Xuyên Không Vào Vương Phi Thất Sủng

Chương 14



- Thì ra nàng cũng đến từ hiện đại sao?

Gì?.....ý của hắn là sao. Hắn biết hiện đại là là nơi nào sao? Không lẽ....... không lẽ hắn cũng đến từ hiện đại.

- Ý của vương gia là..... ngài cùng với ta là người cùng đến từ hiện đại?

- Đúng......đúng ta đến từ thế kỷ 21.

Cô mừng rỡ vội vàng ôm chầm lấy hắn. Nhưng không để ý cái chăn đã tụt ra làm lộ nữa thân trên của cô vẫn còn dấu hôn đỏ chói. Cô vội vàng kéo chăn lại, che chắn thân thể của mình, nhìn hắn ngại ngùng nói.

- Vậy.... Vậy anh đến đây lâu chưa?

- Một tháng trước, lúc tôi sắp chết thì có một luồn sáng hút tôi đến đây. Khi tỉnh dậy tôi đã ở trong thân thể này.

Một tháng trước, có nghĩa là hắn đến đây trước cả cô sao. Mà hắn nói là hắn sắp chết thì xuyên đến đây, không lẽ ở hiện đại hắn là một ông già sao.

- Anh nói anh sắp chết vậy có phải trước kia anh là một ông lão hả.

- Còn không phải là tại cô ta sao, nói đến thì tôi lại càng cảm thấy tức. Trước kia tôi là một ông trùm thế giới ngầm đó.

- Hahahaha anh tưởng anh là nam chính ngôn tình sao? mắc cười thật đó hahaha.

Hắn thấy cô có ý coi thường liền tức giận đẩy ngã cô xuống giường. Bản thân leo lên người cô áp thân mình xuống, để hai người mắt đối mắt với nhau.

- Nếu nàng không tin thì để ta thể hiện cho nàng thấy. Ta có phải ông trùm thế giới ngầm không?

Đến lúc này, có đứa ngu mới không hiểu tiếp theo hắn muốn làm gì. Nên cô vội vàng đẩy hắn ra ngồi sát lại mép giường.

- Vậy không biết lão đại đây, tại sao lại chết mà xuyên đến đây vậy.

Sắc mặt của hắn tự nhiên đen lại, đùng đùng sát khí giọng trầm xuống kể cho cô nghe.

Hắn nói rằng, một tháng trước. Trong một cuộc giao dịch vũ khí hắn bị đàn em phản bội. Để trốn khỏi truy sát nên hắn đã chạy tới một bãi biển và bắt gặp một cô gái.

Cô gái đó hình như là người thông thạo địa hình ở đây. Nên đã dẫn hắn trốn vào một hang động gần đó, rồi cô gái bỏ đi.

Vì kiệt sức nên hắn đã ngủ quên, đến lúc tỉnh dậy thì thủy triều đã lên ngập lên kín miệng hang. Vì không biết bơi nên đành bị nước nhấn chìm mà chết đuối.

Nghe đến đây, khuôn mặt cô đơ ra. Không phải trùng hợp đến thế chứ. Người con gái trong câu chuyện của hắn không phải là cô sao.

Ký ức của quá khứ tràn về. Vào một ngày nắng đẹp của một tháng trước. Cả nhóm của cô quyết định đi dã ngoại ở một bãi biển, sau khi cả nhóm dựng lều xong đã là chiều. Nên cô đã tách khỏi nhóm đi ngắm hoàng hôn.

Đang loay hoay tìm chỗ đẹp để ngồi thì đột nhiên cảm thấy lạnh ở sau gáy. Quay lại mới phát hiện là một thanh niên người toàn máu kề dao vào cổ của cô đe doạ.

- Nếu muốn sống thì dắt ta tới một nơi an toàn nếu không đừng trách ta.

Người hắn toàn máu, nên cô nghĩ hắn không dám làm gì quá nên đã không ra tay.

- Được..... được anh làm ơn bỏ da....

- Nhanh.

- Đ..... Được đi theo tôi.

Cô đưa hắn tới một hang động, nằm khuất sau những dãy đá. Rất khó có người phát hiện ra. Trước kia, cô từng cắm trại ở bãi biển này mấy lần rồi nên mới biết tới chỗ này. Trước khi cô rời đi hắn còn đe dọa cô.

- Khôn hồn thì đừng nói chỗ này cho ai biết nếu không dù tôi có chết cũng kéo cô đi cùng.

Đồng ý với hắn, cô vội vàng chạy ra khỏi hang. Trở về chỗ cắm trại mà không nói chuyện của hắn với ai.

Tối đến, nằm trong lều cô cứ cảm thấy quên điều gì đó. Nhưng nghĩ mãi cũng không biết quên điều gì. Thôi ngủ đi mai tính tiếp.

Trở về thực tại

Thì ra là mình quên dặn hắn là phải ra khỏi động trước trời tối nếu không muốn bị thủy triều nhấn chìm.