Xuyến Chi Trong Gió​

Chương 50: Tìm Lại Bình Yên



Kỳ Thiên nghe thấy thì quay lại, thái độ vô cùng ngạc nhiên nhưng sau đó liền trở về trạng thái tươi cười.

"Em nói gì vậy? Cái gì mà thời gian không còn nhiều? Bác sĩ nói hai tuần nữa là em sẽ được xuất viện. Sức khỏe em rất tốt nên không có vấn đề gì cả."

"Đừng gạt em.. Em tự biết được sức khỏe của mình.. Cơ thể em đau lắm! Đau như hàng ngàn mũi tên cấm sâu vào vậy.."

Xuyến Chi ôm chặt lấy lồng ngực, mồ hôi cũng dần tuôn ra. Môi mỏng trở nên khô ráp và tái nhạt đi. Hơi thở cô mỗi lúc càng gấp gáp hơn, không còn đều đều như trước nữa, đến mức cô phải dùng cả khí quản để hít thở.

Lúc này mặt nạ đã rơi xuống để lộ viên ngọc u buồn cùng giọt châu lăn dài trên gương mặt hài hòa. Kỳ Thiên tiến lại ôm Xuyến Chi, để đầu cô tựa vào vùng bụng săn chắc của anh. Anh vuốt nhẹ lên mái tóc mượt mà của cô rồi nghẹn ngào nói:

"Anh xin lỗi vì không bảo vệ được cho em."

"Em không trách anh.. Anh có còn nhớ lúc trước anh từng hứa sẽ trồng cho em một vườn hoa xuyến chi không?"

"Anh nhớ, làm sao anh quên được?"

Kỳ Thiên gật gật kéo theo những giọt nước mắt buông xuống mái đầu của cô.

"Em muốn được ngắm hoa xuyến chi cùng anh. Anh có thể đưa em đến đó không?"

Câu nói ấy như cào xé trái tim Kỳ Thiên vỡ vụn. Bàn tay anh càng siết chặt hơn. Đời này anh chưa từng sợ hãi bất cứ điều gì nhưng hiện tại anh rất sợ phải mất cô. Anh hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh..

"Bây giờ anh sẽ đưa em đi."

* * *

Vào lúc nửa đêm.

Trong giây phút ngồi trên chiếc Bugatti Chiron, Xuyến Chi đã tựa đầu vào vai Kỳ Thiên ngủ thiếp đi. Tay phải nắm lấy bàn tay mềm mại của cô, tay trái vẫn giữ bánh lái để điều khiển. Chiếc Bugatti Chiron không còn điên cuồng mà lại chạy với một tốc độ vừa phải trên con đường khuya thanh vắng. Nó đang dần rời xa sự náo nhiệt, tấp nập nơi thành phố phồn hoa để tìm lấy khoảnh khắc bình yên, thanh thản chốn đồng quê mộc mạc và bình dị.

Thời gian cứ êm ả trôi, hai giờ sáng chiếc Bugatti Chiron đã dừng lại trước ngôi nhà gỗ nằm giữa cánh đồng hoa xuyến chi bạt ngàn tựa như lạc vào thế giới cổ tích. Căn nhà được thiết kế theo phong cách Châu Âu, kết hợp hài hòa giữa hiện đại và cổ điển đem lại cảm giác sang trọng, ấm cúng. Nếu như nói ở thành phố đêm gắn liền với sự náo nhiệt, sôi động, có lẽ về với thôn quê màn đêm thường yên ả, trầm lắng và tĩnh lặng hơn.

Anh dìu cô vào bên trong

Anh bảo qua hết đêm nay, đợi lúc bình minh lên anh sẽ cùng cô ngắm hoa xuyến chi. Từ khi hứa trồng cho cô cánh đồng hoa xuyến chi, anh đã âm thầm mua một mảnh đất và cho người tiến hành xây dựng ngôi nhà gỗ. Vật dụng, nội thất bên trong, tất cả được bày trí theo sở thích của cô. Mỗi một ngày trôi qua, anh đều đến đây tự tay gieo hạt, chăm sóc cho hoa. Anh chỉ chờ đến khi hạt giống nảy mầm, xuyến chi nở rộ, lan ra trải dài mênh mông, tít tắp tựa như vườn sao trắng bạt ngàn..

Và rồi ngày ấy cũng đến.. Anh đã giữ đúng lời hứa của mình..

Không gian vẫn đang chìm trong màn đêm tĩnh mịch. Bên khung cửa sổ, cô tựa người vào cơ thể anh nhìn con thuyền nhỏ đang trôi lơ lửng giữa dòng Ngân Hà vắt ngang bầu trời cùng những ngôi sao sáng lấp lánh. Cảnh vật im ắng đến mức anh có thể cảm nhận được nhịp đập yếu ớt từ trái tim bé nhỏ của cô, tưởng chừng như nó có thể dập tắt bất cứ lúc nào. Đêm dài khắc khoải, ngoài trời gió lạnh điều hiu, những vạt hoa xuyến chi lay động trước gió tạo nên nét cô liêu, mong manh đầy hiu quạnh..

Nhưng đêm cuối cùng không trôi qua một cách vô nghĩa. Cô đã trao cho anh thứ quý giá nhất của cuộc đời người con gái. Khi chiếc váy trên người cô được buông xuống, anh đã ngây người nhìn cô, chưa bao giờ anh nhìn thấy một tuyệt tác nghệ thuật nào đẹp hơn thế này. Anh bắt đầu một cách từ tốn, chậm rãi, để cô quen dần với nhịp độ của cuộc yêu. Từ dẫn dắt, khám phá, anh đánh thức cảm xúc trong cô. Anh âu yếm, trân trọng và nâng niu để không tạo áp lực hay đau đớn cho cô. Cứ thế anh và cô dâng hiến cho nhau một cách nhẹ nhàng, yên lặng đến mức nghe thấy cả hơi thở phập phồng cùng nhịp đập của trái tim. Lần đầu cũng như lần cuối cả hai con người dành cho nhau những giây phút ngọt ngào, lãng mạng đến khó quên..

* * *

Chủ nhật hôm sau, báo chí đã tung tin.

Một tin tức hot hòn họt lan truyền rầm rộ và nóng hổi trên khắp đất nước. Lúc mười hai giờ khuya đêm qua, trên con đường quốc lộ vắng vẻ đã xảy ra vụ tai nạn hết sức khủng khiếp. Hai chiếc ô tô đâm vào nhau đã làm chấn động cả khu vực dân cư đông đảo. Cả hai chiếc xe đều vỡ banh xác, bóc cháy ùn ùn. Đáng thương thay người con gái trên chiếc ô tô màu đỏ đã chết ngay tại chỗ, cơ thể tan tác, không còn nguyên vẹn. Người thanh niên lái chiếc xe hơi đen chỉ bị gãy hai chân, may mắn vì vẫn còn giữ được mạng sống. Tai nạn này cũng như cảnh tỉnh cho mọi người, không nên lái xe với tốc độ quá nhanh nếu như không muốn đi chầu diêm vương quá sớm. Lời cuối cùng xin chúc quý vị và các bạn một ngày mới thật vui vẻ, tràn đầy năng lượng và sức sống..

Kiều Phi vì quá đau lòng bởi Kỳ Thiên nên đã mượn rượu để giải sầu. Cũng vì uống quá nhiều, thần trí không còn tỉnh táo, dẫn đến đâm vào xe của người khác. Một phần cũng do Kiều Phi lái xe với tốc độ rất nhanh nên mới xảy ra sự việc đáng buồn như vậy. Phần còn lại là vì ông trời có mắt, gieo nhân nào thì gặt quả nấy. Kiều Phi cũng chỉ đang nhận lấy quả báo cho tội ác mà mình đã gây ra. Tai nạn tàn khốc, một cái chết vô cùng đau đớn. Ngay cả lúc nhắm mắt Kiều Phi cũng không được lành lặn và càng tội nghiệp hơn khi còn chưa kịp nhìn thấy mặt cha mẹ mình lần cuối..

* * *

Ở một nơi cách xa trung tâm thành phố. Vào thời điểm bốn giờ ba mươi phút, trời vẫn còn chưa sáng hẳn thì Kỳ Thiên đã thức dậy sớm để chủng bị bữa sáng. Thoảng trong không gian bếp mùi thơm của xúc xích lẫn phô mai đã đánh thức khứu giác của Xuyến Chi. Ngày mới bắt đầu tràn đầy năng lượng nhưng cô thì ngược lại, cơ thể không còn một chút sức lực, da dẻ tím ngắt, nhợt nhạt như thể một hạt máu cũng chẳng còn. Xuyến Chi tựa tay lên tường cố nâng người dậy. Cô gắng nhấc bàn chân bước đi nhưng khi ngón chân vừa chạm đất thì cả thân thể cô cũng bị kéo xuống nằm trải dài trên sàn nhà..

Kỳ Thiên bê thức ăn từ bếp lên, thấy cô ngã dưới sàn, anh liền đặt khay bánh trên bàn rồi đi lại bồng cô lên giường.

"Em ngã có bị đau ở đâu không? Có bị sưng hay chảy máu chỗ nào không?"

Kỳ Thiên cuống lên vội vạch tung tay chân cô để tìm kiếm vết thương. Nhưng khi thấy cô nhẹ lắc đầu rồi mỉm cười thì anh đã véo má cô một cái, lại còn mắng yêu:

"Sao em không gọi anh? Nhỡ ngã bị thương thì sao hả? Lần sau không được như vậy nữa nghe chưa? Hư là anh đánh đòn đó!"

"Em biết rồi."

Cái cảm giác nhói ở lồng ngực thật sự rất khó chịu. Dẫu biết lần sau chẳng còn nữa nhưng cô vẫn gật đầu cho anh vui.

"Anh mới làm bữa sáng cho em, em ăn xong rồi một lát nữa hai đứa mình ra đằng trước ngắm hoa xuyến chi."

Anh lấy cái bàn nhỏ đặt trước giường cô rồi để khay bánh cùng ly sữa nóng lên. Bên trên chiếc đĩa là bánh mì kẹp xúc xích và phô mai, món mà cô thích nhất, thì ra anh vẫn còn nhớ điều đó..

Cô cầm bánh lên cắn một miếng thật to..

"Em thấy ngon không?"

"Rất ngon!"

Khuôn hàm hoạt động chậm rãi, lời khen vừa thốt ra khiến cô bật khóc..

Anh ngậm ngùi đứng nhìn cô mà lòng xót xa, anh ngồi xuống bên cạnh rồi đưa tay miết nhẹ gò má xanh xao của cô.

"Đừng khóc! Anh đau lắm!"

Nói rồi anh ôm cô vào lòng, vốn định rằng tự tay nấu bữa sáng cho cô thì sẽ khiến cô thêm vui vẻ nhưng không ngờ nó lại trở thành bữa sáng thảm hại, một bữa sáng chan hòa trong nước mắt.

Nhưng anh không muốn xuống dưới hoàng tuyền cô phải chịu đói.

"Em cố ăn hết chứ không kẻo đói. Còn cốc sữa nóng nữa, em uống cho ấm bụng."

Thấy cô không nghe lời thì anh đã vỗ về rồi lấy bánh mì đút cho cô từng miếng nhỏ, lại bón từng thìa sữa nhưng khi thấy sữa vẫn chưa nguội hẳn thì anh chun miệng thổi thổi rồi mới đưa cho cô uống.

Ít lâu sau, bánh và sữa đã nằm gọn trong bụng, lúc này Xuyến Chi cũng không khóc nữa. Cô rời khỏi vòng tay của Kỳ Thiên.

"Bình minh sắp lên rồi, anh mau giúp em thay quần áo! Nếu không sẽ trễ mất!"

"Tuân lệnh!"

Kỳ Thiên đưa tay chấp hành mệnh lệnh nghiêm chỉ rồi nhanh chóng đi đến tủ quần áo.