứa luôn rồi đấy! Nãy giờ cứ ngỡ hai cái cô đại gia nào ghé tiệm, ai ngờ là tụi con."

Kiều Phi và Xuyến Chi nghe bà chủ nói xong nhìn nhau bật cười.

"Dạo này ra trường công việc bận rộn nên bọn con không thể đến đây. Hôm nay có dịp nên ghé quán dì lai rai vài chai ý mà. Tiện thể cho tụi con hỏi thăm sức khỏe của dì luôn, hơn năm nay dì sống tốt không ạ?"

"Khỏe như trâu ấy! Cuộc sống dì nhìn khổ vậy chứ cũng nhàn nhã lắm!"

Bà chủ là dì Lê chủ tiệm của quán nướng này. Ngày xưa thời còn đi học Kiều Phi và Xuyến Chi hay ghé tiệm dì vì đồ nướng ở đây rất ngon. Tuy chỉ là một tiệm bình dân nhỏ nhưng mùi vị không thua kém những nhà hàng nổi tiếng đâu. So sánh với nhà hàng nổi tiếng thì có hơi nói quá thật. Nhưng mà phải công nhận đồ nướng ở đây ngon số dách. Nướng được coi là hình thức nấu ăn ngon miệng bậc nhất, đến mức nhân gian có câu "nhất nướng, nhì chiên, tam xào, tứ luộc." Qua câu đó cũng đủ thấy món nướng chiếm quan trọng như thế nào. Cũng bởi cả hai thường xuyên lui tới tiệm nên được dì Lê công nhận là khách vip của tiệm luôn. Cho dù tiệm có đông khách đến mấy thì cô và Kiều Phi vẫn luôn luôn được ưu tiên dùng thức ăn trước.

Đang trò chuyện hỏi han thì có mấy vị khách bàn bên gọi thêm món..

"Bà chủ cho tôi thêm thịt heo!"

"Bà chủ cho bàn tôi thêm nước sốt!"

"Bàn tôi hết rau rồi cho xin thêm miếng đi!"

Dì Lê vội quay lại: "Có ngay! Có ngay!"

Dì không vì khách hối mà bỏ quên bàn của cô và Kiều Phi..

"Tụi con ăn gì để dì dô làm cho?"

Xuyến Chi vui vẻ: "Một phần bò nướng, chân gà nướng và sò nướng mỡ hành trước đi dì! Khi nào hết tụi con sẽ gọi thêm sau."

"Ừa ừa để dì dô làm ngay cho hai đứa."

Dì Lê véo má Xuyến Chi một cái rồi đi nhanh chân đi vào trong lấy thêm thức ăn cho khách. Mắc công họ đợi lâu đâm ra bực mình mà bỏ đi về hết.

* * *

Khoảng mười phút sau thức ăn được dọn ra phủ đầy cả mặt màn. Mùi hương lan tỏa thơm nức cả mũi.

"À dì ơi cho bọn cháu hai chai rượu nữa!"

Kiều Phi hướng mặt vô trong gọi lớn xong rồi hí hửng lấy thịt bò để lên vỉ nướng.

Xuyến Chi thì khoái cái món sò nướng sốt mỡ hành lắm. Hồi ấy ăn muốn sạch cái tiệm dì Lê luôn mà vẫn chưa thấm thía gì.

Xuyến Chi cầm một em sò lấy thìa vớt lên cho vào miệng thưởng thức.

"Quá ngon!"

Cái vị beo béo, thơm thơm của mỡ hành quyện hòa cùng thịt sò dai dai không thể chê vào đâu được. Một cuộc sống đúng nghĩa hạnh phúc với cô là được hưởng thụ trên đống thức ăn ngon siêu to khổng lồ.

Kiều Phi lật qua lại vài lần khi thấy thịt bò vừa chín tới thì gắp bỏ vào chén Xuyến Chi, tiện thể cho một miếng cỡ đại vào miệng nhai nhóp nhép, vừa nhai vừa nói:

"Nhớ ngày đó có hôm tụi mình đến đây nhậu, mà hôm đấy cậu lại có chuyện buồn nên uống say đến nổi nằm ngủ tại quán luôn. Mình lôi cái thân nặc trịch của cậu về nhà mệt muốn đuối luôn vậy á haha!"

Kiều Phi ôn lại kỉ niệm xưa, nhắc đến Xuyến Chi cũng gợi lại cảnh tượng hôm ấy. Phải nói cái hồi còn sinh viên là hạnh phúc nhất. Bây giờ trưởng thành rồi muốn ao ước quay lại thời cấp ba cũng chẳng thể được.

"Đúng vậy haha! Tụi mình dân võ nên da thịt rắn chắc. Nhìn nhỏ nhỏ con vậy chớ nhấc lên trẹo cả xương tay à haha!"

"Ừa nhớ có ông anh trong lớp trêu chọc khiến cậu nổi điên lên quật ổng chết tươi tại chỗ. Thế là từ đó ổng bỏ luôn ý định cưa cẩm cậu, bị một lần tởn cho tới già haha!"

Giờ mà khơi lại mấy chuyện hồi cấp ba ngồi kể cả ngày cũng chẳng hết được mấy vụ hài bể bụng ấy. Kiều Phi vừa cười vừa bật nắp chai rượu rót vào hai cái cốc nhỏ rồi đưa một cái cho Xuyến Chi.

"Chúc mừng cậu đã lấy lại được gia tài của nhà họ Phan và chúc mừng cho tình bạn tươi đẹp của hai đứa mình!"

"Dzô cạn trăm phần trăm!"

Xuyến Chi nâng cốc chạm thật mạnh khiến dòng rượu rung chuyển dập diều lên xuống. Cô và Kiều Phi đưa lên quất sạch không chừa dù chỉ một giọt đọng lại. Mới đó mà tình bạn của cô và Kiều Phi đã được bốn năm rồi. Cô cứ ngỡ vì Kỳ Thiên mà tình bạn của cô và Kiều Phi sẽ tan vỡ nhưng không ngờ cho đến hiện tại cả hai đứa vẫn có thể vui vẻ nhậu nhẹc cùng nhau như thế này