Xuyên Nhanh: Tích Trữ Công Đức

Chương 5-4



Gió theo lệnh càng nổi càng hăng, mạnh đến mức khiến cho toàn bộ những cành cây lớn lên cũng nghiêng ngả. Một trong số đó còn bay đến va phải cánh tay của Sở Ngạn khiến cho vết xước được hình thành. Máu theo đó mà in đậm trên nền tuyết trắng xóa.

Khuôn mặt Huyền bỗng trở nên căng thẳng hơn rất nhiều, biết rằng với cơn bão tuyết sắp đến không thể một đường về được, đành ôm hắn rẽ ngang qua sườn núi tìm hang động trú ẩn.

Khi đã nhóm được lửa, dưới ánh rực đỏ chói, Huyền có thể thấy rõ những giọt máu tươi vẫn còn đọng lại trên cánh tay gầy gò khiến y vô cùng đau xót.

Sở Ngạn quay đầu, dùng áo lông che đi vết thương, môi mím lại, dường như không muốn cho y thấy.

- "Mở ra"- Huyền cầm lấy mấy cây thảo mộc đã đông cứng hơ hơ qua lửa khiến nó tan ra. Muốn dùng nó đắp lên cánh tay hắn nhưng Sở Ngạn lại nhất quyết không tháo ra.

Sở Ngạn đối mặt với vẻ trầm lắng chỉ giật lấy thảo mộc, vò nát ra mà xoa lên vết thương trên bụng của y -"Lo cho bản thân mình trước đi, ta cũng chưa tệ đến mức như ngươi"- Vết thương đã ngả màu mất rồi, còn không biết lấy thuốc đắp vào.

Vết thương đã rất lâu khi Huyền đối đầu với một trong những thú nhân mạnh nhất của bộ lạc - Lang. Tuy rằng đã băng bó nhưng vẫn không thể kiềm được máu vẫn chảy ra, sau một khoảng thời gian thì máu không chảy, nhưng vết thương lại mưng mủ, tím tái. Dược sư cũng là phụ mẫu của y dù đã dùng rất nhiều thảo dược nhưng hoàn toàn không thể chữa khỏi. Mà bản thân Huyền cũng không để ý lắm, ngoài trừ khi trời rét sẽ đau ra thì không có gì đáng lo ngại. Harry Potter fanfic

- "Không..."- Định nói rằng y không sao, không nên tốn thảo mộc làm gì nhưng đối diện với vành mắt đỏ hoen của người đối diện khiến y đành nuốt những lời đi xuống bụng.

- "Nếu như ngươi không quý tính mạng của mình thì không ai có thể cứu ngươi đâu"- Hắn trừng mắt, lửa giận thậm chí còn lớn hơn khi nghe người yêu mình kết đôi cùng người khác.

Huyền thở dài một cái, đưa tay xoa đầu hắn -"Xin lỗi"- Thật ra khi nói ra hai từ này bản thân y cũng rất bất ngờ, một thú nhân hùng mạnh cả đời dù đi săn có thất bại hay thua cuộc đều sẽ không nói ra. Cùng lắm chính là đối với phụ thân và phụ mẫu mà thôi. Đây có thể nói là tự tôn của một cường thú.

Sở Ngạn bật cười -"Ngươi không cần phải xin lỗi ta, giữ gìn sức khỏe thật tốt để bảo vệ Kha nữa"- Nói rồi hắn từ quay đầu lại, xé một miếng vải từ áo choàng mà cầm máu ở cánh tay. May là vết thương không sâu, nếu như nặng mà trong cái thời tiết này quả là dễ rơi vào tay tử thần như chơi.

Chứng kiến tất cả, Huyền không nói lời nào, nâng cánh tay của hắn lên, tháo đi miếng vải sơ sài qua một bên, đưa vết thương lên miệng mà liếm khiến cho Sở Ngạn chưa kịp chuẩn bị cũng cứng người. Nhưng y hoàn toàn không để ý đến phản ứng của hắn, chỉ chăm chú liếm miệng vết thương, một lát sau miệng vết thương dần khép lại, máu cũng không chảy nữa.

Sở Ngạn nhíu mày quan sát, rồi đưa ánh mắt đầy rẫy nghi hoặc về phía y. Huyền nhếch mép trước vẻ ngây thơ của hắn, chỉ đành lên tiếng giải thích -"Đây chẳng phải tập tính của tổ tiên sao?"-

Những số liệu, thông tin bắt đầu xoay chuyển trong đầu của Sở Ngạn. Quả thật tổ tiên của báo có tập tính chữa trị vết thương bằng cách này, nhưng loài báo chỉ chữa trị cho bản thân hoặc là bạn đời của mình mà thôi.

Dưới ánh sáng rực lửa, Sở Ngạn có thể vành tai y đang đỏ lên, nụ cười trên môi càng nồng đậm ý tứ không rõ ràng. Cũng không chọc y thêm nữa, hướng về ngoài sơn động, những ký ức về vị diện trước lờ mờ hiện ra khiến hắn rơi vào trầm tư sâu lắng.

Sau một lúc, Huyền đã chuẩn bị thịt xong vẫn thấy hắn xa xăm hướng về một nơi nào đó, thậm chí còn thơ thẩn đưa tay ra hứng những đóa bông tuyết tựa như chìm vào nỗi khổ nào đó.

Vẫn còn chìm trong hồi tưởng, bỗng nhiên tầm mắt bị che khuất, giọng nói ấm áp vang lên bên tai -"Đừng nhìn, nếu đau khổ thì đừng nhìn"-

Sở Ngạn nhắm mắt lại nhưng miệng lại cười -"Ta không đau khổ, chỉ là luyến tiếc"- Thế thái nhân gian qua ngàn năm tình cảm tựa như một khúc xuân, khi hát lên khiến lòng người rạng rỡ nhưng khi kết thúc lại để lại nỗi xót xa, luyến tiếc.

Ân, hắn không đau khổ mà là luyến tiếc, luyến tiếc mỗi khoảng thời gian ở các vị diện quá ngắn. Mỗi lần đến một vị diện mới, đối mặt với y, tuy rằng y vẫn nhận ra hắn bằng cảm giác, bằng linh hồn nhưng toàn bộ ký ức đẹp đẽ đã trôi theo bát canh quên lãng.

[... Sở Ngạn, đôi lúc nên gạt bỏ những suy nghĩ phức tạp mà đơn giản tận hưởng hạnh phúc mà thôi] - Nó biết Sở Ngạn đang sợ điều gì, cũng biết rằng hắn khổ tâm vì điều gì nhưng biết làm sao đây.

Sở Ngạn cười chua chát gật đầu -"Ngươi nói đúng"- Không biết tương lai ra sao thì phải quý trọng hiện tại đã.