Xuyên Nhanh: Cuối Cùng Vẫn Yêu

Chương 173: Nguyện cùng nàng đi tới chân trời góc bể (6)



Nhờ phúc của Ngọc Trúc, Vũ Minh Hiên vốn chỉ hôn mê vài ngày là tỉnh, nhưng vì chịu lôi kiếp nên hắn hôn mê luôn đến tận nửa tháng sau mới bò dậy được.

- đây là đâu vậy?

Vì sao hắn lại ở đây?

Có lẽ là do bị sét đánh nên lúc tỉnh dậy Vũ Minh Hiên có hơi mơ hồ, lát sau hắn mới nhớ lại mọi chuyện liền lập tức ngồi dậy mà vội vã rời khỏi giường bệnh chạy nhanh ra ngoài.

Các huynh đệ của hắn, hắn phải đi cứu bọn họ.

Cạch.

Vũ Minh Hiên vừa mở cửa ra một giọng nói trong trẻo của thiếu nữ liền vang lên.

- ngươi vừa mới tỉnh, đừng có mà chạy lung tung.

Minh Hiên cúi xuống nhìn tiểu cô nương còn chưa cao tới ngực mình thì có chút ấn tượng về cô, hình như chính cô là người đã đưa hắn từ cấm địa về thì phải.

- mấy người đi cùng ta đâu rồi?

Nhớ tới huynh đệ của mình, Vũ Minh Hiên nắm lấy hai vai cô sốt ruột nói, Ngọc Trúc nhìn hắn không chút do dự mà trả lời.

- bọn họ đều chết cả rồi.

Rất dứt khoát, không hề mang theo tý cảm xúc nào luôn.

Vũ Minh Hiên buông thõng hai tay khỏi vai cô khó khăn nói từng chữ.

- ngươi nói...bọn họ...bọn họ đều chết...chết cả rồi?

Ngọc Trúc thấy hắn chưa chịu đủ đả kích còn bồi thêm một câu.

- đúng vậy, trừ ngươi ra thì không còn ai sống sót nữa.

Vũ Minh Hiên loạng choạng lùi ra sau, sau đó lại đột nhiên hét lên.

- không thể nào...ngươi nói dối ta đúng không?

- ta nói dối ngươi? Ta vì sao phải nói dối ngươi chứ?

Ngọc Trúc khó hiểu nhìn hắn, ngươi thấy bản tiểu thư rảnh lắm à mà đi lừa ngươi.

Còn nữa linh hồn đệ đệ của ngươi đang ở bên cạnh ngươi kia, cần ta gọi hắn ra đối chứng với ngươi không?

- không còn một ai sống sót sao?

Vũ Minh Hiên vẫn chưa hết hy vong mà truy hỏi Ngọc Trúc, nhưng Ngọc Trúc không trả lời hắn mà lấy im lặng làm đáp án.

Đương nhiên là chết hết rồi, hơn nữa còn là chết vì tự tàn sát lẫn nhau nữa cơ.

Quả thực ra rất tàn nhẫn, nhưng ai bảo đối thủ của bọn họ là yêu tộc cơ chứ.

Yêu tộc mà tốt bụng thì đã không có cái cấm địa kia rồi.

Nhưng mà...

Ngọc Trúc nhìn nam tử trước mặt, ánh mắt mang theo sự dò xét lẫn đánh giá.

Người tên Vũ Minh Hiên này hẳn là một người rất đặc biệt với họ.

Nếu không vì sao khi đã mất hết ý thức bị yêu quái ở nơi đó mê hoặc tâm trí mà bọn họ vẫn có thể giữ lấy tia tỉnh táo cuối cùng để bảo vệ hắn chứ?

Ngọc Trúc nhìn đốm sáng bên cạnh Vũ Minh Hiên một lúc, trong lòng liền có đáp án.

Có lẽ trong thâm tâm bọn họ, người tên Vũ Minh Hiên này sớm đã trở thành tín ngưỡng của bọn họ rồi, thế nên dù có chuyện gì xảy ra, dù bị yêu quái mê hoặc tâm trí thì bọn họ vẫn sẽ vô thức bảo vệ tín ngưỡng của mình.

Không nghĩ đến trên thế giới này vẫn còn tồn tại những điều tốt đẹp như thế, thật là làm cô mở mang tầm mắt mà.

- ngươi đừng quá đau lòng.

Ngọc Trúc không giỏi an ủi người khác, nói lời nào là xát muối vào lòng người ta lần đó nên dứt khoát mặc kệ hắn phát tiết, đợi hắn bình tĩnh lại mới lạnh nhạt nói.

- người còn sống thì nên sống tiếp.

Sống tiếp?

Vũ Minh Hiên giống như nghe thấy chuyện cười vậy, hắn đột nhiên nở nụ cười châm biếm.

Huynh đệ của hắn chết hết rồi, cô bảo hắn làm sao sống tiếp được đây?

Vũ Minh Hiên vì chịu đả kích quá lớn mà phun ra một ngụm máu tươi rồi ngã quỵ xuống đất, một tay hắn siết chặt rồi đấm thẳng xuống nền đá cứng rắn khiến miệng vết thương vỡ ra, máu chảy đầm đìa, nhưng Vũ Minh Hiên lại giống như không biết đau mà không ngừng đấm lên nền đất.

Hắn...vì sao hắn vẫn còn sống chứ?

Vì sao cô lại không cho hắn chết cùng bọn họ chứ?

Chính hắn là người đã dẫn bọn họ vào, là hắn hại chết bọn họ...

Vì sao lại để hắn sống nhưng lại để những người kia chết?

Vì sao?????

- bọn họ còn không trách ngươi, ngươi trách bản thân mình làm gì.

Ngọc Trúc vốn chẳng định nói gì nhưng đốm sáng lúc ẩn lúc hiện vẫn không ngừng bay bay quanh người Vũ Minh Hiên thì lại máy móc nói.

- ngươi không hiểu...

Vũ Minh Hiên nhắm mắt lại, sát khí từ người hắn bắt đầu tỏa ra xung quanh.

Ngọc Trúc thấy vậy liền nhanh tay túm lấy đốm sáng ở cạnh hắn về bên mình.

Hú hồn, tý thì hại chết một sinh linh rồi.

- đúng là ta không hiểu, nhưng mạng của ngươi là do ta cứu về, cho nên ngươi nhất định phải sống tiếp.

- ai cần ngươi cứu ta? Ngươi vì sao lại cứu ta hả? Vì sao không để ta chết cùng bọn họ đi.

Vũ Minh Hiên đột nhiên nổi điên mà đẩy ngã Ngọc Trúc.

Ngọc Trúc hơi lùi ra sau, môi mím chặt lại nhịn xuống sát tâm trong người.

Tên này vừa trải qua lôi kiếp, sức khỏe vẫn còn suy yếu lại còn phải chịu cú sốc lớn như thế, mình nhất định phải đối xử thật tốt với hắn, phải bình tĩnh, phải nhẹ nhàng, phải kiên nhẫn,...

Không được, cô không kiên nhẫn được như thế, xem ra cô chỉ có thể đi tìm Ngọc Vy tới cứu trợ mà thôi.

Đúng, Ngọc Vy vừa dịu dàng vừa kiên nhẫn, nhất định có thể khuyên giải được tên này.

Nhưng mà Ngọc Trúc vừa quay người, Vũ Minh Hiên cũng đứng lên ngay sau đó...

Đến lúc cô và Ngọc Vy quay lại hắn đã ở gần kết giới rồi.

Nhìn tình hình thì có vẻ sắp nhập ma đến nơi rồi.

Ngọc Trúc thấy tình hình không ổn lập tức bổ một chưởng lên gáy hắn.

- Ngọc Trúc...

Ngọc Trúc ra tay quá nhanh, đợi Ngọc Vy phản ứng lại, Vũ Minh Hiên đã nằm dưới đất rồi.

- hận thù của hắn đối với kẻ đã hại chết huynh đệ của mình quá lớn, nếu muội không làm vậy hắn sẽ chết.

Ngọc Trúc giải thích xong lại nhìn Ngọc Vy vẻ khó hiểu.

- tỷ tỷ, chỉ là huynh đệ của hắn đi đầu thai trước hắn thôi mà, sao hắn phải đau khổ đến mức này chứ?

Ngọc Vy nghe cô nói vậy thì hơi mỉm cười, dịu dàng nhìn cô.

- muội còn nhỏ, rồi sau này muội sẽ hiểu.

Nhưng mà ta mong muội sẽ không hiểu.

Một người như muội không nên có quá nhiều tình cảm, như vậy muội mới có thể tiến đi xa được.