Xuyên Thành Nam Phụ Độc Ác Online Nuôi Con

Chương 12: Ngã



Sau khi xuất viện, Giang Vân Ảnh định trở lại căn hộ riêng của mình nhưng bị ba mẹ ngăn cản, cuối cùng cậu chỉ còn cách về nhà chính của Giang gia ở tạm vài hôm. Sáng ra lên công ty thì cũng được tài xế đưa tận nơi, không cần phiền đến trợ lý và người đại diện.

Tại công ty giải trí Hoàn Tinh.

Giang Vân Ảnh bước xuống xe với một bộ dáng chỉnh chu. Hôm nay cậu đặc biệt mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng kết hợp với một chiếc quần jeans màu xanh nhạt, đi cùng là một đôi giày thể thao màu trắng. Tóc thì hơi vuốt lên một chút để lộ ra cả gương mặt xinh đẹp.

Có thể nói, bộ đồ hôm nay Giang Vân Ảnh mặc đến có phong cách hoàn toàn khác so với mọi hôm nguyên chủ vẫn hay diện.

Mặc dù mọi khi cậu ta ăn mặc cũng rất sành điệu, chuyên diện mấy món đồ đắt đỏ có giá ở trên trời. Gu thẩm mĩ cũng rất cao, nhan sắc cũng thuộc dạng khiến nhiều người phải xiêu lòng.

Nhưng, phong cách đó dường như lại không hề hợp với cậu ta. Trái lại, hôm nay, vẫn là đồ hiệu, vẫn ở mức giá mà không phải ai cũng mua được. Người ta lại thấy ở Giang Vân Ảnh một nét gì đó rất cuốn hút, khiến ai cũng phải ngoái lại nhìn cậu nhiều hơn một lần.

Giang Vân Ảnh đã gần ba mươi, nhưng hôm nay trông cậu giống hệt sinh viên đại học. Vai rộng, eo thon, chân dài. Đúng chuẩn hình mẫu của mấy cô gái trong công ty.

"Chào mọi người, chúc mọi người sáng tốt lành."

Giang Vân Ảnh vừa bước vào đại sảnh của công ty, ngay lập tức cậu đã tươi cười chào mấy người có mặt ở đó.

Nụ cười hiếm khi mới có dịp xuất hiện lại tỏa nắng hơn bao giờ hết. Đặc biệt trong nụ cười ấy hình như còn mang theo rất nhiều niềm hạnh phúc mà Giang Vân Ảnh muốn gửi gắm đến những người xung quanh làm ai nấy cũng bất giác tươi cười lại với cậu, điều mà trước kia có lẽ không bao giờ có.

"Oái.."

Giang Vân Ảnh vừa đi vừa vẫy tay chào mấy người mới chào mình thì vô tình va phải ai đó, khiến đối phương cùng với cậu đều ngã xuống đất.

"Em không sao chứ tiểu Tuyết?"

Giang Vân Ảnh hãy còn nhăn mày vì cổ tay hình như bị đập không hề nhẹ xuống nền nhà thì đã nghe thấy một giọng nói của đàn ông vang lên bên cạnh.

Một giọng nói hết sức quen thuộc, hơn nữa còn cái tên tiểu Tuyết kia nữa. Lâm Sơ Tuyết? Giang Vân Ảnh không khỏi rùng mình. Nhanh như vậy mà đã gặp mặt nam nữ chính rồi à. Hơn nữa lần gặp mặt này có vẻ không mấy thuận lợi..

"Tiểu Ảnh, em có sao không? Anh gọi xe cứu thương đến cho em nha?" Từ Hoa vừa mới nghe điện thoại của Giang Vân Ảnh nói cậu đã đến công ty nên vội vàng đi xuống đón cậu. Nào ngờ vừa xuống đến nơi đã thấy nghệ sĩ nhà mình ngồi bệt dưới đất. Vẻ mặt thì thất thần, cổ tay nhìn thoáng qua có rớm ít máu. Nói thật là lúc đó, y sợ đến nỗi mềm nhũn hai chân lại.

Tổ tông của tôi ơi. Sao cậu lại xui vậy chứ? Mới ngày đầu quay lại công ty đã bị ngã lần nữa rồi..Huhu..

Từ Hoa thầm than khóc trong lòng, nói gì thì nói, y cũng theo Giang Vân Ảnh năm năm rồi. Sớm đã quen với tính tình của cậu, hơn nữa y còn đặc biệt coi Giang Vân Ảnh như một đứa em trai đang ở tuổi nổi loạn mà đối đãi. Không hề trách mắng cậu.

Bây giờ nhìn người mình coi là em trai vừa xuất viện đã ngã thêm lần nữa, nói y không xót người là dối lòng. Từ Hoa nhanh chóng chạy nhanh đến đỡ người dậy, lúc đỡ y còn cố tình tránh cho không đụng vào chỗ tay bị thương của cậu.

"Em không sao, anh không cần lo đâu." Giang Vân Ảnh cuối cùng cũng hoàn hồn, ban nãy cậu có chút sơ ý rồi.

"Không sao gì mà không sao, em nhìn tay em kìa.." Từ Hoa còn đang tính nói thêm thì đã bị bàn tay của Giang Vân Ảnh siết chặt lấy bả vai làm y nhất thời im lặng lại.

"Không có gì. Mọi người cứ tiếp tục làm việc đi. Ban nãy người đại diện của tôi vì quá lo lắng cho tôi nên mới nói quá vậy thôi, chứ tôi không sao cả."

Giang Vân Ảnh vừa dứt lời, tất cả mọi người cũng tản đi làm việc của mình. Dù sao, cậu cũng đã nói không sao rồi, ai lại rảnh để ở lại làm gì. Vốn dĩ xưa nay họ cũng không có ấn tượng tốt với Giang Vân Ảnh, hôm nay chỉ là nhất thời cảm khái trước nhan sắc của cậu mà thôi.

Dù ban nãy tính khí của Giang Vân Ảnh nhìn qua có vẻ đã thay đổi khá nhiều so với trước kia, nhưng ai mà biết được đó có phải âm mưu của cậu ta hay không. Dụ mọi người tin tưởng rồi mới bắt đầu trở mặt, quay qua chỉ trỏ, hạ bệ họ.

..

Tất cả mọi người xung quanh đều tản đi, lúc này đại sảnh chỉ còn lại bốn người.

Giang Vân Ảnh lúc này đã buông Từ Hoa ra, cậu chỉnh trang lại quần áo gọn gàng một lần. Sau đó nhịn cơn đau ở phía cổ tay truyền đến rồi định đi lướt qua chỗ hai con người kia.

"Khoan đã. Cậu tính cứ đi vậy sao?"

Giang Vân Ảnh còn chưa kịp bước bước thứ hai, cổ tay phải đã bị một ai đó kéo lại. Cậu khẽ hít một ngụm khí lạnh rồi vẫn bày ra vẻ mặt hờ hững, ánh mắt chuyển từ phía trước sang nhìn người bên cạnh không mang theo thiện cảm cho lắm.

"Có chuyện gì thì có thể nói. Đừng động tay động chân!" Giang Vân Ảnh nói xong, cậu rút tay mình lại. Sau đó nhìn đôi nam nữ phía trước, hai tay khoanh trước ngực ý bảo có gì thì nói, tôi không rảnh.