Xuyên Qua 20 Năm Ta Bỗng Trở Thành Thiên Tài

Chương 4: Sinh Vật To Lớn



###Chương 4: Sinh vật to lớn.

Khụ, ta đã đã trở lại và tạm biệt căn bệnh lười mãn đình của ta rồi:"))

Hắn càng bước lại gần, tia sáng kia lại mập mờ yếu dần đi. Ngôn Tình Xuyên Không

Đến khi bước chân hắn cách chưa tới ba thước cũng là lúc mà tia sáng kia tắt hẳn, không còn một chút ánh sáng nào tồn tại

Tiếng lá xào xạc cùng tiếng gió vốn có của khu rừng không còn phát ra một tiếng, không gian bỗng chốc rơi vào yên tĩnh.

Cố Trạc Phong im lặng nhìn không gian u tối, yên tĩnh đến đáng sợ này rồi lại quay đầu nhìn về phía tia sáng vừa nãy phát ra mà không khỏi rơi vào suy nghĩ.

Cũng quá là vi diệu đi, tia sáng kia tắt đi là như thể cả khu rừng mất đi sức sống mà không còn lấy đến một âm thanh....Khoan a! Không lẽ nơi phát ra tia sáng kia là "bàn tay vàng" trong truyền thuyết mà nam chính, nữ chính hay vô tình bắt gặp phải sao?!

Nghĩ đến đây, Cố Trạc Phong bỗng như nhận ra điều gì đó liên quan đến cả tương lai sau này của hắn mà nở một nụ cười tủm tỉm thầm nghĩ.

Há há....không ngờ đến, "bàn tay vàng" lại rơi vào tay hắn dễ dàng như vậy! Không lẽ đây là lợi ích của người xuyên không sao, không lẽ nào hắn chính là nam chính của cái thế giới tu tiên này giống mấy bộ tiểu thuyết mạng!

Đang trong lúc Cố Trạc Phong mãi mê suy nghĩ thì không biết từ lúc nào đã có một đôi mắt sắc bén nhìn vào hắn chằm chằm.

- Soạt soạt.

Nó dần tiếp cận lại gần hắn hơn, từng bước di chuyển bước chân của nó là lại làm cho mặt đất rung động.

Đợi đến lúc Cố Trạc Phong thoát ra khỏi suy nghĩ, nhận ra sự bất thường của mặt đất thì nó cũng đã cách hắn không còn xa.

Hơi thở nóng ẩm phả vào mặt làm cho khuôn mặt vốn hồng hào tràn đầy sức sống của hắn bỗng chốc trở nên tái nhợt, không còn một chút huyết sắc.

Cố Trạc Phong:.........Clm! (• ▽ •;)

Xê dịch cơ thể cứng đờ như tượng đá từng chút từng chút một ra xa hơi thở của thứ trước mặt, Cố Trạc Phong không khỏi lo lắng bản thân có khả năng sẽ bị thứ to lớn trước mặt này một cạp nuốt vào bụng luôn hay không.

Mắt thấy đôi mắt sắc bén kia một chút một chút lại càng gần, mặt hắn tái nhợt đi, lưng hắn bị mồ hôi làm cho ướt nhẹp một mảng, thân thể cứng đờ dần lùi ra xa thêm chút.

Nơi này tối đen như lực, không lấy tới một tia ánh sáng chói vào làm cho mắt hắn mờ mịt, thứ nhìn thấy cũng chỉ là một mảng đen tối của khu rừng cùng đôi mắt sắc bén của thứ khổng lồ kia, trong đầu hắn muôn kiểu hình dáng để tưởng tượng ra được hình dạng của thứ to lớn trước mắt này.

Bỗng tiếng gầm mạnh mẽ vang lên, vang khắp khu rừng tịch mịch, yên tĩnh này làm cho không gian tĩnh lặng bỗng chốc trở nên có sức sống hơn.

"Ghừm"

Mặt đất rung chuyển dữ dội theo từng bước chân của thứ kia, thứ to lớn kia lao nhanh như bay tới, Cố Trạc Phong chưa kịp suy nghĩ gì nhiều chỉ có thể quay đầu vắt chân lên cổ mà chạy như bị ma đuổi phía đằng sau.

Đm, đuổi gì mà đuổi dai như đỉa vậy! Có còn cho người khác sống không cơ chứ!

Tầm mắt hắn bị bóng tối bao phủ lại phải chạy khỏi thân hình của thứ to lớn đằng sau lưng, không nhìn thấy phía trước có gì liền va chạm vào một thân cây to lớn, chán hắn u một cục lớn.

Không có thời gian suýt xoa cái chán do bị va chạm mạnh mà u một cục lớn, hắn chạy thật nhanh lao về phía trước, liều mình tiến vào trong sâu khu rừng, mỗi một đoạn chạy là hắn lại bị va chạm vào những cái cây to lớn mà u mấy cục trên chán.

Đm cuộc sống, ngươi để ta yên, làm một người bình thường là ngươi chết không sờn hay gì!! ( º言º)

- ------hoàn chương 4--------

Tác Giả Có Lời Muốn Nói:

Tui: sao, "nam chính" của chúng ta cảm thấy cái "bàn tay vàng" này thế nào?:}}

Cố Trạc Phong bạo nổi khí cuồng: Cút, bàn tay vàng c*t chó gì, má nó chứ, quá hố cha rồi!!

Bàn tay vàng của A Phong nhà tui quá ư là "dễ lấy" mà nhỉ:")) tròi ơi, A Phong quá ư là "may mắn".(•‿•)