Xuyên Nhanh: Cuối Cùng Vẫn Yêu

Chương 198: Nguyện cùng nàng đi tới chân trời góc bể (31)



Tuy Vũ Minh Hiên có yêu khí quấn quanh nhưng tu vi của hắn vẫn còn, vì vậy hắn không sợ linh khí của Hạ Phong Linh như mấy yêu tộc khác, miễn cưỡng cũng có thể chống được sự tấn công của Hạ Phong Linh.

Nhưng mà mấy con yêu ở bên cạnh thì không may mắn như thế.

Cũng không biết Hạ Phong Linh là vô tình hay cố ý mà lần nào cô tấn công, mấy đạo linh khí cũng đều sượt qua Vũ Minh Hiên mà chém vào yêu tộc ở quanh hắn cả, còn Vũ Minh Hiên thì vẫn cứ an an ổn đứng đó, có chăng chỉ là lâu lâu bị cô đạp một cái mà thôi, yêu tộc vừa nhìn liền biết cô phân biệt đối xử trần trụi giữa chúng nó và Vũ Minh Hiên.

Đáng sợ hơn là những yêu tộc kia vừa chạm phải linh khí của cô, đều sẽ có cảm giác đau đớn như bị lửa đốt, khác biệt hắn với cảm giác khi bị đám thần tiên khác tấn công, cũng khủng bố hơn nhiều.

Chết từ từ thế này thì thà cô cho một họ một nhát chết tươi luôn còn hơn.

- Yêu vương đại nhân, chúng ta vẫn nên rút lui trước thì hơn.

Một con yêu ở bên cạnh thấy Vũ Minh Hiên lại chuẩn bị xông lên tìm đường chết cho chúng nó thì vội vã lên tiếng ngăn cản.

Trước đó nó cho là có Vũ Minh Hiên rồi thì sẽ không sao, nhưng ai mà biết nữ nhân này lại không thèm nể mặt người quen như thế, vừa ra trận đã diệt hơn nửa lực lượng của bọn họ rồi.

Vì thế không rút bây giờ thì khi nào mới rút?

- được.

Vũ Minh Hiên vô cảm gật đầu rồi thu kiếm lại, đám yêu mừng gần chết.

- các huynh đệ, rút lui mau.

Con yêu kia vừa nói xong liền đối mặt với khuôn mặt âm trầm của Hạ Phong Linh, mà mấy yêu tộc xung quanh giống như bị thứ gì trói chặt lại vậy, không chạy được.

- aaa...

Yêu ta bị dọa hét ầm lên như con gái nhà lành gặp cướp vậy, sau thấy phản ứng hơi thái quá mới hắng giọng một cái, ấp a ấp úng nói.

- ngươi...ngươi muốn làm gì?

- thanh lý môn hộ.

Người phe mình lại hùa với người ngoài về bắt nạt mình, chuyện này không thể tha thứ được.

Hạ Phong Linh bình tĩnh nói, linh khí trên tay cô giờ đã dày đặc đến mức có thể nhìn thấy bằng mắt thường rồi.

Yêu tộc: "..."

Cô dùng sai thành ngữ rồi đúng không?

Nếu là thanh lý môn hộ thì không phải cô nên xử lý tên Vũ Minh Hiên kia mới đúng chứ?

- đại nhân, Vũ Minh Hiên ở bên kia...

Yêu tộc yếu ớt chỉ vào Vũ Minh Hiên vẫn luôn bất động ở bên cạnh, Hạ Phong Linh nhìn cũng không thèm nhìn dửng dưng nói.

- hắn nghe lời ngươi, nên xử lý ngươi cũng là xử lý hắn.

Vớ vẩn, nếu không phải hắn là người Ngọc Vy yêu, lại còn là cha của Minh Vũ thì giờ này cô đã đập hắn đến ba má không nhận ra rồi, còn đợi ngươi chỉ cho sao?

Yêu tộc: "..." đại nhân, ngài có thể thiên vị hơn nữa được không hả?

- đại nhân...

- bây giờ ta cho ngươi hai lựa chọn, một là giải cấm chế trên người Vũ Minh Hiên, hai là đi vào kết giới kia cùng mấy anh em của ngươi.

- Yêu vương đại nhân bị hạ cấm chế sao?

Yêu tộc kia đột nhiên hét ầm lên, Hạ Phong Linh nhìn nó hồ nghi.

- lẽ nào ngươi không biết?

- ta..ta không biết...đại nhân ta thề những gì ta nói đều là thật.

Yêu tộc kia thấy Hạ Phong Linh vẫn chưa thu lại linh khí thì càng thêm run rẩy.

Theo như lời yêu tộc kia nói thì Vũ Minh Hiên tự dưng xuất hiện ở đó, lúc đó ma khí trên người hắn cực kỳ dày đặc, hắn vừa tới nơi phong ấn đã phá nó luôn, vì thế đám yêu tộc mới phong hắn là Yêu vương.

Chỉ là Vũ Minh Hiên sau khi phá phong ấn cho bọn nó xong thì biến mất, mãi tới gần đây mới xuất hiện, còn nói cái gì mà phải tìm cô nương tên Ngọc Trúc báo thù, v...v...v...

Hơn nữa biểu hiện cực kỳ bình thường, nhìn đâu có giống bị hạ cấm chế đâu.

Hạ Phong Linh thấy vậy liền thả yêu tộc kia ra, còn những yêu tộc còn lại...giết sạch.

Yêu tộc kia: "..."

- muốn đi cùng chúng nó à?

Hạ Phong Linh thấy yêu tộc kia còn chưa đi thì lạnh lùng nhìn, yêu tộc kia vội vã chạy đi như bay.

- đại nhân, ta đi đây.

Chẳng mấy chốc Tử Hòa cung chỉ còn lại mình cô và Vũ Minh Hiên mà thôi.

Mà Vũ Minh Hiên lúc này nhìn khá ngoan ngoãn, khác hẳn với lúc mới tới đây.

- đúng là yếu đuối.

Hạ Phong Linh nhìn hắn một hồi, thật sự rất muốn đánh, nhưng mà cuối cùng vẫn là nhịn xuống mà xách hắn rời khỏi Tử Hòa cung.

Hạ Phong Linh biết Vũ Minh Hiên có tâm ma, đó là ám ảnh cái chết của các huynh đệ của hắn, mà Ngọc Vy chính là chìa khóa để kìm hãn tâm ma của hắn, vì thế cái chết của Ngọc Vy đã khiến hắn bị đả kích trầm trọng, nên hắn nhập ma chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi.

Ban đầu Hạ Phong Linh cũng không biết Vũ Minh Hiên bị người ta khống chế, mãi tới khi giao đấu với hắn vài lần mới phát hiện ra ký ức của hắn chỉ dừng lại ở lúc Ngọc Vy mất thì bắt đầu nghi hoặc, mãi cho tới ban nãy khi con yêu tộc này gọi hắn về cô mới thật sự chắc chắn hắn đã bị khống chế rồi.

Chỉ là nếu không phải yêu tộc khống chế hắn, vậy thì là...Hạ Hồ chăng?

...

Tự dưng bị vác một cục nợ bên người, tâm trạng của Hạ Phong Linh liền trở nên rất tệ, khuôn mặt nhỏ cứ cau có cả ngày.

- Ngọc Trúc, ngươi thả ta ra, rồi chúng ta đấu tay đôi.

Vũ Minh Hiên lúc tỉnh lúc mê man, lúc mê man thì không nói gì, ngoan ơi là ngoan, lúc tỉnh thì chính là như vậy, hung hăng dữ dằn, hở tý là đòi đánh đòi giết, bộ dạng cực kỳ thiếu đòn.

- đấu làm gì? Ngươi cũng có thắng được ta đâu mà.

Hạ Phong Linh nhàn nhạt nói, tầm mắt phóng xuống nhìn tình hình phía dưới.

Tất cả mọi thứ bây giờ đều chìm trong biển lửa, linh khí trong đất trời vì vậy mà cũng dần biến mất thay thế cho sự chết chóc.

Xem ra...thời kỳ tận diệt của nhân loại đã bắt đầu rồi.