Xuyên Nhanh: Cuối Cùng Vẫn Yêu

Chương 150: Tháp thời không (1)



Bởi vì Hạ Phong Linh nhớ lại rồi, cũng khôi phục lại thực lực lại còn hack cả trò chơi khiến nó cho cô full công đức, full nguyện vọng của nguyên chủ nên thời gian sau đó cô đi chơi với phá phách là chủ yếu.

Viên Viên quả thật rất mệt tim, giờ nó chẳng khác nào một bình hoa di động đúng nghĩa cả.

Chỉ dùng để trưng cho đẹp mà thôi.

Cho tới một ngày nọ.

"Viên Viên, mi cố ý chơi xỏ ta đúng không?"

Cô đang vui vẻ làm nữ vương như thế lại bị kéo về không gian, nếu không phải là nó giở trò thì ai giở trò chứ?

"Không có nha ký chủ."

Viên Viên vội vã ngoi lên giải thích, nó thề lần này nó chẳng làm gì cả.

Nói thẳng ra là có muốn cũng không làm được.

Quyền điều hành giờ có trong tay nó đâu.

"Vậy là chủ nhân của ngươi trở về rồi?"

Hạ Phong Linh vừa nói xong liền nhìn thấy từ không trung đáp xuống một bóng người.

Đó là một người đàn ông có vẻ đẹp tựa thần tiên, mà quả thật hắn giống như các vị tiên nhân thật với mái tóc đen dài hơi xõa ra sau lưng cùng một thân cổ phục màu bạc đang từ từ tiến lại gần chỗ cô.

- Phong Linh, để em chờ lâu rồi.

Hạ Phong Linh nhìn rõ người đến là ai thì môi hơi nhếch lên.

- nếu anh đến chậm chút nữa là em thật sự quên anh rồi.

Hạ Phong Linh lúc nói câu này vẻ mặt vừa nghiêm túc vừa bình tĩnh.

Lục Tử Hàn nghe vậy mày hơi cau lại, môi mấp máy mấy lần cuối cùng chỉ nói được ba chữ.

Hắn xin lỗi.

Xin lỗi vì đã để cô chờ lâu như thế.

- theo anh về nhé?

- không về.

Cô không có thân thể, ra bên ngoài có khác nào hồn ma lang thang đâu.

- Tử Hàn em nói cho anh biết nếu anh dám cưỡng ép em ra ngoài thì chúng ta chia tay.

Thấy Lục Tử Hàn nhìn mình mãi không nói, Hạ Phong Linh có hơi chột dạ nhưng mà vẫn cứng đầu quyết không về.

"..."

Lục Tử Hàn cạn ngôn sau mới nói.

- yên tâm ra ngoài rồi em vẫn có thể ăn uống thỏa thích.

- thế thì về.

- chủ nhân, ta cũng muốn về.

Viên Viên vừa nói xong một cục bông tròn tròn cũng từ trên không trung bay xuống định đáp vào lòng Lục Tử Hàn.

Trời mới biết nó nhớ chủ nhân gần chết.

Hạ Phong Linh sớm biết Viên Viên không phải là một hệ thống mà là thần thú của Lục Tử Hàn nhưng mà cô dụ nó mấy lần nó đều không dám chui ra làm cô tức gần chết.

Giờ cô nhìn thấy nó nhảy ra thì nhanh nhẹn vươn tay ra xách nó về bên mình.

- Viên Viên, tốt xấu gì cũng ở cùng nhau lâu như thế sao mi lại chỉ ôm hắn mà không ôm ta.

Cục bông Viên Viên nhìn cô với vẻ ghét bỏ.

"Ký chủ cô xê ra đi, đừng có mà sờ lông ta nữa."

Nhưng mà Hạ Phong Linh hoàn toàn không có ý thả nó ra cũng không ngừng sờ bộ lông mềm mịn trên người nó.

Viên Viên: "..."

Nó biết ngay khi nó biến về bản thể của mình ký chủ kiểu gì cũng không tha cho nó mà.

Lần nào cũng thế, qua bao lâu rồi vẫn không thay đổi chút nào cả.

Nó sắp bị cô sờ cho trụi lông rồi có biết không hả?!?

Cô đừng quên nó là thần thú của chủ nhân đó, không phải của cô đâu mà cô muốn sờ chỗ nào thì sờ chỗ đó nhé.

Viên Viên vừa nghĩ vậy bụng nhỏ liền bị chọc chọc mấy cái.

- ồ, lại mập hơn ngày trước rồi này.

Viên Viên: "..."

Lục Tử Hàn nhìn Viên Viên mặt không thiết sống mặc kệ Hạ Phong Linh chọc chọc thì mỉm cười đi tới ôm Hạ Phong Linh và nó vào lòng rồi nhảy lên không trung.

- trở về nào vợ yêu.

...

Tinh tế năm 1325

Cục quản lý thời không hiệu ZH01.

- cục trưởng, Lục Tử Hàn trở về rồi.

- mau đi tìm hắn.

Vị cục trưởng nào đó nghe tin thì vội vã kéo quân đi sang.

Vì thế khi Hạ Phong Linh và Lục Tử Hàn vừa trở về, một người...ừm... một con ma liền chạy vào.

- Đại nhân, cục trưởng Triệu lại đem quân đến tìm ngài rồi.

- kệ tên thần kinh đó đi.

Hắn vừa mới đón vợ về không rảnh đi tiếp tên đó.

Hạ Phong Linh nghiêng đầu nhìn về phía ma tộc kia hồ nghi.

- vì sao lại có ma tộc ở đây vậy?

Thời đại tinh tế cô biết, tuy có rất nhiều chủng loại cùng sinh sống nhưng mà trong đó làm gì có ma tộc nhỉ?

- cái này ta biết nè.

Viên Viên đang ở trong lòng Hạ Phong Linh liền cựa quậy thoát khỏi tay cô rồi bay lên không trung.

- mi nói thì nói bay lên làm gì?

Hạ Phong Linh hơi nhảy lên túm Viên Viên lại, Viên Viên tuy ấm ức nhưng sau vẫn nói.

- bởi vì tháp thời không bị hỏng rồi nên những sinh vật ở thế giới hay ở dòng thời gian khác đều có thể đến đây đó.

Nói cách khác nơi này bây giờ không chỉ có ma tộc mà còn có cả những sinh vật khác nữa cực kỳ hỗn loạn.

À, thì ra là thế.

Hạ Phong Linh nhìn Lục Tử Hàn đầy sâu xa.

Việc này sẽ không liên quan gì đến hắn chứ.

- Phong Linh, anh không làm.

Lục Tử Hàn bày ra vẻ mặt chính nghĩa lẫm liệt nói sau đó hắn vươn tay nắm lấy tay Phong Linh kéo cô đi.

- em đói rồi đúng không, mau đi ăn đi.

Hạ Phong Linh nhìn hắn tuy không đáp nhưng vẫn yên lặng đi theo.

Cũng không biết Lục Tử Hàn làm thế nào mà Hạ Phong Linh thật sự có thể thân thể thật, không phải vay mượn cũng không là thân thể nhân tạo, là người thật bằng xương bằng thịt luôn nha.

Chỉ là cô là người từ thế giới khác đến đây nên có chịu chút ít bài xích từ thế giới này một chút, nhưng mà điều đó cũng không thể ảnh hưởng tới việc ăn uống vui chơi của cô cho lắm.