Xuyến Chi Trong Gió​

Chương 51: Chủ Nhật Ảm Đạm



Sau khi thay quần áo xong thì Kỳ Thiên giúp Xuyến Chi chải tóc.

Cô ngồi trước bàn trang điểm, anh đứng phía sau cầm chiếc lược chải nhè nhẹ lên mái tóc thướt tha.. Anh chăm chú nhìn vào gương để ngắm khuôn mặt xinh xắn của cô.. Tuy có nhút nhàn nhạt nhưng cô vẫn toát lên vẻ đẹp rạng ngời.. Cơ thể cô luôn tỏa ra hương thơm dịu nhẹ không ngừng lôi cuốn và quyến rũ anh..

* * *

Anh đưa cô ra trước hiên nhà và dìu cô ngồi xuống, chân đặt lên bậc cấp gỗ để dễ dàng trông ra cánh đồng hoa. Anh cũng ngồi cạnh bên, thời trang anh chọn cho cả hai đều là gam màu trắng bởi màu trắng tượng trưng cho sự giản dị và tinh khiết tuyệt đối. Chiếc váy suông dài ôm trọn thân thể mảnh dẻ của cô mang lại nét đẹp mộc mạc và trong sáng, còn anh lại diện sơ mi cùng quần âu đơn giản mà nhẹ nhàng.

Khoảnh khắc đất trời giao thoa cũng là lúc bình minh trải dài trên cánh đồng hoa xuyến chi bạt ngàn. Bình minh là sự hòa quyện của màu vàng cam pha lẫn màu trứng gà và đôi khi còn rực đỏ giữa bầu trời trong xanh. Những hạt nắng rắc trên cánh đồng còn mờ sương, phủ lên mái nhà, vòm cây, ánh sáng tinh khôi tựa như bụi phấn của hoa cỏ. Không khí vẫn còn se lạnh nhưng cái lạnh không se hắt, hao gầy như gió heo may mùa thu mà là làn gió buổi sớm trong lành thổi mát tâm hồn, xua tan đi bao nổi lo toan, muộn phiền..

Cô tựa đầu vào vai anh ngắm nhìn cánh đồng hoa xuyến chi bát ngát, xanh tươi. Những cánh hoa xuyến chi trắng ngần tinh khiết còn vướng hạt sương đêm vươn mình đón nắng, bao trọn lấy nhụy vàng tựa bình minh buổi sớm mai. Khi những cánh mỏng nhỏ dần, nhụy hoa vàng bung phấn, xuyến chi lan ra trải dài mênh mông, tít tắp tựa như vườn sao trắng bạt ngàn. Mang vẻ đẹp tuy giản dị, nhỏ bé, mong manh mà mướt mát, không lộng lẫy, rực rỡ như những loại hoa khác nhưng xuyến chi toát ra sự tinh khôi đủ để kiêu sa, cho dù nó chỉ là một loài hoa dại ít ai quan tâm đến..

"Hoa xuyến chi thật đẹp! Chúng càng rực rỡ hơn khi được bàn tay anh chăm bón. Cảm ơn vì những gì anh đã làm cho em.."

Cô mỉm cười hài lòng, mãn nguyện với những gì mình thấy trước mắt. Một cuộc sống hạnh phúc chỉ bấy nhiêu là đủ rồi, cô không còn gì để đòi hỏi hơn nữa..

Trên tay anh cầm cái hộp nhỏ, bên trong là chiếc nhẫn Wiston Bule Deamonth. Anh bật nắp rồi đưa nó về phía cô..

"Anh đã mua nó trước ngày cưới nhưng mãi vẫn không có dịp cho em buổi cầu hôn lãng mạng. Anh xin lỗi, tuy hiện tại chúng ta không thể tổ chức một hôn lễ hoành tráng nhưng bây giờ chỉ cần em đeo chiếc nhẫn này thì xem như đã là vợ của anh. Em có muốn anh đeo nó cho em không?"

Cô vui đến mức rơi lệ, đau đớn trong hạnh phúc thì còn gì bằng. Cô sụt sùi chìa năm ngón tay mảnh mai trước mặt anh:

"Đeo cho em đi!"

"Vậy coi như em đồng ý rồi nhé?"

Anh vui vẻ nắm lấy tay cô đưa chiếc nhẫn vào ngón áp út. Nó rất vừa vặn không chật cũng chẳng lỏng. Xem ra chủ nhân đích thực của chiếc nhẫn này chính là cô rồi.

Xuyến Chi đưa bàn tay lên cao: "Rất đẹp! Em rất thích nó!"

"Em thích là được."

Chiếc nhẫn màu vivid bule. Hai bên sườn của chiếc nhẫn đính kim cương trắng ôm lấy viên kim cương đính trên nhẫn hình giọt lệ hài hòa với màu xanh của đại dương ánh lấp lánh, long lanh đến lạ thường. Nó càng nổi trội hơn khi nằm trên bàn tay thon dài, trắng trẻo của cô. Cô thích thú ngắm nhìn nó mãi không rời..

Nhìn thấy cô vui thì anh cũng vui. Nụ cười của cô còn đẹp hơn cả chiếc nhẫn. Nó như liều thuốc tiếp thêm năng lượng cho anh nhưng nó chẳng còn kéo dài được bao lâu nữa. Nụ cười ấy rồi cũng nhanh chóng phai tàn theo thời gian..

Bầu không khí đang tích cực, đột nhiên nụ cười rạng rỡ trên môi dập tắt. Cô hướng xa xăm nhìn cánh đồng hoa xuyến chi, đôi mắt ngân ngấn lệ..

"Thiên, nếu như em chết rồi anh có buồn, có nhớ em không?"

Nó đến rồi! Thần chết đã muốn đưa em đi..

"Ngốc ạ! Anh không buồn, không nhớ em thì nhớ ai đây?"

Sao lại nói đến cái chết, dù đã biết trước nó sẽ xảy ra nhưng vẫn rất đau. Anh không muốn nghe cô nhắc một chút nào. Bàn tay run run, anh càng ôm chặt cô hơn nữa..

Có câu nói này của anh, cô dù có chết đi cũng đã mãn nguyện. Cổ họng cô bắt đầu ê buốt. Hơi thở dồn dập làm nó trở nên nghèn nghẹn như bị mắc thứ gì đó ở thanh quản khiến cô càng khó khăn hơn khi cất giọng nói. Nhưng cho dù có khó cũng phải cố thốt lên vì cô biết sức chịu đựng của bản thân đã đi đến giới hạn rồi. Nếu như chậm trễ thì sẽ không còn cơ hội nữa..

Cô áp chặt lồng ngực gượng ép bản thân nhưng khi âm thanh khàn khàn vừa chạy khỏi miệng thì máu bên trong cũng theo nó mà trào ra khóe môi. Lúc đầu chỉ là một dòng tựa sợi chỉ nhỏ nhưng mỗi lúc càng tuôn trào mạnh mẽ, tưởng chừng máu trong người cô sắp dần cạn kiệt.

"Rượu Vang! Em đừng làm anh sợ!"

Kỳ Thiên hoảng hồn ôm lấy hai bên xương hàm của Xuyến Chi. Máu từ miệng cô tuôn chảy dài trên bàn tay anh. Hai bộ quần áo trắng tinh khôi đều nhuốm đầy máu tươi. Anh vừa sợ vừa khóc, anh vẫn chưa chủng bị tinh thần sẵn sàng để đón nhận nó nhưng sao nó lại ập đến nhanh như thế này?

"Nếu em chết rồi.. Anh phải sống cho thật tốt.. Anh hãy tìm một người con gái yêu thương anh.. Và sống với cô ấy đến trọn đời.. Em không muốn.. Vì em mà anh phải chịu khổ.. Chỉ cần anh đặt em.. Ở một góc nhỏ trong trái tim anh.. Là em đã mãn nguyện.."

"Anh không muốn! Ngoài em ra trái tim anh không còn chỗ cho bất kì người con gái nào em có hiểu không? Đời này không có em anh làm sao có thể tiếp tục sống đây?"

Anh áp đầu cô vào cổ mình ôm một cách say đắm trong tuyệt vọng. Cô biết anh không thể sống thiếu cô, hà cớ gì bắt anh phải cưới người con gái mà anh không yêu?

Cô chỉ mở được một nữa mắt bởi thủy tinh thể của cô bị mờ đi giống như tấm gương không còn trong suốt khiến cho ánh sáng chẳng thể hội tụ lên võng mạc. Trước mắt cô anh chẳng khác gì một cái bóng chập chờn..

"Vậy thì anh phải cố mà sống tiếp.. Đừng buồn.. Vì em sẽ ở bên cạnh anh.. Và luôn dõi theo phía sau từng hơi thở ấm áp của anh.."

Cô đưa tay nhẹ lau nước mắt cho anh. Nụ cười cô rất dịu dàng khiến anh càng không cam tâm mà rời xa cô. Người ta sau khi trải qua sóng gió sẽ tìm thấy hạnh phúc nhưng tại sao anh và cô lại phải hứng chịu sự chia ly, mất mát và đau thương?

"Đừng dõi theo anh ở phía sau, anh sợ lắm. Đừng rời xa anh, anh không chịu nổi đâu. Thật sự anh không thể chịu được."

Hai tay luồn ra sau ót áp trán cô sát vào trán mình, anh nhắm mắt nghẹn ngào nói. Đôi môi anh đã ướt đẫm nước, trời không lạnh nhưng nó vẫn run lên bần bật.

Khi cơ thể con người sắp cận kề với ranh giới giữa sự sống và cái chết thì nhiệt độ thân thể sẽ thay đổi một cách bất thường. Người cô bỗng trở nên lạnh ngắt và tê tái. Cái lạnh như ngấm sâu vào từng sớ thịt..

Bàn tay nhỏ run run nắm lấy tay anh thều thào: "Em lạnh.. Rất lạnh!"

Anh vội ôm cô thật chặt để tiếp thêm sinh lực và truyền tải hơi ấm sang thân thể cô nhưng cô vẫn không ngừng run rẩy. Thanh âm cầm cập phát ra từ hàm răng của cô khiến anh càng thêm đắng lòng.

Bỗng dưng..

Cô nhìn ra cánh đồng hoa xuyến chi rồi lại nhìn vào mắt anh: "Anh có.. Biết hoa xuyến chi.. Mang ý nghĩa.. Như thế nào không?"

Anh khẽ lắc đầu chua xót: "Anh không biết.."

"Vậy để em nói cho anh nghe.."

"Anh hãy hình dung.. Tình yêu em dành cho anh.. Tựa đóa xuyến chi bé nhỏ.. Mong manh nhưng không dễ vỡ.. Mộc mạc và thuần khiết.. Nhưng lại cuồng nhiệt như sức sống mãnh liệt.. Của loài hoa ấy vậy.."

"Em muốn anh mãi khắc ghi.. Tình yêu mà em dành cho anh.. Đừng quên.. Nếu anh quên.. Em sẽ buồn lắm!"

Câu nói vừa dứt cũng là lúc hơi thở yếu ớt kết thúc một cách thanh thản. Bàn tay bấu víu vào vạt áo anh buông lỏng và rơi xuống..

Hai mắt anh mở trừng lên sau đó nhắm nghiền lại, anh hôn lên trán cô, đôi môi áp vào thật lâu như truyền tải nổi khốn khổ trong anh lúc này..

Từ đầu đến cuối, em luôn đối xử tàn nhẫn với anh như vậy.. Em chết rồi.. Em bảo làm sao anh có thể sống tiếp đây?

Mất đi em.. Thế giới của anh cũng trở nên vô nghĩa.. Nếu sống mà như cái xác không hồn.. Thì chi bằng cùng em bước sang thế giới bên kia.. Bắt đầu một cuộc sống mới..

Khuôn cầm cử động chớp nhoáng trong chiếc miệng đang khép chặt.. Và rồi cái áo sơ mi trắng tinh khôi đón lấy một dòng máu, cướp đi sự tinh khiết vốn có của nó mà để lại màu đỏ của sự bi thương..

Anh đã cắn lưỡi tự vẫn..

Bầu trời trong xanh, thoáng đãng, từng đám mây trắng vẫn lửng lờ trôi. Những cánh hoa xuyến chi mong manh cứ nhẹ nhàng phất phơ theo làn gió giữa một vùng trời hoang sơ..

Ngày chủ nhật hôm nay thật ảm đạm..

* * *

Khải Lâm đang làm việc, sau khi nhận được tin nhắn từ biệt của Kỳ Thiên thì vội vã rời công ty. Thảo My đứng ngoài cửa lấp ló chưa kịp vào, thấy Khải Lâm hớt hải lái ô tô chạy đi thì cũng lấy xe mà đuổi theo..

Nhưng khi Khải Lâm đến được căn nhà gỗ thì đã muộn màng..

Theo di nguyện của Kỳ Thiên để lại trong ghi chú điện thoại. Khải Lâm đã chôn anh cùng Xuyến Chi giữa cánh đồng hoa xuyến chi bạt ngàn..

Lời hứa năm nào đã thực hiện, sẽ cùng cô ngắm hoa xuyến chi mỗi ngày..

Bỗng có cơn gió nhẹ thoáng qua.

Xuyến chi khẽ đong đưa trong gió, bên trên cánh hoa đọng vài giọt sương, như thể giọt nước mắt của hoa xuyến chi còn vơi lại..

Phần tài sản của nhà họ Phan cũng được ghi trong bản di chúc của Kỳ Thiên, tất cả sẽ được đem đi từ thiện cho các cô nhi viện..

Mọi chuyện ổn thỏa, Khải Lâm thắp cho em trai cùng em dâu ba nén hương rồi trở ra xe.

"Khải Lâm!"

Nghe tiếng gọi của Thảo My, Khải Lâm đã khựng người lại.

||||| Truyện đề cử: Vợ Nhỏ, Cuối Cùng Em Đã Lớn! |||||

"Có thể cho em một cơ hội ở bên anh không? Em không bắt anh phải yêu em đâu, chỉ cần anh cho phép em được quan tâm, săn sóc cho anh là em hạnh phúc rồi."

Nhìn tấm lưng thờ ơ, lãnh đạm cùng sự im lặng của Khải Lâm, Thảo My đã tự biết câu trả lời mà anh dành cho cô là như nào.. Thảo My lấy cái khăn tay trong túi áo ra, cô đưa đó về phía anh mà ngậm ngùi nước mắt..

"Trả lại anh chiếc khăn tay.. Hức.."

Cô vội ôm miệng bởi tiếng nấc nhỡ tuôn ra..

Khải Lâm cuối cùng đã xoay người tiến lại gần cô hơn một chút. Anh cầm bàn tay cô, đẩy những ngón tay che lấp chiếc khăn lại.

"Đồ của Khải Lâm đã cho đi thì sẽ không lấy lại nữa. Cô cứ giữ lấy mà dùng."

Anh mỉm cười dịu dàng, câu nói ấy khiến Thảo My thêm đau lòng. Chẳng lẽ anh chê cô dơ bẩn nên mới không muốn nhận lại chiếc khăn từ tay cô sao? Thảo My nắm chặt chiếc khăn, cô mím môi, nước mắt càng rơi nhiều hơn.

Khải Lâm thấy vậy liền lấy chiếc khăn nhẹ lau những giọt châu trên gò má ửng hổng của Thảo My rồi đặt nó trở lại bàn tay cô.

"Giữ chiếc khăn cận thận, có thể hai năm sau tôi sẽ đến tìm cô để lấy lại nó."

Nói xong anh mở cửa ngồi vào trong xe rồi lái ô tô trở về thành phố..

Thảo My đứng ngây người nhìn theo bóng xe của Khải Lâm rồi cúi xuống nhìn cái khăn. Cô tươi cười rạng rỡ. Lời Khải Lâm vừa nói, nó có được xem là anh đã chấp nhận cho mình một cơ hội không?

* * * HẾT!

Truyện đã hoàn rồi!
Nếu bạn thích truyện này, hãy thử đọc các truyện khác cùng thể loại bên dưới nhé!