Xuyên Qua 20 Năm Ta Bỗng Trở Thành Thiên Tài

Chương 6: Khung Cảnh Trong Lành



Hắn nhìn chằm chằm vào đôi bàn tay của mình mà rơi vào suy tư.

Sự việc vừa rồi rốt cuộc là cái quái gì vậy...sao hắn không biết sức lực của hắn lại lớn như vậy từ khi nào?

Không lẽ là do con sói kia quá yếu sao, kẻ trói gà còn không chặt như hắn thì làm sao mà có thể đẩy xa một con sói to lớn như vậy.

Trầm tư một hồi Cố Trạc Phong vẫn quyết định bỏ qua việc vừa rồi chuyển sang tìm đường đi ra.

Hắn vẫn là không hiểu rốt cuộc đây là ảo cảnh hay vẫn là thực tại.

Rốt cuộc thì nơi u tối như Cảnh Hoàn Lâm này lại xuất hiện một bạch y nam tử thì cũng là một chuyện lạ.

Mặc kệ chuyện vừa sảy ra đi, vẫn là tìm đường ra là quan trọng nhất hiện tại.

Loay hoay nhìn bốn phía của khu rừng, rốt cuộc thì nơi này là ở đâu trong Cảnh Hoàn Lâm thì hắn vẫn là không rõ hay vẫn nói là hiện tại hắn đang trong ảo cảnh.

Nếu dựa vào vận may tìm đường thì hắn cảm thấy không có khả năng, cuộc đời hắn xui như vận cứt chó, vận xui khắp người.

Không lẽ giờ lại phải ngồi đây chờ chết, không được, cho dù có xui đến đâu thì hắn cũng phải cố víu lấy một tia hơi tàn, biết đâu lại có vận may gửi tới.

Cố Trạc Phong đứng dậy, phủi đi lớp bụi trên y phục rách rưới của mình.

Hắn chọn đại một hướng đi, không gian đen tối âm u không một tiếng động này rất khó để phân biệt phương hướng, hắn lại là vội vã chạy thoát con sói kia mà không để tới ý đường đi, lại chưa nói đến lúc tỉnh dậy thấy bản thân đã ở đây với bộ y phục rách rưới rồi.

Cố Trạc Phong đi một hồi liền thấy ánh ánh sáng lấp lo sau bụi cây, hắn vui mừng vội vã chạy nhanh lại.

Bước qua bụi cây, ánh nắng mặt trời liền lóe chói vào mắt hắn, mắt hắn bị chói đợi lúc lâu mới thích ứng được.

He hé mở ra đôi mắt, hắn liền thấy không gian trong lành, yên bình đến lạ thường.

Ánh nắng mặt trời sáng rực, chói lọi ấm áp bao phủ lấy hắn, dòng suối chảy róc rách trong xanh đến mức có thể nhìn rõ mồn một từng sinh vật trong đó. Tiếng gió lay động rừng cây.

Không gian tự nhiên, yên bình mà đã lâu rồi hắn không được thấy.

"Đã bao lâu rồi, bản thân mình không được ngắm nhìn khung cảnh yên bình trong xanh này nhỉ?"

Cuộc sống trong tông môn mà hắn như người tàng hình, không ai thấy rõ như cục đá ngoài đường không ai thèm dòm ngó đến khiến hắn lơ là đi mọi thứ, không quan tâm đến sự vật, sự việc xung quanh bản thân mình.

Tâm hồn hắn như được thanh triệt, thoải mái mà hít vào một hơi dài không khí trong lành nơi đây.

Ọc ọc

Cố Trạc Phong:"..."

A, quên mất, bản thân hắn chắc cũng phải hơn mấy canh giờ chưa được ăn gì, giờ bụng hắn đói meo, sôi ùng ục.

Bất tri bất giác mắt hắn liếc xuống nhìn những con cá ve vẩy đuôi bơi đi bơi lại dưới dòng suối.

...

- Tạch tạch

"A, thơm quá đi"

Cố Trạc phong ngồi khoanh chân nhìn chăm chăm vào ba con cá thơm lừng đang được nướng trong ngọn lửa hồng.

Mùi thơm lan tỏa thơm lừng bay vào mũi hắn, hít vào một hơi.

Thơm thật.

Mắt thấy cá đã chín, hắn liền không chờ nổi mà nhấc ra ba con cá, vội vã bỏ vào miệng.

"Bỏng bỏng bỏng!" Con cá nóng hổi vừa được nhấc ra hắn liền cho vào miệng ăn, vội đến mức không để ý đến con cá nóng bừng khiến cho bản thân bị bỏng.

- Phù phù

Thổi đi miếng cá được xé ra, hắn liền vui vẻ mà nói: "Vậy là ăn được"

.. hoàn chương 6