Xuyên Nhanh: Tích Trữ Công Đức

Chương 5-10



Phụ mẫu cảm thấy thật hổ thẹn, đau lòng thay cho thiếu niên trong sáng này. Ông cũng biết bản thân đã làm tổn thương Sở Ngạn rất nhiều cũng chỉ vì cái miệng của mình. Nhưng một lời oán trách hay ánh mắt oán hận hắn đều không có.

- "Ngài cũng nên về đi thôi, nếu để bộ lạc biết được ngài chống lệnh liền không tốt"- Sở Ngạn đắp chăn cho y. Khi thấy đã gần sáng không khỏi nhắc nhở ông.

Ông yên lặng một chút, cuối cùng cũng rời đi. Đêm nay, có lẽ là một đêm rất dài đối với ông.

Sở Ngạn hít một hơi thật sâu sau khi phụ mẫu đã rời khỏi. Nhưng hắn vẫn im lặng như vậy, bộ dạng trắng bệch vẫn không thay đổi khiến cho cả Lucifer cũng hoài nghi.

[Sở Ngạn, ngươi không phải chết thiệt rồi chứ?]

Để trả lời câu hỏi của nó, tiếng xào xạc của lá cây khiến cho nó giật mình. Một bóng dáng nhẹ nhàng đáp xuống, từ từ tiến vào bên trong. Thân hình cao lớn bước đến bên Sở Ngạn, gã đi cằm lên và ăn tiếp một miếng bánh của hắn đang ăn dở -"Hi sinh vì một tên phế vật, đáng sao?"- Lang hướng mắt về tuyệt sắc mỹ nhân vẫn không chú ý đến gã. Cái thú ký trên cổ hắn thật chướng mắt.

- "Nếu đã nói xong thì cút"- Sở Ngạn lạnh lẽo nhìn kẻ bày mưu, dặn lòng phải bình tĩnh không thể giết gã lúc này.

- "Mỹ nhân, ngươi cũng không cần phải lạnh nhạt với ta như vậy"- Ngoài miệng tuy trêu chọc nhưng trong lòng Lang lúc này lại mang phần ganh tị. Nhìn kẻ vẫn đang chìm trong bể ý thức vô định, y có mọi thứ từ sức mạnh, phụ thân phụ mẫu cho đến tình yêu không màng sinh tử.

Thật đáng ghen tị!

Lang nắm lấy cổ tay hắn, nhìn những vết máu đen tuyền không rõ ý vị. Gã thấy hắn vùng vẫy lại càng siết chặt hơn, đem chiếc cằm trắng nõn nâng lên -"Ta cũng muốn nếm xem, vị của hồ ly là như thế nào"- Gã không cảm thấy những vết hằn này là xấu trái lại rất hứng thú với nó.

Gã nâng cơ thể hắn đè vào tường, đôi mắt âm trầm nổi lên thú tính, vuốt ve vùng eo đã nổi từng mạch máu trong lòng lại cảm thấy nuối tiếc -"Đáng thương cho tuyệt thế giai nhân"- Gã vùi vào cổ của Sở Ngạn, tham lam ngửi. Cái hương này còn dễ chịu hơn của Kha nữa. Quả thật để tên Huyền đó chiếm tiện nghi rồi.

Khi tay gã định tiến sâu hơn thì một vệt máu tươi rơi xuống tay gã. Lang thật không thể tin vào mắt mình, Sở Ngạn thế mà cắn lưỡi muốn tự sát.

- "Ngươi..."- Gã đứng hình một chốc, buông lỏng thân thể khi đối diện với ánh mắt kiên quyết, thù hận của hắn.

- "Quả nhiên, ngươi thật đáng thương"- Sở Ngạn nâng cơ thể yếu ớt của mình lên, mặc cho máu từ miệng chảy ra mà cười khinh.

- "Ngươi có ý gì?"- Hai mắt gã đỏ lên, long sòng sọc lên, muốn truy hỏi.

- "Cả đời đều là người thua cuộc"-

Một tiếng rầm vang lên, Lang siết chặt cổ hắn ép lên vách tường -"Ngươi nói lại ta nghe, ngươi dám nói ta là gì"- Gã gằn giọng đầy tức giận.

- "Đồ thua cuộc"- Hắn hoàn toàn mặc kệ bản thân rơi vào tình trạng thập tử nhất sinh, vẫn cứ nhấn mạnh ba từ.

Gã gầm lên một tiếng, ném hắn xuống nền đất khiến cho máu đang giữ ở cổ họng không kìm được mà tràn khỏi khóe miệng.

- "Ngươi chỉ là hồ ly yếu ớt, không có quyền phán xét ta"- Lang như bị chọc phải vảy ngược, điên cuồng tiến sát dường như muốn giết hắn.

Ngay khi tất cả đang trong tình thế nguy cấp, Sở Ngạn bất giác nhoẻn miệng cười khiến cho gã đang điên loạn cũng dừng động tác lại. Một tiếng rầm, đầu của gã đã bị đập xuống đất, Huyền một thân đầy sát khí, mỗi cú đấm đều dồn hết sức khiến Lang đánh đến máu thịt không rõ ràng.

Đến khi Lang đã bị đánh đến ngất xỉu không thể phản kháng được nữa, Huyền mới bình tĩnh lại ôm chầm lấy Sở Ngạn. Đôi mắt đã đỏ lên, khi thấy toàn thân vốn tuyệt mĩ nay lại bị tàn phá bởi độc và vết thương.

- "Xin lỗi, xin lỗi là do ta hại ngươi nên nông nỗi này"- Huyền run rẩy hôn lên môi hắn, nâng niu đem hắn ôm vào lòng, sợ rằng chỉ cần mạnh tay một chút liền có chuyện không hay.

- "Không, đều do ta cam tâm tình nguyện, không liên quan đến ngươi"- Sở Ngạn yếu ớt cười, tựa đầu vào vai y.

- "Có đau không... Ta bảo phụ mẫu sắc thuốc cho ngươi"- Đôi môi đã bị rách, máu vẫn chảy khiến một chiến binh cũng phải sợ hãi.

Sở Ngạn lắc đầu -"Được bên cạnh ngươi là thang thuốc tốt nhất của ta rồi"- Hắn mệt mỏi tựa vào vai y.

- "Huyền, lúc ta gọi ngươi mà ngươi không trả lời ta rất đau"- Sở Ngạn đau thương chạm vào gương mặt góc cạnh nam tính của y khẽ thì thầm.

Y vẫn chưa kịp nói, hắn lại hôn lên môi y, chặn lại những lời sắp nói mà nói tiếp -"Khi ngươi tỉnh lại, ta rất vui thậm chí còn vui hơn cả khi bản thân thoát khỏi tay kẻ thù"-

- "Trái tim ta đau khi ngươi gặp chuyện, vui khi ngươi an toàn. Cảm xúc này... ta chưa từng trải qua..."- Hắn vùi đầu vào cổ y, khẽ nói ra tâm tư của mình.

- "Ta yêu ngươi..."- Có lẽ rất lâu rồi mà bản thân ta lại không dám thừa nhận.