Xuyên Nhanh: Cuối Cùng Vẫn Yêu

Chương 167: Vương phi đừng chạy trốn (kết)



Trong khi đó tại thư phòng của Hoàng Nam.

Thập Thất không xông vào phòng ngay mà ngồi trên cành cây nhìn thấy người cuối cùng đã rời khỏi thư phòng hắn mới đi tới cáo trạng.

- vương gia, ta muốn ăn thịt gà.

- khi khác nhé.

Hoàng Nam lại giở trò tránh né, Thập Thất thấy hắn không đồng ý thì nắm tay áo hắn đáng thương nói.

- vương gia, hôm nay là sinh nhật ta, ta muốn ăn thịt gà, ngài mua cho ta đi mà.

Hoàng Nam bị cô ăn vạ thì xoa xoa đầu cô ra vẻ khó xử nói.

- nhưng mà ta không...

- ta biết ngài có tiền rồi nhé? Ta không biết đâu, ta muốn ăn thịt gà.

Hoàng Nam cũng không hiểu nổi vì sao cô phải cố chấp với thịt gà như thế, nhưng mà cuối cùng hắn vẫn thỏa hiệp với cô.

- được rồi, ta sẽ mua cho nàng.

- ngài phải đích thân đi mua cho ta.

Thập Thất ra điều kiện, mà Hoàng Nam hôm nay cũng dễ tính lạ thường gật đầu đi mua cho cô thật.

- vậy nàng ở đây đợi ta, đừng có mà đi lung tung đấy.

- ta biết rồi, vương gia, ngài nhớ đi sớm về sớm nhé.

Thập Thất nghe nói sẽ được ăn liền vui vẻ hắn mà đi tới ngồi ở bàn làm việc của Hoàng Nam chờ hắn trở về.

Kẽo kẹt...

Rầm....

Sau khi Hoàng Nam đi một lúc, cửa phòng đột nhiên khẽ lay động, sau đó đột nhiên đóng lại, mà cửa sổ cũng đột nhiên đóng lại theo.

Thập Thất đang ngồi nghịch mấy cây bút lông của Hoàng Nam thì nghe thấy tiếng đóng cửa liền ngẩng đầu lên, một làn khói đen đang bay bay ở trong phòng, thấy cô ngẩng đầu lên liền từ từ hóa thành một người đàn ông, chỉ là khuôn mặt hắn bị sương đen che phủ hoàn toàn không rõ mặt.

- đại nhân, ngài cứ an an ổn ổn làm một linh hồn siêu độ cho người chết còn không được hay sao? Vì sao phải đối đầu với ta chứ?

- vậy ngươi thì sao? Không ở yên tại Âm giới lại lên đây đối nghịch với ta làm gì?

Thập Thất khá bình thản, dù hôm nay hắn không đến tìm cô thì cô cũng sẽ đến tìm hắn.

- ta đương nhiên biết sức mạnh của đại nhân, nhưng mà đại nhân...ngài nỡ hy sinh tuổi thọ của mình ở dương gian để tiêu diệt ta sao?

- có thể, ai bảo ngươi động đến người không nên động chứ.

Thập Thất từ từ đứng dậy, trong lòng có hơi tiếc nuối.

Bữa thịt gà cuối cùng này xem ra cô không có phúc ăn rồi.

....

- Thập Thất...

Lúc Hoàng Nam về tới thư phòng thì Thập Thất đã không ở đấy nữa, hơn nữa trong phòng cực kỳ hỗn loạn giống như vừa trải qua một cuộc hỗn chiến kinh khủng vậy.

Hoàng Nam đột nhiên có dự cảm không lành lập tức chạy ra ngoài đi đến viện phủ của cô.

- ế, Vương gia, ngài tới tìm vương phi hả? Thuộc hạ vừa vào rồi không thấy cô ấy đâu cả.

Lý Thanh nói xong lại nhìn thấy cái bọc trong tay Hoàng Nam thì tò mò nói.

- vương gia, ngài đây là mua cho vương phi à? Ta cũng mua cho cô ấy nè.

Nói xong còn giơ con gà quay được bọc cẩn thận bằng giấy dầu lên cho hắn xem như đang khoe vậy.

- đừng có nói đùa nữa, mau đi tìm Thập Thất đi, nàng ấy mất tích rồi.

Hoàng Nam sầm mặt nói, Lý Thanh nghe tin thì sững sờ một lúc rồi nói.

- ngài nói...vương phi mất tích rồi.

"vương phi, lẽ nào đây là ngày giỗ của cô sao?"

"đúng vậy."

Lý Thanh nhớ lại đoạn hội thoại hồi chiều thì bừng tỉnh.

Hóa ra câu nói đó là ám chỉ việc ngày hôm nay cô sẽ chết.

- ngươi mau phái người đi tìm nàng ấy đi.

Hoàng Nam thấy Lý Thanh tự dưng ngây người thì sốt ruột giục hắn, Lý Thanh hoàn hồn vội ngẩng đầu lên, bình thản nói từng chữ.

- vương gia, đừng tìm nữa, vương phi... cô ấy đi rồi.

Hoàng Nam nhìn Lý Thanh, sắc mặt hơi trầm xuống.

- ngươi vừa nói gì?

- vương gia, vương phi có lẽ đã đi tìm tên áo đen đó rồi...nếu ta đoán không nhầm thì giờ cả hai người đó đều đã không còn tồn tại nữa rồi.

Lý Thanh nói cực kỳ bình tĩnh, dù sao cô cũng là người của Âm giới, sớm muộn hắn cũng sẽ tìm được cô để trả ơn mà thôi.

Nhưng mà Hoàng Nam không như thế.

Hắn hiện tại chỉ là một người phàm, hắn không biết thân phận thật sự của cô, vì vậy hắn không tin cô lại chết dễ dàng như thế.

- ta mặc kệ, ngươi nhất định phải tìm nàng ấy về cho ta, sống phải thấy người, chết phải thấy xác.

Nhưng mà bất kể Hoàng Nam cho bao nhiêu người đi tìm, tới bao nhiêu nơi đi chăng nữa đều không thể tìm được cô.

Hơn nữa sau khi cô mất tích không lâu, ký ức của mọi người về cô cũng bị phai mờ dần.

Cuối cùng ngoại trừ Hoàng Nam và Lý Thanh thì không một ai còn nhớ đến sự tồn tại của một cô gái có tên là Thập Thất nữa.

Hoàng Nam bỗng dưng cảm thấy hối hận, hối hận vì đã không sớm nói cho cô biết thực ra hắn thích cô, hắn muốn cô làm hoàng hậu của mình.

Hối hận vì thực ra hắn luôn nói dối cô, luôn nói mình không có tiền mua thịt gà cho cô ăn cũng không chịu cải thiện bữa ăn cho cô chỉ vì hắn muốn cô ngày nào cũng phải tới ăn cơm cùng hắn rồi cùng hắn nói chuyện.

Hắn hối hận bởi vì hắn nghĩ cô sẽ luôn ở bên cạnh mình nên hắn mới không sớm nói cho cô biết sự thật mà cố ý đợi đến khi hắn lên ngôi vua, muốn giành cho cô một sự bất ngờ khó quên.

Hắn hối hận, thật sự hối hận rồi.

Thập Thất nàng trở về với ta đi được không?

Nhưng mà Thập Thất thật sự không về nữa, đúng như lời Lý Thanh từng nói, cô có lẽ đã cùng tên đó đồng quy vu tận rồi.

Vì cú sốc này mà Hoàng Nam tự nhốt mình trong phòng rất lâu, lâu đến nỗi mọi người nghĩ hắn sẽ từ bỏ mục đích của mình thì hắn lại đột nhiên xuất hiện trở lại.

Thập Thất vì hắn nên mới chết, hắn không thể để cho cô chết uổng được.

Thập Thất chết, bóng đen kia cũng biến mất, hoàng đế vì vậy mà mất luôn chỗ dựa, điểm yếu liền lộ ra ngày càng nhiều, Hoàng Nam vì vậy mà lên như diều gặp gió.

Cuối cùng sau nhiều năm tranh đấu hắn đã thành công đi lên ngai vàng, đưa nước Thừa Thiên vào thời kỳ phát triển rực rỡ, quốc thái dân an, công đức viên mãn.

Nhưng dù đã là hoàng đế dù hàng ngày bận trăm công nghìn việc thì vào một ngày nhất định trong năm, hắn đều sẽ gác hết tất cả để đi tới một nơi.

Cũng chẳng làm gì cả chỉ là bày ra một bàn tiệc đầy ắp thịt gà rồi một mình an tĩnh ngồi ở đó từ sáng sớm đến tận tối muộn mà thôi.

"Vương gia, chúng ta chỉ cần tắt đèn đi là họ sẽ không thấy chúng ta nữa."

"Vương gia, ta mà giúp ngài thì có phúc lợi gì không?"

"Vương gia, ngài nói sẽ cải thiện bữa ăn cho ta mà, vì sao vẫn chỉ là bánh bao chứ?"

"Vương gia, hôm nay ta lại cứu ngài nhé, ngài định thưởng cho ta cái gì nè."

"Vương gia...ta biết ngài có tiền rồi nhé, ngài mau đi mua đùi gà cho ta đi."

"Vương gia..."

Từng ánh mắt, từng giọng nói, từng nụ cười lẫn khuôn mặt phụng phịu nhăn nhó của cô khi bị hắn lừa dần dần hiện lên trong tâm trí.

Hoàng Nam hơi nhắm mắt lại thầm nói.

"Thập Thất, ta lại nhớ nàng rồi."

Cùng lúc đó ở trên một cuốn sổ nhỏ ở trong phòng cũ của Thập Thất cũng hiện lên một dòng chữ.

Nguyện vọng 3. Giúp đỡ vương gia Hoàng Nam.

Đã hoàn thành.

Chỉ tiếc...chủ nhân của cuốn sổ này đã không còn ở đây để nhìn thấy nó nữa.

...