Xuyên Mạt Thế Nhiễm Nhan

Chương 51: 2_32 U linh giới



Nói trở về mười mấy phút trước, Nhiễm Nhan sau khi lấy được hộp mứt trái cây, và mua thêm vài bịch bánh linh tinh khác. Vui vẻ cầm bịch đồ to tướng bước vào thang máy, bấm tầng 12. Nhìn con số nhảy từ từ, đến tầng 3 thì mọi người đi ra ngoài cả, tầng 4 lại thêm một bác sĩ nam đi vào, nhưng ông không bấm số, cô nghĩ chắc cùng tầng với mình.

- ' Cô biết nhà điêu khắc Âu không?'

Bác sĩ có chất giọng ồm ồm, không nghe ra được tuổi tác, Nhiễm Nhan suy nghĩ là hỏi mình sao? Làm sao cô biết được điêu khắc Âu Âu gì đó.

- " Ta..."

Đang định trả lời thì bỗng cô ngưng lại, cảm giác lạ lạ, vì vòng đeo tay của mình hơi ấm ấm, Đình Đình có thể thông qua vòng tay liên hệ với Nhiễm Nhan hay Giai Giai đều được.

"Cảm giác này là Đình Đình muốn liên hệ cô, nhưng bị ngăn trở. Không lẽ xui xẻo đến vậy?"

Không để cô chờ lâu, bác sĩ đó đã nói tiếp.

- ' Nhà điêu khắc Âu, ông ta từ nhỏ sống ở cô nhi viện, không biết cha mẹ mình là ai. Lúc nhỏ ông chỉ thích thú với việc vẽ tranh, tạc tượng bằng đất sét, hay nhặt những cây gỗ khô về dùng dao cắt tỉa... Dù tài năng được biểu hiện ra từ nhỏ, nhưng tính tình quái gở, lập dị. Nên chẳng bạn nào chơi chung, cũng như không lọt mắt của nhà hảo tâm nào nhận nuôi.

Ông cứ sống lầm lũi trong viện mồ côi đến khi đủ tuổi trưởng thành thì như bao người khác, lao đầu vào kiếm miếng ăn manh áo. Với học vấn tầm thường, ngoại hình không ưa nhìn, lại thêm tính cách cổ quái, Âu chỉ kiếm được những công việc rẻ bèo so với sức lực bỏ ra.

Dù vậy ông vẫn không hề bỏ qua sở thích của mình, khác với lúc nhỏ, bây giờ ông có điều kiện mua cho mình những con dao điêu khắc đẹp và sắc bén, dù để có được chúng ông phải nhịn ăn ròng rã mấy tháng trời.

Những bộ màu nước đủ thể loại được ông nâng niu mỗi ngày.

Một ngày kia, thần tình yêu như mỉm cười cùng ông khi để cho Âu gặp người con gái đó. Cô là một vũ nữ xinh đẹp trong quán bar nơi mà ông làm phục vụ. Nhìn cô gái đứng trên sân khấu, dưới ánh đèn nơi đó, không cần hát hay nhảy múa thì cô vẫn tỏa sáng.

Lần đầu trong đời Âu, ông đã yêu. Tình yêu ông dành cho ông thầm lặng và hèn mọn. Ông dõi theo mỗi giây phút cô xuất hiện, ngắm nhìn người con gái kiêu sa đi qua từng bàn rượu, nhấp từng miếng bánh nhỏ, rồi đau buồn nhìn từng bó hoa được các đại gia gửi tặng, kèm theo không biết bao nhiêu là bữa tiệc thâu đêm cùng những người săn đón.

Âu hèn mọn, ông chỉ có thể dành tình cảm của mình vào những bức tranh, ông vẽ cô ở mọi góc độ, tất cả ánh nhìn, chi tiết đến cả cái nhăn mày, nhíu mi, hay thậm chí là chu môi nũng nịu với khách.

Và giờ đây, khi ông không còn mãn nguyện với những bức tranh vô hồn đó nữa. Ông muốn một bức tượng điêu khắc thật sống động, một tuyệt tác mà ông có thể chạm vào bất cứ lúc nào nhớ về nữ thần của lòng mình.

Thời gian dần trôi qua không biết đây là bức tượng thứ bao nhiêu ông đập vỡ, vẫn không hài lòng.

Vì để tiết kiệm, ông chỉ có thể ở thuê trên một cái gác nhà của ông chủ quán bar, ban đêm ông ở bên dưới làm phục vụ, ban ngày chui rúc trong căn gác ọp ẹp với những mơ ước của bản thân.

Vì là gác mái nên mùa đông lạnh run, mùa hè nóng bức như thiêu đốt, ăn uống sinh hoạt khó khăn cùng cực không khác dân vô gia cư là bao nhiêu. Bao nhiêu tiền công chỉ để cung phụng cho cái mơ ước nhỏ nhoi của bản thân. Người khác nhìn vào đều chỉ chỏ ông bị thần kinh. Chỉ riêng ông là không bao giờ thấy chán nản.

Nhưng lúc đó ông đã chán, chán vì không thể làm ra được tác phẩm mà mình ưng ý, ông gần như lụi tàn toàn bộ ý chí.

' Cốc cốc cốc'

Tiếng gõ cửa vang lên, nhưng ông cứ nằm dài giữa đống thạch vụn mình vừa đập, ông đang có ý nghĩ muốn kết liễu cuộc đời để quên đi tất cả, ông bỏ mặc mọi thứ cho chúng nó xuôi đi. Nhưng người bên ngoài lại không có ý định buông tha, tiếng gõ cửa càng lúc càng kéo dài, gấp rút và mạnh hơn như đang tức tối.

Liếc nhìn cái cửa gỗ run bần bật rơi xuống toàn bụi là bụi, không biết lúc nào sẽ đổ ập xuống, nếu như cứ đàn áp nó mãi như thế này. Hắn ta lết thân xác mình ra mở cửa.

Một tiếng két kéo dài vang lên như minh chứng cho sự cũ kĩ của nó. Như không tin vào mắt mình, nữ thần của ông đang đứng trước cửa, bỏ qua sự chán ghét và bực dọc trên khuôn mặt xinh đẹp thì đúng là người mà ông mong nhớ ngày đêm.

- " Làm gì lâu vậy, ông chủ cho gọi."

Cô hoa khôi bực bội tính quay người đi, thì khóe mắt lướt qua bên trong căn gác lộn xộn, do là ban ngày nên dù không có đèn, ánh sáng bên ngoài vẫn hắt vào bên trong rất sáng, sáng đến nỗi làm người nóng đổ mồ hôi.

Những bức tranh vẽ cô trong rất nhiều tư thế treo đầy trên tường, vài mẫu thạch cao được khắc nửa người sống động, liếc vào góc tường chất đầy thạch cao vụn, xem ra là bị đập do không hài lòng. Cô liếc nhìn người đàn ông trước mắt từ trên xuống dưới.

Bề ngoài bình thường, nhìn khuôn mặt tăm tối, âm u rất không làm người ta thoải mái. Chỉ duy nhất có ánh mắt anh ta nhìn về phía mình là tỏa sáng. Ánh mắt đó cô không xa lạ, bọn đàn ông nhìn cô cũng không khác là bao, những ánh nhìn dâm dục đầy mưu mô chiếm tiện nghi và cả thân xác này.

Chỉ có khác là anh ta nhìn cô xen kẽ cả sự hâm mộ, liếc về phía trong nhà, có phần nhẹ giọng hơn lúc ban nãy:

- " Anh vẽ chúng sao?"

Âu ấp úng gật đầu, muốn lấy thân mình che đi tầm mắt cô, anh sợ cô giận dỗi vì đã vẽ cô khi chưa được sự cho phép. Cô gái bật cười ngặt nghẽo, nguýt dài nhìn anh.

- " Có gì mà che giấu, tôi cũng không phải mấy cô tiểu thư danh giá, anh muốn vẽ thì vẽ, thậm chí ngày nào đó tôi vui, có lẽ còn sẽ làm mẫu cho anh nữa không chừng."

Nói rồi cô quay đi, lắc hông từng bước đi xuống cầu thang, như không mấy quan tâm đến những việc anh làm sau lưng cô.

Nhưng Âu thì khác, anh vui sướng, mừng rỡ, anh tự ảo tưởng cô ấy thích mình, cô ấy cho phép mình vẽ, còn nói sẽ làm mẫu cho mình. Gã điêu khắc trẻ lại có thêm sức sống mới qua từng ngày, gã chờ đợi, chờ ngày cô làm mẫu cho anh.

Từ ngày đó Âu không thấy cô gái nói đến việc làm mẫu cho anh, nhưng mà cô vũ nữ xinh đẹp thỉnh thoảng vẫn lướt ngang tặng anh vài nụ cười lả lướt, hoặc giả khi vui cũng sẽ nói với anh vài câu thăm hỏi.

- " Khi nào cô làm mẫu cho tôi."

Lấy toàn bộ can đảm, gã đã nói ra được điều mình chờ đợi, giữa ánh đèn lấp loáng, tiếng nhạc sôi động vang khắp quán bar, cô gái chớp mắt nhìn anh, như chưa kịp hiểu. Phải lặp lại đến hai lần, cô gái mới à một tiếng.

- " Làm mẫu sao? Đúng rồi, anh là nhà họa sĩ mà đúng không?"

Bỏ qua tiếng cười không biết là vui đùa hay trêu ghẹo của cô, anh ấp úng.

- " Tôi thích tạc... tạc tượng hơn là vẽ."

Cô gái chớp chớp mắt, rướn người trên quầy gần sát mặt anh hơn, gã đỏ mặt nhìn khuôn mặt diễm lệ gần trong gang tấc, vài phút qua đi, cô cười to vui vẻ nhìn người con trai đang xấu hổ trước mắt mình.

- " Được chứ, thứ năm này tôi không hẹn ai cả, anh có thể ghé nhà tôi vào buổi chiều. Tôi cho anh 3 tiếng đồng hồ, đủ chứ?"

- " Đ.. Đủ, đủ rồi."

Hắn ta vui sướng chờ đợi, dù là sau lời hẹn cùng gã, cô gái đã vội lao vào vòng tay vị khách nhà giàu có bàn bên cạnh.'

Nhiễm Nhan nhìn chằm chằm con số trên bảng:

" Tầng 6, quái lạ, ngày thường không lâu như vậy".

Nắm chặt vòng tay ngày càng ấm lên, cô tự an ủi mình, chỉ là nghe kể chuyện ma mà thôi, cũng không phải lần đầu, cô và Giai Giai vẫn rất hay thích nghe. Không sao cả.

- ' Cô gái xinh đẹp, cô biết không? Gã ta vui vẻ chờ đến ngày hẹn, để ngắm nhìn nữ thần trong lòng của mình, nhìn cô ấy lộng lẫy trong chiếc váy ngủ tơ lụa, tựa người vào chiếc ghế nệm êm ái. Ở nơi đó, miệng mỉm cười nhẹ nhàng, chỉ để cho một mình gã ngắm nghía. Và gã chợt nhận ra, 3 tiếng đồng hồ là quá ít, quá ít, gã không chấp nhận được.

Ông trời lại như mỉm cười với hắn, cô hoa khôi nhìn tác phẩm điêu khắc còn chưa hoàn thành nhưng đã thấy ra được vẻ đẹp mĩ miều bên trong nó.

- " Thật đẹp, bao giờ anh làm xong nó. Tôi sẽ tiếp tục làm mẫu cho anh, đáp lại anh phải làm cho tôi một bức điêu khắc toàn thân."

_" Thật sao, được... được ạ, lúc nào cũng được."

Cô gái không nhìn thái độ gã ta, ta đưa tay chạm nhẹ vào bức tượng chỉ chạm khắc từ vai trở lên.

- " Tôi muốn mãi giữ lại khoảng khắc đẹp nhất của mình."

Những ngày sau, hắn ta như sống trong mơ, được ngắm người mình thích, được khắc tượng thỏa lòng. Bức tượng nửa người được hoàn thành nhanh chóng. Hắn ta bắt đầu lao đầu vào việc khắc toàn thân, lần đầu hắn nhìn nữ thần của mình khỏa thân, một tuyệt tác của ông trời, hắn không dám chạm vào dù chỉ một sợi tóc. Nâng niu từng tấc da thịt, phác họa bao nhiêu lần vẫn cảm thấy không hoàn mĩ.

Nhiều lần bức tượng đã gần hoàn thành, nhưng hắn đều cảm thấy không hài lòng, dù cho cô gái đã thấy rất đẹp.'

Từng tiếng thở dài phát ra từ người bác sĩ trước mặt, hắn khoác áo trắng, mặt đeo khẩu trang trùm kín mặt, hắn ngẩng mặt lên trời như than khóc, rồi lại cúi gằm mặt xuống đất. Cuối cùng ngước mắt lên nhìn Nhiễm Nhan qua lớp kính thang máy.

Cô chỉ biết dán mắt chằm chằm vào con số, không để bản thân lướt về phía khác dù chỉ là một khóe mắt. Tầng 8.

- ' Hắn ta lại suy sụp lần thứ hai trong đời. Thật đáng thương cho con người tội nghiệp đó.'

" Đáng thương, cô mới là đáng thương đây nè."

Nhiễm Nhan khóc trong lòng, kêu gào không ai thấu. Đương nhiên ngay cả con ma cũng không thể thấu hiểu lòng cô, mà cho dù có thì chắc cũng sẽ không quan tâm. Hắn ta tiếp tục câu chuyện của mình.

- ' Một ngày kia, có lẽ là cô gái quá chán vì phải chờ đợi và làm mẫu cho hắn, hoặc là cô đã chán với niềm vui này rồi, cô biết hắn ta đã có một bức tượng hoàn thành đặt trong gác mái của hắn, chỉ là hắn ta luôn miệng bảo không ưng ý, không đẹp, hắn ta muốn làm một bức tượng mới.

Đêm đó nhân lúc hắn ta còn trong giờ làm việc, cô cho tiền bọn phu lái xe, cạy cửa gác mái, dùng chăn bông quấn bức tượng mang về nhà cho cô.

Không thể nào đợi thêm nữa, vì 2 ngày sau là sinh nhật cô, một sinh nhật được tổ chức long trọng nhất từ trước đến nay, vì không biết được cô còn nổi bật được bao nhiêu lâu nữa. Cái nghề vũ nữ hào nhoáng nhưng cũng đầy bạc bẽo. Bức tượng sẽ là tâm điểm của buổi tiệc, cũng là dấu ấn cho đỉnh điểm vinh quang của một hoa khôi làng nghề. Nếu không nhanh chóng, cô sợ nó cũng sẽ bị gã ta đập tan tành như số phận của những mảnh vụn thạch cao khác nơi góc nhà ngày càng cao.

Bức tượng được đặt trên chiếc ghế cao trãi thảm nhung ở giữa phòng khách, thật đẹp, lướt nhẹ bàn tay trên từng chi tiết, cô vui vẻ uống cạn ly rượu cầm trên tay mà thỏa mãn mong chờ bữa tiệc sinh nhật sắp tới.

Khi cô vui sướng chìm vào giấc ngủ cũng là lúc hắn ta điên tiết đập bể hết tất cả mọi thứ trong phòng của mình, hắn cảm thấy mình bị phản bội, cô đã phản bội lòng chung thủy của hắn, cô chà đạp lên tác phẩm của hắn. Tác phẩm mà hắn luôn ao ước nó hoàn mĩ nhất.

Đêm sinh nhật cô diễn ra long trọng tại quán bar, những khách hàng sẵn sàng chi hàng đống tiền của để mua quà tặng săn đón người đẹp. Và cao trào của đêm đó đã nổ bùng khi tấm vải nhung được bóc trần bởi bàn tay người đàn ông chi tiền mạnh nhất trong đêm. Mĩ nhân khỏa thân dưới ánh đèn, vừa e ấp lại như mời gọi, nét đẹp của người con gái được đặc tả sắc nét đến từng chi tiết.

Mọi ánh nhìn ngưỡng mộ, ghen ghét pha lẫn hâm mộ nhìn về bức tượng, cô gái mỉm cười, cô biết mình đã thành công, nhờ vào sự nổi trội đêm nay, nhờ vào bức tượng này, vinh quang của cô sẽ được kéo dài thêm một đoạn thời gian nữa. Luyến tiếc cho cái đẹp chóng phai, cho thời kì huy hoàng sắp phải tắt ngúm. Nhưng khi nhìn vào căn gác mái của người phục vụ, nhìn vào những bức ảnh, những pho tượng trắng còn dang dở... Cô biết mình vẫn chưa hết thời, cô vẫn còn cơ hội.

Trong đêm đó, dưới ánh đèn đầy màu sắc, tiếng nhạc du dương, lời chúc tụng kèm theo những đóa hồng tung bay ngợp trời, cô gái đạt được vinh quang, còn chàng trai thì u uất chìm trong một góc quán bar, dằn vặt với nỗi lòng bị phản bội.

- " Dơ bẩn, thật dơ bẩn..."

Nhìn về phía bức tượng bị đủ thứ bàn tay chạm vào, hắn chỉ lầm bầm hai chữ ' dơ bẩn' mãi không thôi. Không ai biết hắn nói những bàn tay dơ, hay là bức tượng bị vấy bẩn, cũng có thể là nữ thần và tình yêu trong tim của hắn đã bị vấy bẩn.

Vài hôm sau, bức tượng của hắn được nhiều người biết đến, một nhà triển lãm nổi tiếng nhất nước đã mộ danh, tìm kiếm đến cô gái để ngỏ ý mua lại, hoặc là muốn biết về nhà điêu khắc. Nhưng đáng tiếc không gặp cô, mà chỉ thấy một bức tượng bị bôi đen và đập nát giữa nhà. Hắn ta tiếc nuối, tiếc thương một tác phẩm đẹp.

Nhưng những gì không có được lại càng làm người ta thêm cố chấp, qua tìm hiểu, chẳng khó khăn khi biết được người phục vụ trên gác mái, ông gõ cửa anh ta, nói rõ ý định của mình đến nơi này. Người đàn ông lịch thiệp nói năng nhã nhặn, không hề có chút nào khinh bỉ hay miệt thị, dù trước mắt ông là một gã thanh niên dơ bẩn, lôi thôi, trên người còn bốc ra mùi hôi thối rất khó chịu.'

Tầng 11. Điều đầu tiên Nhiễm Nhan bước ra khỏi đây chính là khiếu nại công ty thang máy, đã quá cũ, bệnh viện cần thay mới hay bảo trì gì đó.

- ' Người chủ phòng triển lãm đó như choáng ngợp khi nhìn bức tượng trong căn gác mái nhỏ xíu đầy dơ bẩn, nó như một thiên thần đọa lạc nhầm vào địa ngục nhân gian. Ngay lập tức ông đưa ra quyết định, xin độc quyền trưng bày, ông sẽ trả cho anh ta nhà cửa, tiền tài, tất cả những gì gã ta yêu cầu. Chỉ cần để ông ta có quyền trưng bày tác phẩm. Gã ta vui vẻ đồng ý, chỉ với một điều kiện, duy nhất bức tượng này không ai được phép chạm vào, chỉ được trưng bày qua lớp kính. Chỉ có gã ta mới được chạm vào bức tượng.'

Không cần nhìn, thì qua khóe mắt Nhiễm Nhan vẫn thấy bác sĩ đang quay lại nhìn mình. Nhìn thì nhìn, nhưng hắn có thể không cần chỉ quay mỗi cái đầu, có thể xoay luôn người lại cơ mà.

- ' He he he trời không phụ người có ước mơ, từ đó hắn ta nổi tiếng, những tác phẩm của anh ta sống động như thật, chúng như có linh tính thu hút mọi ánh nhìn, dù anh ta luôn chọn người làm mẫu là những cô gái rất bình thường, không tiếng tăm hoặc không ai biết họ là ai. Nhưng khi được anh ta chọn làm mẫu, họ đều nổi tiếng khắp nước thậm chí là cả thế giới dù không ai biết họ thật sự là ai.'

Lúc này cái đầu của hắn quay quắt 180 độ, bước dần về phía Nhiễm Nhan, mặt đối mặt.

- ' Cô đoán xem những cô gái đó ở đâu? Ở đâu? Ở đâu?'

Lùi sát vào góc thang máy, cô kìm nén không quăng nguyên bịch bánh vào khuôn mặt dí sát gần đụng đến chóp mũi của mình. Nín thở không dám nhúc nhích một chút nào, câu hỏi' Ở đâu?' cứ vang vọng khắp nơi trong thang máy nhỏ hẹp. Tinh thần bị tra tấn không ngừng, cứ ngỡ như rất lâu hoặc giả chỉ qua đi một giây.

'Ting'

Có lẽ là tiếng kêu mà làm Nhiễm Nhan hạnh phúc nhất đời, thang máy tới lầu 12, cửa mở, không khí ùa vào, mở mắt nhìn trước mắt trống không, chưa kịp hoàn hồn mừng rỡ vì thoát được con ma lắm chuyện thì Giai Giai và Linh Hy đẩy Lương Nhâm đi vào, run rẩy chân tay đỡ cô đi ra khỏi thang máy. Vài cô y tá đứng chờ thang máy cũng hỏi thăm Nhiễm Nhan bị gì, có muốn gọi bác sĩ hay không?

Linh Hy hỏi Nhiễm Nhan:

- " Cô cũng gặp nó sao?"

Nhiễm Nhan xanh mặt gật đầu như khóc, không thể quên được cái bản mặt dí sát vào. Cô y tá hay ghé phòng Lương Nhâm khám bệnh, xem như là cũng có quen biết bọn họ, cô hoảng hốt lỡ miệng kêu lên:

- " Là nó sao?"

Mọi người quay mặt nhìn y tá vừa lên tiếng, khó hiểu, không phải nó xuất hiện rất bình thường sao? Nhiễm Nhan lên tiếng, vẻ mặt khó hiểu:

- " Không phải ai đi một mình cũng sẽ gặp nó sao?"

- " Á, vậy mọi người biết nó sao?"

Cô y tá dường như nhận ra mình nói lỡ miệng, cô gọi cho bác sĩ chuyên trị của Lương Nhâm, rồi ý bảo mọi người về phòng bệnh trước. Bác sĩ tưởng bệnh nhân có vấn đề, rất nhanh đã chạy đến.

- " Bệnh nhân có gì sao?"

- " Bác, bọn họ đã có hai người gặp nó."

Bác sĩ nghe y tá nói sau khi ngỡ ngàng vài giây thì khuôn mặt nở nụ cười vui vẻ:

- " Oa, chúc mừng mọi người đã gia nhập hội, sao, cảm giác lần đầu gặp nó ra sao, kể kể ta nghe, có gì còn nhắn lên nhóm cho mọi người tham khảo."

Linh Hy cũng bắt đầu khó hiểu thật sự:

- " Chẳng lẽ chưa có bệnh nhân nào gặp nó?"

Lúc này bác sĩ cũng hiểu được mọi người đang thắc mắc việc gì.

- " Vậy các người có thể kể ta nghe, lần đầu tiên các người biết về nó là từ ai?"

Đám Nhiễm Nhan hơi ngượng ngùng, không lẽ nói họ buồn chán nên tò mò kiếm chuyện cho vui. Nhưng mà muốn biết sự thật thì nói dối cũng không tốt lắm, cuối cùng Nhiễm Nhan đỗ lỗi cho thủ phạm nhỏ tuổi nhất.

- " Chuyện là hôm trước tiểu Giai thấy mấy chị y tá xem điện thoại vừa cười vừa sợ, còn líu ríu không ngừng, nên cô bé có mượn điện thoại một chị y tá chơi một lúc. Ai dè xem đúng nhóm chat của mọi người, biết về nó từ đó."

Bác sĩ và y tá nhìn nhau, họ không giận mà cười tươi hơ hớ, phải chờ họ qua đi cơn vui vẻ, mới chịu giải thích cho bọn ngốc trước mặt:

- " Thật ra nó là con ma chết ở bệnh viện, nhưng không chịu đi nơi nào cả. Lúc sống thích nghe chuyện ma, chết thì đi khắp nơi kể chuyện ma cho bất kì ai đi một mình. Nhưng mà nó chỉ có thể gặp ai biết đến nó mà thôi."

Cô y tá tiếp lời cho bác.

- " Chuyện bắt nguồn từ một chị y tá, chị kể lên trên nhóm, thế nên tất cả nhân viên ở bệnh viện đều biết đến nó. Chỉ cần không ai kể cho bệnh nhân biết về sự có mặt của nó, thì nó sẽ không phá bệnh nhân. Vì vậy chỉ có nhân viên bệnh viện là gặp nó, một khoảng thời gian trước nó chán ở đây, đi khỏi một thời gian. Mới quay về lại."

Chị kể tới đây thì gương mặt không nhịn được cười, nụ cười nhìn họ như kiểu hạnh phúc khi có người bị giống như mình.

- " Và đặc biệt nó rất thích người mới, những ai mới biết đến nó, nó sẽ canh me người đó suốt, chỉ cần một mình dù chỉ là đi toa let, cũng không thoát được nó."

Cả đám nhìn nhau, cuối cùng ngừng ngay Giai Giai, họ đã thấm thía câu nói: Tò mò hại chết miêu.

Vẫn là Lương Nhâm tỉnh táo nhất:

- " Bác sĩ hiện tại bọn ta muốn xuất viện, bác sĩ kí giúp đơn."

- " Ấy sao được, bệnh của cậu cần tĩnh dưỡng thêm vài tháng nữa mới xuất viện được."

Mọi người nhìn bác sĩ trẻ trước mặt, dù trẻ nhưng phải công nhận tay nghề rất được mọi người tán đồng và công nhận. Nhưng có thể đừng biểu lộ rõ ràng trên mặt như vậy hay không, con nít cũng nhìn ra được bệnh viện rất vui vẻ khi có người chơi cùng con ma, để nó không phá nhân viên bệnh viện.

- " Không, bọn ta muốn xuất viện, ngay lập tức."

- " Đúng, nếu không được, bọn ta trốn viện."

- " Cản trở, thì bọn ta sẽ đi từng phòng kể chuyện về nó cho bệnh nhân đều biết."

- " Còn kéo dài thời gian, ta lên sân thượng dùng loa kể cho toàn bệnh viện đều nghe, đến lúc đó, nó có người mới để chơi. Còn bệnh viện mấy người làm ăn ra sao?"

Nhiễm Nhan và Linh Hy là hai người phản ứng gay gắt nhất. Đừng đùa, ở lại một đêm nay chắc chắn đi toa let cũng không dám, nói chi thêm vài tháng. Bọn họ rõ ràng là đang vui sướng khi người gặp họa mà.

Trước thái độ cứng rắn của hai cô gái, bệnh viện đành buông tay kí giấy cho họ xuất viện dù rất là tiếc nuối.

Cả đám từ lúc làm giấy đến lúc bước ra khỏi cửa, không một ai dám đi riêng một mình. Nhiễm Nhan đẩy xe lăn cho Lương Nhâm đứng chờ xe ngựa, rất nhanh đã có một chiếc xe ngựa nhìn còn rất mới, rộng rãi thoáng mát chạy tới. Ông rất nhiệt tình phụ giúp đỡ xe lăn của Lương Nhâm lên.

- " Hơ thật là hú hồn, ở lại thêm một đêm chắc đứng tim với con ma nhiều chuyện đó mất."

Nhiễm Nhan thở dài may mắn. Linh Hy rất đồng ý, có gan hùm cô cũng không dám ở lại.

- " Đúng là tò mò không tốt, về sau nên sửa."

- " Ủa, có bác sĩ vẫy tay tiễn mình kìa, thật nhiệt tình."

Giai Giai vén rèm nhìn về phía sau, trước cửa bệnh viện vắng hoe, không một bóng người, trơ trọi bác sĩ nam đeo khẩu trang kín mặt đang quơ quơ tay đều đặn chào mọi người. Nếu đứng gần còn có thể nghe tiếng cười ken két vang lên.

Nhiễm Nhan và Linh Hy quay mặt nhìn lại, lập tức kéo rèm xuống, liếc mắt nhìn Giai Giai.

- " Vừa mới bảo không nên tò mò."

Lương Nhâm ngồi phía ngoài nên không thấy được, nhưng nhìn sắc mặt hai cô gái, cũng không phải thứ tốt gì. Giai Giai chớp mắt khó hiểu nhìn hai người.

Chiều đó họ đặt một phòng ở khách sạn gần bến tàu, chờ xem lịch đặt vé rồi mới tiếp tục hành trình lên đường.