Xuyên Nhanh: Tìm Lại Linh Hồn

Chương 108: Thế giới 4: Quý tộc và thường dân (13)



Mấy ngày sau, trên trang nhất của một tờ báo uy tín đăng tiêu đề: Sự thật hơn 20 năm trước là gì?

Nội dung bài báo chính là những người dân kia khai thác rừng, lập nhà ở rồi coi đó là đất của mình. Nhiều động vật hoang dã bị họ giết hại, cướp đoạt nơi trú ngụ, bị xẻ thịt đi bán. Họ dùng tài nguyên rừng làm giàu cho mình. Chủ tịch Từ vốn dĩ muốn xin Chính quyền cho xây dựng lại khu vực đó, bảo tồn rừng nguyên sinh đang ngày một hao kiệt, nhưng lại bị người dân ở đó phản đối. Còn chuyện máy móc hỏng hóc, đều là do bọn họ nửa đêm lén lút làm hỏng.

Câu chuyện này ngay lập tức trở thành chủ đề sôi nổi, các báo khác thi nhau giật tin, phân tích, đánh giá. Những nhà động vật học lên tiếng chỉ trích những người đó vô nhân tính, giết hại động vật sách đỏ, vừa ăn cướp vừa la làng. Hoá ra họ vu oan cho Từ gia. Cổ phiếu Lệ Thiên chậm rãi tăng lên.

Ba Từ quả thật không thể tin chỉ bằng một bài báo như vậy, thế cục đã xoay chuyển. Ông rất muốn gặp người đã viết ra bài báo này.

- -------------------------------

Vi Nhã quay trở lại trường học. Mọi người đều đón chào cô như thường lệ. Từ gia sau chuyện này cổ phiếu lại càng tăng so với lúc đầu.

Bài báo đó tuy đã giúp cho Từ gia trở lại làm ông lớn trên thương trường, nhưng người viết bài báo đó, quả thật không những nhìn nhận thấu đáo vấn đề, mà còn có thể đổi trắng thay đen một cách ngoạn mục như vậy.

Người đó là ai?

Ba Từ đã cho người điều tra, nhưng bên tòa soạn nói rằng có một bức thư nặc danh được trao qua tay nhiều người. Bọn họ cũng không biết được là ai?

An Dĩ Mặc thấy tinh thần cô không tốt lo lắng hỏi: “Em không sao chứ?”

Vi Nhã lắc đầu: “Không sao!”

Từ nhỏ Vi Nhã như cái đuôi bám lấy hắn, khiến hắn cảm thấy phiền vô cùng. Nhưng bây giờ cô cái gì cũng không nói, An Dĩ Mặc cảm thấy so với bạn bè, cô coi mình như người dưng.

Hắn đặt tay lên vai cô: "Có gì khúc mắc thì tâm sự với anh, chúng ta là bạn bè"

Vi Nhã đẩy khéo tay hắn ra: "Cảm ơn anh"

"Nhã Nhi, đi ăn cơm thôi!"

Nhã Nhi? Tên nào lại gọi cô thân mật như vậy?

An Dĩ Mặc hướng về phía phát ra giọng nói, liền cau mày.

Lại là Cố Đình.

"Em cho cậu ta gọi em như vậy sao?"

Vi Nhã đang thu dọn sách vở liền ngừng lại, trên khoé miệng kéo ra một nụ cười nhẹ: "Hôm qua cậu ấy tỏ tình với em"

Hai chữ "Tỏ tình" giống như luồng điện chạy trong đầu An Dĩ Mặc. Hắn vội vàng hỏi: "Vậy em đồng ý chưa?"

Vi Nhã im lặng. An Dĩ Mặc hồi hộp đợi câu trả lời. Tuy trong lòng biết rõ đáp án nhưng hắn vẫn mong chờ chính miệng cô nói.

"Nhã Nhi! Xong chưa?"

"Tôi ra liền!" Vi Nhã quay lại nói với An Dĩ Mặc: "Nói chuyện sau nhé".

Hai tay của An Dĩ Mặc siết chặt thành quyền, nhìn bóng dáng hai người biến mất tại cửa lớp.

"Sao cậu lại trở về bộ dáng này rồi" Vi Nhã gạt gạt tóc mái của Cố Đình, chu môi hỏi. Đẹp trai không tốt sao?

"Cậu thích vậy sao?"

Vi Nhã gật đầu.

Con người ai cũng có lòng yêu cái đẹp. Cô cũng không ngoại lệ.

"Thực sự?" Cố Đình nguy hiểm hỏi. Từ nhỏ mẹ đã sửa sang cho hắn. Nhưng hắn cảm thấy thật phiền bởi vì mỗi lần như vậy, các bạn nữ trong lớp ùn ùn đến làm quen với hắn. Rồi khi hắn trở lại hình dáng cũ, bọn họ lại né hắn ra. Nhưng Nhã Nhi lại cho hắn cảm giác rất khác.

Vi Nhã lại dứt khoát gật đầu một cái.

Cố Đình lập tức ép cô vào tường: “Cậu chỉ được phép thích tôi”

Cái quỷ gì?

Đây là ai?

Cô không quen người này!

Vi Nhã không chịu thua kém, cô liền khóa khớp của hắn ra đằng sau: “Tôi cũng chưa nói là thích cậu” rồi đi mất.

Thật toát mồ hôi hột!

"Vậy sao?" Cố Đình buồn bã cúi đầu, trong miệng cứ lẩm bẩm "Cô ấy không thích mình, cô ấy ghét mình".

Này! Tôi chỉ nói là chưa nói thích cậu thôi! Sao cậu lại nghe thành tôi ghét cậu vậy?

Vi Nhã cũng không đuổi theo hắn. Thôi thì để hắn tự đóng cửa suy nghĩ vậy.

- ------------------------------

Mãi tới buổi chiều Minh Ngọc tới lớp. Minh Ngọc thấy Vi Nhã liền sà vào lòng cô khóc một trận: "Oa! Vi Nhã, tớ không thiết sống nữa!" Cô vừa khóc vừa nói.

Vi Nhã đột nhiên bị vồ một cú như vậy, có chút giật mình. Cô liền ôm nhẹ lấy Minh Ngọc vỗ về: "Sao vậy? Sáng nay không thấy cậu đi học"

Minh Ngọc vén ống tay áo lên rồi nức nở: "Sáng nay mẹ bắt tớ đi tiêm, gặp ngay phải tên bác sĩ lang băm lại xấu xa độc miệng. Vi Nhã, cậu phải trả thù cho tớ"

Cô tưởng chuyện gì.

"Cậu muốn làm thế nào?"

Minh Ngọc hùng hổ nói: "Dùng tiền đè chết hắn"

Dùng tiền đè chết hắn là cái thao tác gì?

Vi Nhã chưa nghĩ ra cô bạn thân này định làm gì.

"Chiều cậu cùng tớ đến đập chết tên đó"

Vi Nhã hỏi: "Sao tớ phải đi?"

"Oa! Cậu không thương tớ nữa rồi"

Vi Nhã lại phải ôm ấp vỗ về: "Được rồi, tớ đi là được"

- --------------------

Buổi tối

Đây chẳng phải quán bar sao?

Minh Ngọc kéo Vi Nhã núp một bên: "Kìa hắn kia!"

Vi Nhã tròn mắt.

Sao cậu lại biết hắn ở đó?

Nhìn cái cách hắn gọi đồ uống là biết mới tới rồi.

Minh Ngọc bẻ tay răng rắc: “Tớ phải cho hắn một bài học mới được”

Vi Nhã cảm thấy không đúng lắm: “Sao cậu vào đây được?”

Minh Ngọc nói rằng chỉ cần cho quán bar chút tiền thì đến trẻ con cũng vào được.

Minh Ngọc kéo cô vào, hình như hắn đang uống rượu với bạn: “Thôi bỏ đi, không có cô này thì có cô khác. Đừng buồn nữa!”

“A Miên, cô ấy nói, ức, cô ấy không thích tớ, ức, tớ buồn lắm, ức”

Giọng này sao quen thế?

Máu trong người cô sôi trào rồi!

Vi Nhã lập tức kéo Minh Ngọc qua một bên.

“Minh Ngọc, tớ có ý này!” Vẻ mặt Vi Nhã đằng đằng sát khí. Giọng nói mềm mại nhưng chứa đầy thủy tinh bên trong.

Vi Nhã và Minh Ngọc cười tươi đi tới bên cạnh bọn họ.

“Hai anh nhìn là biết khách mới rồi! Có cần chúng em giới thiệu đồ uống ở đây không?” Vi Nhã rất tự nhiên ngồi xuống bên cạnh Cố Đình, ánh mắt như hoa đào nhìn vẻ mặt say xỉn ngây ngô của hắn.