Xuyên Nhanh: Cuối Cùng Vẫn Yêu

Chương 197: Nguyện cùng nàng đi tới chân trời góc bể (30)



- tiểu vương phi...

Lục Tử Tuấn vừa định nhào ra ngoài thì cả người đã bị một lực mạnh hút đi, vì vậy hắn chỉ có thể bất đắc dĩ ôm Minh Vũ trong lòng tránh cho thằng bé bị tổn thương mà thôi.

Tới lúc hai chân vừa chạm đất, hắn lập tức mở mắt ra nhìn xung quanh.

- tiểu vương phi.

- chào.

Đáp lại hắn là một khuôn mặt trắng như đắp cả tấn phấn lên mặt vậy.

Lục Tử Tuấn giật thót tim vội vã lùi ra sau, hắn nhìn người trước mắt đầy cảnh giác.

- ngươi là ai? Đây là đâu?

- ta là Bạch Vô Thường, đây là Âm giới, chào mừng đại nhân tới đây lánh nạn.

Bạch Vô Thường trưng ra một nụ cười tiêu chuẩn.

Lục Tử Tuấn: "..."

Nếu mặt hắn bớt trắng hơn thì nhìn cũng khá đẹp trai đấy.

Phì, trọng điểm ở đây sao?

- ngươi vừa bảo gì cơ? Âm giới?!?

Hắn nghe nhầm à?

- ngài không nghhe nhầm, là đại nhân nhà ta phó thác ngài và thiếu gia Minh Vũ cho bọn ta nha.

- đại nhân? Tiểu vương phi sao?

- tiểu vương phi?

Bạch Vô Thường khó hiểu nhìn Lục Tử Tuấn, Lục Tử Tuấn vội sửa miệng.

- là Hạ Phong Linh sao?

Lúc này Bạch Vô Thường mới gật đầu xác nhận.

Trước đó bọn họ không thể đặt tên cho Hạ Phong Linh là bởi vì cô đã có sẵn một cái tên rồi, hơn nữa cái tên đó là do chính thượng thần Hạ Kiệt tự tay đặt bút, thế nên ngay chính bản thân cái tên đó đã có linh tính, vì thế nó không chấp nhận chủ nhân của mình có một cái tên khác ngoài nó, bởi một khi cái tên Hạ Phong Linh biến mất, linh hồn của cô cũng sẽ tan biến theo, đó là lý do bất kể khi đó bọn họ đặt tên gì thì nó cũng không thể tồn tại lâu dài được.

Mãi cho tới khi Hạ Phong Linh lên Thần giới, tên của cô mới dần hiện lên trên danh sách tiên nhân ở đó, cũng dần khẳng định được sự tồn tại của bản thân mình ở trên đời này.

Hơn nữa cái tên của cô chỉ đặt sau có một vị, chính là vị chiến thần Lục Tử Hàn lừng lẫy kia.

- đại nhân đã căn dặn bọn ta chuẩn bị phòng cho ngài rồi, mời ngài và tiểu thiếu gia đi theo ta.

Bạch Vô Thương lại trưng ra nụ cười chuyên nghiệp kia.

Âm giới là địa bàn của Hạ Phong Linh, hơn nữa đường xuống Âm giới chỉ có người chết mới tìm được, yêu tộc và ma tộc xuống muốn xuống đây trước hết phải vượt ải 18 tầng địa ngục trước.

Mà ác ma ở 18 tầng địa ngục thì Lục Tử Tuấn cũng khá rõ ràng.

Mức độ hung hãn, thiện chiến chẳng kém gì yêu tộc và ma tộc, dám xông vào địa bàn của chúng nó? Vậy thì chờ chết đi.

Hơn nữa Âm giới lại toàn linh hồn bình thường, ăn vào cũng đâu giúp yêu tộc tăng tu vi được, thế nên bọn chúng việc gì phải phí sức xuống đây chứ?

Hạ Phong Linh nắm chắc được điểm này nên mới cho Tử Tuấn và Minh Vũ xuống Âm giới lánh nạn trước.

- nhưng mà...Minh Vũ vẫn còn sống mà?

Lục Tử Tuấn có hơi lo lắng nói, Minh Vũ có linh khí hộ thể nhưng nó chung quy vẫn chỉ là người bình thường, linh khí của Hạ Phong Linh có thể giúp nó duy trì sự sống ở Âm giới trong bao lâu chứ?

- tiểu thiếu gia có vòng tay của đại nhân bảo vệ rồi, thế nên âm khí của Âm giới không thể làm tổn thương tiểu thiếu gia được, ngài cứ yên tâm đi.

Bạch Vô Thường lại lên tiếng giải thích, Lục Tử Tuấn nhíu này càng sâu.

Yên tâm?

Tiểu vương phi còn đang không rõ sống chết, sao hắn có thể yên tâm ở đây được.

- Bạch Vô Thường, mở truyền tống trận cho ta đi, ta phải lên tìm tiểu vương phi.

- xin lỗi, ta chỉ nghe lệnh của đại nhân mà thôi, mời ngài.

Bạch Vô Thường vẫn cười, nhưng nụ cười đã dần mất đi độ ấm.

- Bạch Vô Thường!!!!

- thượng quân đại nhân, đại nhân nhà ta không dễ bị đánh bại thế đâu.

Trái ngược với sự lo lắng của Lục Tử Tuấn, Bạch Vô Thường lại khá bình tĩnh.

- ngược lại, ngài nên lo mà bảo vệ tốt vị tiểu thiếu gia này đi.

Lục Tử Tuấn nhìn Minh Vũ rồi nhìn Bạch Vô Thường, cuối cùng đành phải thỏa hiệp, trong lòng lại không ngừng tự tẩy não chính mình.

Tiểu vương phi đến vết nứt phóng ấn yêu tộc cũng có thể vá được, thì sợ gì mấy con tiểu yêu kia chứ?

Đúng vậy mình phải tin tưởng vào tiểu vương phi chứ, tiểu vương phi...rất là mạnh nhé.

Thần giới.

Tử Hòa cung hiện tại có thể coi là nơi sáng nhất cả Thần giới này, sáng theo đúng nghĩa đen lẫn nghĩa bóng luôn.

Cũng không biết là ở đó xảy ra chuyện gì mà đột nhiên sáng rực lên chiếu sáng hơn nửa Thần giới.

Nhưng mà đám người của Thần giới chẳng ai dám tới đó cả, bởi vì...

Nơi đó tuy sáng nhất Thần giới nhưng mà yêu tộc tập trung ở nơi đó cũng đông nhất Thần giới này!!!!!

Mà ở Tử Hòa cung lúc này lại chỉ có một mình Hạ Phong Linh trấn giữ, bọn họ điên mới vào đấy nạp mạng.

...

- Vũ Minh Hiên, lâu rồi không gặp.

Hạ Phong Linh nhìn nam nhân trước mặt lúc này đã bị yêu khí vây quanh thì bình thản lên tiếng.

Vũ Minh Hiên cũng nhìn cô lạnh lùng lên tiếng hỏi.

- ngươi chính là Ngọc Trúc.

Vũ Minh Hiên không nhớ ra Ngọc Trúc nhưng mà hắn vẫn có thể nhận ra được cô, bởi vì...Ngọc Vy rất hay vẽ chân dung của cô, nàng ấy luôn nói là nếu không vẽ ra sợ sẽ lại quên cô tiếp.

Vì thế đối với gương mặt của Hạ Phong Linh, Vũ Minh Hiên ghi nhớ cực kỳ rõ ràng.

Tuy lớn hơn người trong tranh một chút, nhưng hắn vẫn xác định được đây là cùng một người.

- đúng vậy.

Hạ Phong Linh thừa nhận cực kỳ dứt khoát, Vũ Minh Hiên lập tức rút kiếm ra.

- vậy thì nạp mạng đi.

Nếu không phải cô gọi Ngọc Vy ra ngoài, nàng ấy sẽ không chết, vì vậy hắn nhất định phải giết chết cô.

- ngươi chắc chắn...

Hạ Phong Linh bình tĩnh nhìn hắn rồi lại nhìn hơn phân nửa yêu tộc đang vùng vẫy trong Tử Hòa cung đầy tuyệt vọng ở sau lưng mình mà chậm rãi nói tiếp.

- muốn lấy mạng ta sao?

Trước đó Lục Tử Tuấn cho rằng Hạ Phong Linh cứ đi lòng vòng quanh Tử Hòa cung là do cô nhớ Lục Tử Hàn, nhưng thực chất Hạ Phong Linh chỉ là đang đi lập một cái kết giới mới quanh Tử Hòa cung rồi đợi yêu tộc tự mình tới cửa nạp mạng mà thôi.

Cô đã sớm biết yêu tộc sớm muộn gì cũng sẽ đánh đến đây.

Cô cũng biết, cô...sớm muộn gì cũng sẽ gặp lại Vũ Minh Hiên.