Xuyên Nhanh: Cuối Cùng Vẫn Yêu

Chương 126: Tân nương của quỷ (20)



- Hạ Phong Linh, cô đừng có mà không biết tốt xấu.

Mấy người bị Hạ Phong Linh đánh thì kêu gào ầm ĩ, dọa nạt đủ kiểu, Hạ Phong Linh nhìn họ với vẻ mặt khiêu khích.

Ta chính là không biết tốt xấu đấy, làm sao? Mấy người đánh lại được ta chắc.

- Hạ Phong Linh, cô muốn đối đầu với hội pháp sư trong toàn thành phố này hay sao?

Trong cả nước ta còn chưa sợ nói gì đến cái thành phố be bé này.

Cứ thế mấy người kia thì chửi ầm ĩ, Hạ Phong Linh thì ngoài mặt không có biểu hiện gì đặc biệt nhưng trong lòng thì sớm nghĩ xong câu trả lời đáp trả rồi, nhìn mặt còn rất gợn đòn nữa.

Viên Viên không nghĩ tới ký chủ nhà mình cũng có lúc ấu trĩ như vậy nên yên lặng ofline.

Nó không có ký chủ thần kinh như thế.

...

- mọi người mau nhìn đi, đó là cái gì vậy?

Đám đạo sĩ đang chửi hăng thì không biết là ai đột nhiên chỉ về cột khói đen ngòm ở phía trước mặt kia mà hét lớn một tiếng.

Đám đạo sĩ kia vội vã ngước lên nhìn.

- nơi đó...đó không phải là nơi phong ấn Lục Thừa Dương sao? Hạ Phong Linh rốt cuộc cô đã làm gì với phong ấn đó hả?

Hạ Phong Linh bị hỏi đến thì vô cùng bình thản đáp lời.

- sao ta phải nói cho ngươi biết?

Ngươi tưởng ngươi có mặt mũi lắm hả?

- Hạ Phong Linh!!!!

- Phong Linh, chuyện gì xảy ra vậy con?

Ông bà Hạ nhìn thấy cột khói đen kia đang không ngừng khuếch tán ra thì lo lắng không yên, Hạ Phong Linh bình tĩnh nhìn họ phun ra ba chữ.

- con không biết.

Trời mới biết tên ngốc Lục Thừa Dương kia đã làm cái trò gì với phong ấn đó.

Nhưng mà nhìn tình hình trước mắt thì có lẽ hắn đã xử lý xong nhược điểm đó của mình rồi.

- cô còn dám nói cô không biết, Hạ Phong Linh cô...

Người kia chưa kịp nói xong đã bị một luồng âm khí cuốn đi, mọi người vẫn chưa kịp hoàn hồn thì cái người cuốn đi đã bị rơi xuống.

- là ác linh...hắn đã bị ác linh ăn mất linh hồn rồi.

Đám người nhìn vị đạo sĩ ban nãy vẫn là người sống sờ sờ giờ chỉ còn là một cái xác khô thì đồng loạt lùi lại.

Gần như trong chớp mắt một bóng đen cũng đáp xuống bên cạnh Hạ Phong Linh ngay sau đó.

Đám người kia nhìn thấy bóng đen trước mặt thì mặt mày tái mép.

- là Lục Thừa Dương, hắn chính là Lục Thừa Dương, mau chạy đi.

Hạ Phong Linh cứ tưởng sẽ được chiêm ngưỡng một cuộc chiến cam go lắm cơ, ai biết được mấy tên này ban nãy còn to mồm là thế giờ lại chạy hết không còn một bóng người.

À, còn nam chính và Triệu Phong.

Nhưng mà nam chính rất nhanh bị sư phụ hắn quay lại kéo đi mất, Triệu Phong lát sau cũng bị mấy người của Âm giới lôi đi luôn.

Đến cuối cùng chỉ còn sót lại hai người Hạ Phong Linh và Lục Thừa Dương mà thôi.

- xin lỗi ta tới muộn rồi, nàng có bị bọn họ bắt nạt không?

Lục Thừa Dương huênh hoang xong mới nhớ tới lời Hạ Phong Linh từng nói với hắn thì hơi giật mình, vội vã thu lại âm khí rồi cười nịnh nọt với cô.

Thấy Hạ Phong Linh không đáp lời mình liền lấy từ trong lòng ra một chùm quả, nhìn rất giống một chùm nho, chỉ là kích thước của nó to hơn trái nho bình thường rất nhiều mà thôi.

Ban nãy Lục Thừa Dương để trong lòng nên nó bị âm khí che mất, Hạ Phong Linh mới không phát giác ra nguồn linh khí dồi dào bao phủ trên đó.

Hai mắt Hạ Phong Linh sáng rực lên.

- anh lấy nó ở đâu ra vậy?

Đừng nói là của cái cây cổ thụ kia nha.

- ở cái cây đã giành linh khí với nàng đó.

Lục Thừa Dương trực tiếp xác nhận với Hạ Phong Linh luôn.

Hạ Phong Linh: "..."

Quả nhiên là thế.

- thế anh làm cái gì với cái phong ấn kia rồi?

- đương nhiên là phá hủy nó rồi.

Lục Thừa Dương nói với lẽ đương nhiên, sau đó hắn lại dụ cô ăn quả của cái cây kia tiếp.

Hạ Phong Linh ban đầu vốn không nghi ngờ gì hắn, vươn tay chuẩn bị ngắt một quả về ăn rồi, sau thấy thái độ tên này không đúng, lại nhìn lại quả trên tay mình, Lục Thừa Dương thấy cô cứ nhìn chùm quả mãi không ăn thì hơi sốt ruột.

- vợ ơi sao em chưa ăn?

Hạ Phong Linh âm u nhìn hắn.

- Lục Thừa Dương, anh tưởng phá phong ấn đi thì tôi không làm gì được anh nữa à?

- nương tử, nàng nói gì vậy ta không hiểu?

Lục Thừa Dương cười giả ngu, Hạ Phong Linh nhìn hắn rất muốn đập cho một trận nhưng mà cuối cùng vẫn nhịn xuống.

Không hiểu cái đầu anh ý.

Cô cho hắn thu âm khí lại rồi đi xử lý tàn tích của phong ấn là để hắn không chịu sự thống khổ do bị hai luồng linh khí và âm khí tranh đấu bên trong cơ thể hắn xâu xé hắn đến chết.

Bởi vì trước đó Lục Thừa Dương là thần, sau mới đọa trở thành ma.

Mà lý do vì sao hắn đọa ma thì Hạ Phong Linh không biết, cô chỉ biết là tối hôm qua lúc hắn truyền linh khí cho cô cô cảm nhận được sự bất ổn định của linh khí trong người hắn nên đoán có lẽ lúc hắn bị phong ấn hắn vẫn chưa hoàn toàn nhập ma, hơn nữa hắn cũng không muốn nhập ma, thế nên sau 1000 năm phong ấn dù chịu sự dày xéo của âm khí nhưng hắn vẫn kiên quyết không để nó nuốt chửng con người mình.

Đây chính là điểm yếu chí mạng của hắn.

Chỉ cần đám người đó biết được nhược điểm này của hắn, dẫn dụ hắn vào tụ linh trận (trận pháp hội tụ linh khí), khiến hai luồng âm khí và linh khí trong cơ thể hắn đấu đá nhau, đến lúc đó họ không cần ra tay Lục Thừa Dương cũng sẽ tự bạo phát mà chết.