Xuyên Qua - Ta Là Quận Chúa Bắc Mạc

Chương 23: Một điệu ca Huế



Thuyền nhỏ neo lại bên gốc cây, hắn bước xuống đưa tay đỡ lấy cô như sợ cô sẽ ngã, cô nắm lấy bàn tay có phần thô ráp của hắn, cũng phải hắn vốn sinh ra thời loạn, ở tuổi này đã phải cầm binh đánh trận bàn tay sao có thể nhẵn nhịu. Với cô mà nói nó lại là bàn tay ấm áp nhất mà cô từng nắm ngoài tay của ba cô.

Hai người cùng nhau đi dạo, cảnh vật xung quanh đúng là vô cùng đẹp, nó hoang sơ yên bình. Hai bên bờ với những hàng cây gạo đỏ chót, thỏa trong gió hương thơm của cỏ hoa. Đây chính là lý do vì sao người nơi đây gọi dòng sông này là sông Hương.

- Nam Phương nàng đang nghĩ gì thế?

- Ta đang nghĩ đến một khúc hát chàng có muốn nghe không.

- Nàng còn biết ca hát sao?

Nam Phương nhìn vẻ mặt kinh của Nguyễn Phúc Nguyên thì bật cười.

- Ta không những biết hát còn biết đánh Nguyệt Cầm, gõ chén thành nhạc chàng tin không.

- Vậy ta có diễm phúc được nghe không.

Nam Phương đứng dưới tán cây gao, cô ngồi xuống nhặt một bông hoa gạo dưới đất cài lên vành tai, sau đó hai tay nhẹ nhàng để trước bụng, bộ dạng thướt tha kiều diễm xinh đẹp động lòng người. Cô nhìn Nguyễn Phúc Nguyên cười dịu dàng cất tiếng hát, một điệu ca Huế mượt mà sâu lắng.

Ơ….ơ….ơ….ơ, chớ núi Ngự trước tròn sau méo. Thiếp thương chàng…. chớ thiếp thương chàng …biết mấy gió sương.

Sông Hương sóng cuộn giữ trời… một thân váy áo giữa đời mênh mông.

Gặp nhau giữa chốn phiêu bồng, chàng trông thấy thiếp động lòng nhớ thương.

Ngàn năm sau có về không, giật mình tỉnh giấc ngỡ là trong mơ.

Ai ơi, chín đợi mười chờ, trăm năm tách biệt một đời vấn vương.

《Sáng tác: Cô Nụ Nhà Nông》

Kể từ khi nàng cất giọng lòng hắn giống như chìm vào trong màn sương mù, nàng đứng đó vừa mơ hồ lại vừa chân thực. Chẳng hiểu vì sao hắn lại thấy tim mình đâu đến lạ. Lời ca đã dứt từ bao giờ nhưng cô và Nguyễn Phúc Nguyên chỉ đứng đó nhìn nhau chẳng ai mở lời với ai.

- Lục ca anh cũng đến đây ngắm cảnh sao, trùng hợp quá.

Tiếng của Nguyễn Hiệp phá ta bầu không khí giữa họ, Nguyễn Phúc Nguyên xoay người mặt đầy sát khí.

- Đệ theo dõi ta.

- Không có lúc nảy đến phủ là để rủ huynh đến đây ngắm cảnh, nhưng huynh bảo bận cho nên đệ chỉ đành đi một mình, ai biết lại trùng hợp đến vậy.

Nguyễn Hiệp nói dối không một cái chớ mắt.

- Phúc Nguyên hai người nói chuyện đi ta ra kia trước.

Lòng cô đang rất rối bời, cho nên cô muốn tránh đi.

- Nàng cẩn thận một chút đừng đứng gần bờ sông, ta sẽ ra ngay.

Nam Phương vừa rời đi, Nguyễn Phúc Nguyên đã không chút kiên nhẫn lạnh giọng với Nguyễn Hiệp.

- Ta cảnh cáo đệ, tránh xa nàng ấy ra, nếu đệ muốn đánh chủ ý lên nàng ấy, đừng trách ta không nể tình huynh đệ.

- Lục ca đừng nói với ta là huynh động lòng rồi nhé, với một kẻ nô lệ ngoại quốc sao.

Nguyễn Hiệp vừa đắt ý còn mang theo vẻ chế giễu, Nguyễn Phúc Nguyên không thèm quan tâm.

- Đó không phải là việc của đệ.

- Cha có thể không đồng ý để cô ấy gã cho huynh nhưng ta thì khác, chỉ cần ta xin biết đâu sẽ được.

Nguyễn Hiệp thật ra chẳng thích cái kẻ ngạo mạn như cô ta, nhưng bởi vì đó là người trong lòng Nguyễn Phúc Nguyên, chỉ cần có thể khiến cho lục ca của hắn khó chịu và khổ sở hắn đều thích.

Nguyễn Phúc Nguyên nghe thấy lời này lửa giận trong lòng bùng nổ, hán nắm lấy cổ áo của Nguyễn Hiệp đôi mắt lạnh lẽo tựa như có thể giết người.

- Từ nhỏ đến lớn ta chưa từng thích tranh giành bất cứ điều gì, nhưng nếu đệ dám động đến nàng ấy ta thề sẽ khiến đệ cả đời cũng không thể ra khỏi cổng của Thất Phủ.

Nguyên Hiệp bất giác bị dọa cho sợ, hắn chưa từng thấy vẻ mặt hung ác của lục ca hắn bao giờ, càng không nghỉ chỉ vì một nữ nhân mà Nguyễn Phúc Nguyên có thể không chút kiêng kỵ đưa ra lời đe dọa với hắn. Hắn biết lục ca hắn có đủ năng lực làm điều đó.

- Lục ca, đệ chỉ đùa một chút thôi, huunh như thế này đúng là dọa đệ sợ đấy. Nếu để cha biết huynh đẹ chúng ta như thế này vì một cô gái thì...

- Đừng mang cha ra để dọa ta, Nguyễn Hiệp tốt nhất hãy nhớ kỹ lời ta nói, bằng không đừng trách ta không nhắc nhở đệ.

Nói rồi hắn xoay người rời đi tìm Nam Phương.

Đồi Hà Khê nơi đây vẫn trống trải hoang sơ, một mảnh đất gồ ghề im lìm để mặt sông Hương ôm lấy.Sông Hương đã đưa cô đến mảnh đất này, vậy phải chăng nó cũng có thể mang cô về.

Cô chỉ là một con người bình thường, cô chẳng hiểu cái gì là hiện tượng vật lý cái gì gọi là lỗ hỏng thời gian mà trên tivi thỉnh thoảng vẫn hay nói đến. Cô cũng chẳng phải người giỏi sử, cô không biết dòng lịch sử này rồi sẽ trôi ra sao, thứ cô biết chỉ là những kiến thức mơ hồ cô còn có thể nhớ được thời đi học, cô chỉ biết họ Nguyễn rồi mai đây sẽ trở thành vua cai trị đất nước này. Nhưng lịch sử làm sao có một Nguyễn Trần Nam Phương, cô không thuộc về nơi này, chẳng qua là một cuộc dạo chơi, là một sự nhần lẫn của ông trời.

Cho dù phải đánh cược, cho dù chỉ là một tia hy vọng mong manh chỉ cần có thể trở về bên cạnh ba mẹ và người thân cô cũng nguyện đánh cược một lần.

- Phúc Nguyên tạm biệt chàng, ta không thể ở lại nơi này đươc, ta chúc chàng một đời bình an, hãy quên ta đi và sống thật hạnh phúc được không?