Xuyên Nhanh: Cuối Cùng Vẫn Yêu

Chương 151: Tháp thời không (2)



Thời gian sau đó Hạ Phong Linh sống vô cùng vui vẻ, thích làm gì thì làm, thích ăn gì thì ăn, chỉ là lâu lâu lại nghe thấy có người báo về nói cái tên cục trưởng gì đó lại đến làm phiền thì có hơi hiếu kỳ, nhưng mà Lục Tử Hàn có vẻ không để ý cho lắm nên cô cũng lười quản.

Nhưng mà hôm nay nghe nói không chỉ có cục trưởng Triệu kia mà còn có vô số phi thuyền vũ trụ vây kín ở bên ngoài thì tò mò thực sự. Truyện Đô Thị

- em muốn ra ngoài xem?

Lục Tử Hàn thấy cô cứ ngó ngó ở ngoài cửa phòng điều khiển trung tâm nhưng lại lần lữa không dám vào thì đi tới hỏi.

- được không?

Hạ Phong Linh dè chừng nhìn hắn.

Ở chung với hắn lâu ngày cô phát hiện ra người này tuy đối xử với cô vẫn luôn rất dịu dàng trước sau không thay đổi, thậm chí nếu so với trước kia thì còn tốt hơn cả trăm lần nhưng mà cô cũng phát hiện ra hắn cũng ngày càng trở nên âm trầm lạnh lùng hơn, vì vậy có đôi khi cô vẫn sẽ vô thức hơi sợ hắn, Lục Tử Hàn nhìn cô cưng chiều nói.

- chỉ cần em muốn là được.

...

- cục trưởng, hắn chấp nhận lời mời của chúng ta rồi.

Triệu Kiên nghe vậy vội vã chạy đến phòng điều khiển trung tâm, mà lúc hắn tới trong phòng điều khiển đã có vô số người đứng đó đợi sẵn rồi.

- cục trưởng Triệu mau tới đây, chúng tôi đợi cậu lâu lắm rồi.

Triệu Kiên bình tĩnh gật đầu với họ rồi đi đến màn hình chính của phòng.

- Lục Tử Hàn, cậu cuối cùng cũng chịu gặp mặt rồi.

Triệu Kiên nhìn nam nhân trong màn hình thì thở phào một hơi nói.

- có chuyện gì?

Lục Tử Hàn hơi lạnh giọng nói, có vẻ hơi mất kiên nhẫn nữa.

- Tử Hàn, lỗ hổng không thời gian xuất hiện ngày càng nhiều, hơn nữa nó còn xuất hiện không có quy luật hay cố định tại một vị trí nữa, rất nhiều tiểu hành tinh đều bị nó hút vào rồi, tôi hy vọng cậu có thể giúp chúng tôi vá nó lại.

- không có hứng thú.

Dù sao Phong Linh muốn xem nên hắn mới đồng ý gặp bọn họ mà thôi, còn giúp đỡ gì đó hắn chưa bao giờ nghĩ tới cả.

Hơn nữa trước đó hắn cũng từng giúp họ một lần rồi, hắn không cần thiết phải ra tay lần nữa.

Trời mới biết vá cái lỗ hổng kia cực kỳ tốn sức, hắn mới lười quản nó.

- khoan đã...nó liên quan đến linh hồn cậu muốn cứu kia...

Câu nói kia cuối cùng cũng kéo được Lục Tử Hàn trở về.

- tôi biết cậu đã tìm được mảnh hồn cuối cùng của cô ấy nhưng mà Tử Hàn cô ấy là người từ thế giới khác tới, cậu nghĩ cô ấy có thể chịu được sức ảnh hưởng của lỗ hổng thời không sao?

Lục Tử Hàn không đáp lời hắn, nhưng vẻ mặt hắn cũng chẳng có biến hóa gì cả khiến Triệu Kiên cực kỳ bất an.

Nhưng sau lại nghĩ chỉ cần Lục Tử Hàn thật sự yêu Hạ Phong Linh thì hắn nhất định sẽ giúp bọn họ.

Bởi vì...

Hạ Phong Linh từng bị rơi vào lỗ hổng thời gian rồi nên rất nhạy với nó, cho nên chỉ cần lỗ hổng thời gian khuếch đại, bất kể là lá chắn Lục Tử Hàn làm có chắc chắn đến cỡ nào thì linh hồn cô vẫn sẽ bị ảnh hưởng, không chết nhưng sẽ chịu những tổn thương nhất định về linh hồn.

- mấy người có cách giúp cô ấy?

Không biết thời gian trôi qua bao lâu cuối cùng Lục Tử Hàn cũng lên tiếng nhưng lại không nói đồng ý hay không.

Triệu Kiên vội vã gật đầu.

- chúng tôi đương nhiên có cách, tôi biết cách có thể để thân thể và hồn thể của Hạ Phong Linh hợp nhất làm một mà không chịu bất kỳ phản phệ nào cũng có thể khiến cho thế giới này chấp nhận cô ấy.

Lục Tử Hàn từng mất hàng nghìn năm để thu thập hồn thể của Hạ Phong Linh lại mất thêm trăm năm nữa để tạo cho cô một thân thể chờ ngày cô hồi sinh.

Chỉ là sau đó mặc dù hắn đã dùng đủ mọi cách, nhưng chung quy vẫn thiếu một thứ khiến thân thể cô không thể hòa hợp làm một với thân thể này, lại thêm cô và hắn đều là người từ thế giới khác đến đây nên nên đôi lúc vẫn sẽ bị thế giới này bài xích.

Hắn thì không nói làm gì bởi vì lực lượng của hắn cường đại, thiên đạo thế giới này không khống chế nổi hắn nên mặc kệ hắn luôn, nhưng Hạ Phong Linh thì không như thế.

Tuy cô không nói ra nhưng hắn vẫn biết cô rất hay bị sự bài xích đó làm cho không thoải mái nếu không muốn nói là cực kỳ đau đớn.

- có phải là dùng một loại hương liệu kỳ bí lấy từ tinh hệ Jamis không?

Hạ Phong Linh vốn luôn im lặng bỗng nhiên thò đầu ra tìm cảm giác tồn tại.

Triệu Kiên vốn đang tràn đầy tự tin liền hơi thay đổi nét mặt.

Sao cô biết được?

Hắn vì để tìm được cách này mà tốn bao nhiêu công sức mới tìm ra được, vậy mà cô, một linh hồn mới được tái sinh lại biết!!!!

Thế này bảo hắn làm sao chơi tiếp?????

Mặc kệ, phải giữ tỉnh táo, không thể để họ phát hiện ra được.

Tuy vậy, sự biến hóa nhỏ bé trên mặt Triệu Kiên vẫn không qua được mắt của Lục Tử Hàn, hắn quay đầu nhìn cô.

- em biết cách?

Hạ Phong Linh gật gật gật đầu.

- đúng vậy, nhưng mà chúng ta cứ giúp họ đi.

Lục Tử Hàn hơi nhíu mày nhìn cô nhưng không hỏi thêm mà nhìn Triệu Kiên gật đầu.

- được, theo ý em.

Hạ Phong Linh được sự cho phép của Tử Hàn liền nhìn Triệu Kiên.

- đưa hương liệu đó cho tôi rồi tôi giúp anh.

Trước đó cô đã định đến đó rồi nhưng Lục Tử Hàn lập kết giới, cô rời đi hắn sẽ biết, hơn nữa bên ngoài lại có nhiều người vây quanh như thế nên cô càng khó đi hơn.

Giờ có người đi lấy hộ thì còn gì bằng.

Triệu Kiên nào biết suy nghĩ của cô, mà dù có biết hắn vẫn sẽ đi lấy về giúp cô, ai bảo hắn đang cần nhờ người ta giúp đỡ chứ.

- được.

Thỏa thuận đạt thành, những phi thuyền vũ trụ bao quanh tiểu hành tinh của Lục Tử Hàn đều lập tức rút lui.

Bọn họ tới đây để đàm phán, đám phán đã xong đương nhiên phải chạy rồi, ở lâu sẽ bị ép ăn hành đấy.