Xuyên Nhanh: Cuối Cùng Vẫn Yêu

Chương 172: Nguyện cùng nàng đi tới chân trời góc bể (5)



2 ngày sau.

Ngọc Vy đang ngồi ở trong nhà liền cảm nhận được kết giới có sự xao động nhẹ, cô lập tức chạy ra bên ngoài.

- Ngọc Trúc...

- tỷ, cứu ta...

Ngọc Trúc cả người đầy máu mà thều thào đi vào dọa cho Ngọc Vy một trận, sau giây phút hoảng hốt ban đầu cô vội chạy tới đỡ người trên lưng Ngọc Trúc xuống.

- Ngọc Trúc, muội làm sao vậy hả? Sao lại bị thương vậy?

- không phải muội, là hắn.

Ngọc Trúc giải thích xong liền gắng bước nhanh vào nhà rồi đặt người trên lưng xuống giường rồi nói tiếp.

- tỷ tỷ mau cứu người này đi.

- Ngọc Trúc...đây là ai vậy?

Ngọc Vy nhìn nam nhân đã hôn mê ở trên giường rồi lại nhìn Ngọc Trúc.

Con bé này rốt cuộc là khỏe đến cỡ nào hả?

Người này cao gần gấp đôi cô thế mà cô lại có thể vác được từ tận cấm địa Tử Vong về đến đây.

Muội là người thật à?

- Vũ Minh Hiên, thiếu gia chủ của Tàng Kiếm sơn trang.

Ngọc Trúc nào biết suy nghĩ của Ngọc Vy, sau nói xong thì ngồi luôn xuống ghế rồi nằm bò lên bàn.

Cõng tên này có 1 ngày mà lưng của cô sắp gãy rồi.

Biết thế lúc đấy mang cả Ngọc Vy theo, Ngọc Vy rất giỏi y thuật, nếu có tỷ ấy đi cùng chữa trị ngoại thương cho tên này thì cô đỡ phải chịu khổ như giờ rồi.

Chỉ có cô mới biết để vác được tên này về cô đã phải liều mạng đến cỡ nào đâu, là dùng sức người vác về đó, chứ không phải là dùng linh khí bay về đâu.

...

Quay lại 2 ngày trước.

Ông lão kia sau khi đưa hai người Ngọc Trúc ra khỏi cấm địa liền biến mất không tăm tích, vì vậy Ngọc Trúc chỉ có thể tự sơ cứu cho hắn, nhưng cô không có kinh nghiệm làm mấy chuyện này nên suýt nữa thì tiễn hắn xuống Âm giới làm khách hàng của mình luôn, lại thêm sau khi ra khỏi cấm địa, tên đó đột nhiên mẫn cảm với linh khí lạ thường, chỉ cần cô dùng linh khí bất kể là chữa trị hay ngự mây bay về, tên đó liền sẽ đau đớn không thôi nên cô hãi quá mới thu lại linh khí rồi vội vã dùng truyền tống trận để đưa hai người về.

Nhưng mà truyền tống trận chỉ đưa cô tới dưới chân núi Ẩn Vân, vì thế nên quãng đường còn lại vẫn là cô phải tự mình ra tay.

- tỷ tỷ, tỷ mau chữa thương cho hắn trước đi rồi kiểm tra xem hắn có gì bất thường không?

Vì sao ở trong cấm địa hắn tiếp nhận linh khí của cô nhưng ra đến bên ngoài lại đột nhiên lại bài xích như thế chứ?

- ừm.

Ngọc Vy gật gật đầu rồi bắt đầu sơ cứu cho Vũ Minh Hiên.

- người này rốt cuộc là trải qua chuyện kinh khủng gì vậy?

Ngọc Vy nhìn vết thương chằng chịt trên người hắn thì cau mày không thôi, hơn nữa ngoại trừ mấy vết thương sẵn có còn có mấy vết thương khá mới, nhìn thì có vẻ là muốn giúp hắn nhưng vì không hiểu y thuật nên lại thành ra hại hắn càng thảm hơn.

Ngọc Vy quay sang định hỏi Ngọc Trúc thì thấy cô đã ngủ say liền im lặng tập trung chữa trị cho Vũ Minh Hiên.

Đợi Ngọc Vy băng bó cho Vũ Minh Hiên xong thì sắc trời đã tối, mà Ngọc Trúc vốn nằm ngủ trên bàn cũng đã không thấy tăm tích đâu nữa.

Ngọc Vy vừa định ra ngoài tìm cô thì thấy cô đã xách vài con gà rừng về rồi.

- tỷ tỷ, hắn thế nào rồi?

- tạm thời đã qua cơn nguy hiểm chỉ là nội đan của hắn bị yêu khí ăn mòn nên mới không chịu nổi linh khí của muội mà bài xích nó thôi, hơn nữa tuy ta đã rất cố gắng nhưng có lẽ sau đợt này hắn sẽ không thể nào tu luyện lên cao hơn nữa.

Lúc Ngọc Trúc dùng linh khí chữa trị ở trong cấm địa yêu khí đã trốn vào nội đan của Vũ Minh Hiên nên muội ấy mới không phát hiện ra mà cứ thế đưa hắn ra ngoài, tạo cơ hội để yêu khí dần dần phá hủy nội đan của hắn, mà nội đan một khi bị vỡ chắc chắn không thể nào chịu được linh khí tinh khiết như vậy tràn vào nên mới bài xích lực lượng của Ngọc Trúc.

- nếu là chuyện này thì tỷ không cần lo lắng.

Ngọc Trúc biết lý do thì đưa mấy con gà cho Ngọc Vy rồi cực kỳ tự tin nói.

Cái này cô làm được.

Dù sao khách hàng lần này ra giá cực cao, đừng nói chữa lành kim đan cho hắn, giúp hắn đột phá Nguyên Anh cô cũng làm được nữa kìa.

Ngọc Trúc vốn chỉ nói chơi chơi, nhưng mà lúc chữa trị cho hắn, Ngọc Trúc sợ hắn bị phế nên cố ý truyền cho hắn rất nhiều linh khí tinh khiết còn tốt bụng giúp hắn điều hòa linh khí trong người nữa vì thế nên...

Bùm...

Vũ Minh Hiên cùng một lúc tiếp nhận nhiều linh khí tinh khiết như vậy, lại còn có người điều hòa linh khí trong cơ thể giúp hắn nên kim đan không chỉ được chữa lành mà còn đột phá thẳng đến Nguyên Anh trung kỳ luôn.

Ngọc Trúc nhìn tay mình rồi lại nhìn cái người vừa từ quỷ môn quan trở về kia biểu cảm trên mặt cực kỳ phong phú.

Đột phá Nguyên Anh cũng không phải điều gì to tát, chỉ là...

Bất kỳ ai từ giai đoạn Trúc Cơ trở đi đều phải chịu lôi kiếp mới có thể coi là đột phá thành công được.

Nếu không có lôi kiếp thì có nghĩa là hắn đã đột phá thất bại.

Mà với tình hình trước mắt của Vũ Minh Hiên, hắn rõ ràng đã đột phá thành công.

Vì vậy trên bầu trời nơi ba người Ngọc Trúc Ngọc Vy và Vũ Minh Hiên đang ở liền đột nhiên tập trung rất nhiều mây đen.

Bị sét đánh là một việc cực kỳ tổn hại hình tượng, cô còn lâu mới ở chung chịu nạn với hắn.

Vì vậy Ngọc Trúc vô cùng quyết đoán chạy nhanh ra ngoài.

Huynh đệ, giai đoạn tiếp theo phải tự dựa vào chính ngươi rồi.

Ngươi không qua khỏi lôi kiếp cũng đừng lo, Âm giới là địa bản của bản tiểu thư ta đây nên ngươi xuống đấy rồi bản tiểu thư vẫn có thể lôi ngươi về được, còn nếu mà không lôi được ngươi về thì ta sẽ bảo Diêm La Vương giảm giá ưu đãi cho ngươi khi đầu thai chuyển kiếp, tuyệt đối không lỗ.

Đoàng...

Ngọc Trúc vừa chạy ra khỏi phòng một tia sét liền bổ xuống căn phòng nơi Vũ Minh Hiên đang ở, sau đó là hai rồi ba tia cứ như không cần tiền mà bổ xuống vậy.

Ngọc Trúc hơi nuốt khan một cái.

Dữ dội thật đấy, hy vọng sau khi tỉnh dậy hắn không bị sét đánh cho ngu người luôn.

- Ngọc Trúc có chuyện gì xảy ra vậy?

Ngọc Vy nghe tiếng động liền lập tức chạy sang, thấy sét đang đánh xuống không ngừng thì lo lắng không thôi.

- tỷ tỷ, ban nay ta chữa trị cho hắn có truyền linh khí quá tay nên làm hắn đột phá Nguyên Anh trung kỳ luôn rồi.

Ngọc Trúc cực kỳ vô tội nói.

Ngọc Vy: "..."

...