Xuyên Qua - Ta Là Quận Chúa Bắc Mạc

Chương 22: Trở lại cố hương



Không có sao, chẳng lẻ nó chưa được xây dựng sao, cô cũng không nhớ rõ chùa Thiên Mụ được xây vào năm nào, chỉ biết nó được chúa Nguyễn Hoàng cho xây dựng, có lẽ là vẫn chưa xây.

- Không có gì trước kia chỗ của ta có một ngôi chùa như thế, mỗi lúc tâm trạng không tốt ta thường đến đó nên muốn hỏi vậy thôi.

Hắn đứng lên nắm lấy tay nàng, hắn không biết nàng đang nặng lòng điều gì nhưng hắn chỉ muốn cùng nàng san sẻ.

- Nam Phương ta biết ta không có tư cách để hỏi chuyện riêng của nàng, nhưng ta hy vọng nàn có thể xem ta như một bạn hữu. Nếu có gì cứ nói với ta, cho dù giúp được hay không ta vẫn sẽ lắng nghe nàng.

- Cảm ơn chàng, đi thôi ta thật sự muốn xem nơi mà chàng nói, ta chưa từng thấy con sông nào lại có mùi hương.

Nhìn nàng vui vẻ hào hứng trở lại hắn cũng vui theo nắm tay nàng đi ra ngoài. Nam Phương nhìn bàn tay đang nắm chặt tay mình trong lòng ngỗn ngang.

- Lục ca.

Một thanh niên trẻ tuổi từ cổng đi vào gương mặt mang theo nụ cười hồn nhiên. Nam Phương vừa nhìn đã nhận ra ngay chín là cái tên Thất công tử đáng ghét mà cô gặp lần trước ở Dinh Ái Tử.

- Huynh định đi đâu sao?

Với sự xuất hiện không đúng lúc của em trai mình, Nguyễn Phúc Nguyên siết chặc bàn tay đang nắm tay nàng. Hắn đã nghe Trần Tuyên kể qua chuyện ở Dinh Ái Tử ngày đó, trong lòng đột nhiên chán ghé đứa em này vô cùng.

- Đệ đến đây làm gì?

- Không có việc làm nên đệ muốn đển phủ Lục ca chơi.

Miệng thì nói nhưng mắt Nguyễn Hiệp vẫn nhìn chăm chăm vào bàn tay đang nắm của hai người, trong lòng hằn thầm chế giễu. Tưởng Lục ca cao lãnh thế nào hóa ra cũng chỉ là một qua nỗi cửa ải của mỹ nhân.

- Ta bận rồi đệ về đi.

Nguyễn Phúc Nguyên không có ý dây dưa thẳng thừng đuổi khách.

- Đây là... chẳng lẻ là cô gái Lục Ca đem về từ Cửa Việt sao, lời đồn quả không sai, cô ta có màu tóc và đôi mắt rất lạ, lại còn vô cùng xinh đẹp.

Nguyễn Hiệp làm bộ không nghe thấy lời của Nguyễn Phúc Nguyên mà đánh chủ ý lên người cô.

- Không phải việc của đệ, về đi.

- Ta là Nguyễn Hiệp đệ đệ của huynh ấy còn cô tên gì?

Hắn làm bộ như lần đầu gặp mặt mà giới thiệu bản thân. Nam Phương cũng lười phải diễn với hắn ta, cô hỉ cười nhẹ.

- Thất công tử thật là mau quên.

- Trở về, đừng để ta nói lần nữa.

Nguyễn Phúc Nguyên không kiên nhẫn lạnh giọng nhìn Nguyễn Hiệp. Bắt được điểm mấu chốt Nguyễn Hiệp lại cắn mãi không buông.

- Lục ca huynh đang kiên kị điều gì thế, đệ chỉ muốn làm quen với cô nương ấy thôi mà.

- Xin lỗi chúng tôi có việc đi trước, khi khác nói chuyện.

Cô thuận tay kéo cánh tay Nguyễn Phúc Nguyên lướt qua người hắn ta mà đi. Nguyễn Hiệp nhìn theo bóng lưng hai người thầm suy tuy, từ khi nào người lục ca của hắn lại có thể để một cô gái lôi lô kéo kéo như vậy.

Một người lúc nào cũng lạnh nhạt, cao cao tại thượng anh tuấn phi phàm, tâm tư thâm trầm, hỉ nộ ái ố điều không lây động lại dựng tường phòng ngự lên với hắn, cô nương này thú vị hơn hắn tưởng, hơn nữa rất có tuể cô ta sẽ là điểm yếu duy nhất của Nguyễn Phúc Nguyên, hắn khẽ nhếch môi cười nham hiểm.

- Công tử, chúng ta về sao ạ?

Thị vệ đi theo phía sau lên tiếng hỏi hắn.

- Không đi theo, ta muốn xem lục ca yêu dấu của ta cùng người đẹp đi đâu.

- Nhưng nếu để Lục Công tử biết sẽ không hay.

- Tình cờ đi dạo gặp nhau trên đường có gì không hay.

- Dạ.

Thuyền trôi nhẹ trên sông Hương, sông Hương vẫn hiền hoà như thế, ngoại trừ lúc nỗi cuồng phong, nó vẫn giống như trong kí ức của cô, im lìm bình dị. Chỉ là Huế thân yêu không còn nữa, chẳng có ngói đỏ tường cao, chẳng có hoàng thành đồ sộ, không có bến Vân Lâu, chẳng có cung An Định. Cô vẫn đứng trên mảnh đất này nhưng lại cách xa gia đình mình hàng mấy trăm năm, cố hương sao lại xa vời vời vợi.

Hắn thấy nàng từ khi lên thuyền bỗng trở nên rất lạ, không còn nói luyên thuyên nữa chỉ im lặng nhìn dòng sông.

- Sao thế, không khoẻ sao, nếu không khoẻ chúng ta về khi khác đến.

- Không có, chỉ là nơi này khiến ta nhớ nhà.

Nhà chữ này của nàng khiến lòng hắn bất an, nàng chưa từng nói cho hắn biết nàng từ đâu mà đến. Hắn cũng chưa từng dám hỏi, hắn có chút ngập ngừng. Nhìn thấy Nguyễn Phúc Nguyên muốn nói gì đó lại thôi, Nam Phuonge khẽ hít một hơi thật sâu rồi nhìn hắn.

- Phúc Nguyên nếu ta nói ta sinh ra và lớn lên ở đây chàng có tin không?

Ở đây sao, hắn có chút hoài nghi nói như vậy vì sao nàng lại xuata hiện giữa biển. Nhưng mà nếu nàng đã nói nàng ở đây vậy thì tốt rồi.

- Nàng nhớ ra rồi sao, vậy nhà nàng ở đâu ta có thể đưa nàng về thăm nhà.

- Chàng đưa đến đây ta đã rất cảm kích rồi, còn nơi đó chắc chàng không thể đến được.

Nàng nói bản thân sinh ra ở đây nhưng lại là nơi hắn không đến được, càng nghĩ lòng hắn càng thấy hoang mang. Không biêtd vì sao từ khi ngồi lên thuyền hắn cứ thấp thỏm không yên.

- Phía trước là đồi Hà Khê nàng có muốn lên đó một chút không.

Không vì cái gì cả hắn cứ cảm thấy ngồi trên thuyền không an toàn cho lắm.