Xuyên Thành Nam Phụ Độc Ác Online Nuôi Con

Chương 13: Nam chính



"Cậu xin lỗi cô ấy mau lên!" Một giọng đàn ông trầm thấp vang lên, ẩn nhẫn trong đó còn có cả sự tức giận đang bị kìm nén.

Giang Vân Ảnh nhìn người trước mặt, đôi lông mày thanh tú khẽ nhíu lại. Người này cũng quá ngạo mạn rồi đi. Đúng là hào quang của nam chính có khác.

"Xin lỗi? Tôi không có va vào người bên cạnh cậu. Người nên nói câu xin lỗi nên là cô ta. Hơn nữa, cậu nên biết rằng, tôi dù có tốt xấu ra sao thì cũng là vào nghề trước cậu hai năm. Nên là.. theo lẽ thường cậu nên gọi tôi một tiếng tiền bối chứ nhỉ?"

Giang Vân Ảnh vẫn bày ra vẻ mặt bình tĩnh. Từng câu từng chữ nói ra một cách rõ ràng, rành mạch. Thái độ vẫn lạnh nhạt như cũ. Điều này làm cho Lâm Sơ Tuyết đứng cạnh Lục Minh có chút sợ hãi, cô ta nép người sau lưng hắn, vẻ mặt thập phần là ủy khuất. Và đương nhiên, điều này đã thành công khơi gợi lên cảm giác muốn bảo vệ người yêu của người nào đó.

Người nào đó - trong miệng của Giang Vân Ảnh - sau khi nhìn thấy bạn gái mình bị bắt nạt thì không kiêng dè mà tiến lên phía trước một bước, bàn tay không nhanh không chậm nà giơ lên định đánh Giang Vân Ảnh.

"Dừng tay lại!"

Bàn tay của Lục Minh còn chưa kịp chạm vào má Giang Vân Ảnh thì từ phía đại sảnh đã vang lên giọng nói của một người phụ nữ. Giang Vân Ảnh liếc mắt qua nhìn một cái rồi thầm đánh giá.

Trên người toàn đồ hiệu, túi xách đắt tiền, da dẻ sáng bóng, gương mặt đã có tuổi nhưng vẫn không bị dấu vết của thời gian làm mất đi vẻ xinh đẹp khi còn trẻ. Đặc biệt hơn đó chính là khí tức tỏa ra từ người phụ nữa này.. là một người không dễ đụng.

Và sự thật chứng minh suy đoán của Giang Vân Ảnh là hoàn toàn đúng. Người phụ nữ này, cậu đúng là không nên đụng vào nếu không muốn kiếm thêm phiền phức. Bà ta chính là chủ tịch của giải trí Hoàn Tinh, người đứng sau thao túng tất cả mọi việc của công ty, Phạm Hiểu Dương.

"Chủ tịch.. Sao ngài lại đến đây vào lúc này ạ? Tôi nhớ là tổng giám đốc không hề thông báo hôm nay ngài sẽ trở về.." Tiếp tân là một cô gái ngoài ba mươi, đã làm ở Hoàn Tinh được hơn mười năm. Cô biết vị chủ tịch này ngày thường nếu không có việc gì quan trọng thì có lẽ sẽ không ai thấy bà xuất hiện ở công ty. Có thể nói, mọi việc từ lớn đến nhỏ, tất cả đều do một tay tổng giám đốc Hạ quản lý. Lâu dần, mọi người cũng dần quên sau lưng giải trí Hoàn Tinh còn có một vị kim chủ mama, đó là Phạm Hiểu Dương.

"Hôm nay đột nhiên có việc đi ngang qua đây nên tôi sẵn tiện ghé qua công ty luôn. Sao vậy? Phải có thông báo của tổng giám đốc thì tôi mới có thể đến công ty à?"

Phạm Hiểu Dương hơi nhấc nhẹ lông mày, điều này làm cho tiếp tân sợ đến mức run lẩy bẩy. Miệng cũng nhanh nhẹn lên tiếng giải thích: "Không có, không có. Tôi không có ý đó.."

"Thôi được rồi, cô đi làm việc đi." Phạm Hiểu Dương đến đây cũng không phải để bắt bẻ nhân viên, bà đến đây là có việc quan trọng hơn. Nên khi thấy tiếp tân có vẻ sẽ phải nói thêm một lúc để giải thích cho hành động ban nãy của mình thì y đã nhanh chóng xua tay tỏ vẻ không để ý rồi bước đến nhóm bốn người bên kia.

"Chủ tịch Phạm..." Lâm Sơ Tuyết nhìn thấy kim chủ, cả người nhanh chóng ngoan ngoãn biết điều hơn cả. Cô ta nhanh chóng buông tay ra khỏi người Lục Minh, chân cũng bước cách hắn vài bước, sau đó nhanh chóng cúi đầu chào Phạm Hiểu Dương.

"Cô.. ngài Phạm.." Lục Minh quen miệng định kêu một tiếng "cô" nhưng nhớ ra đây là công ty. Cuối cùng, hắn đã nhanh miệng sửa lại lời nói của mình ngay phút cuối.

Trái lại với chút hốt hoảng hiếm thấy trên mặt Lục Minh, Phạm Hiểu Dương không mấy để tâm đến hắn. Đôi mắt phượng xinh đẹp của bà có vẻ có hứng thú với chàng trai đứng bên cạnh mình hơn. Bà nhớ không nhầm thì chàng trai này là người mà bà đã nghe tổng giám đốc Hạ nhắc đến nhiều nhất.

Nhan sắc.. đúng là rất đẹp. Nhưng tính tình, có vẻ không giống lời đồn mà bà đã từng nghe nhỉ?

"Chào ngài Phạm.." Phạm Hiểu Dương nhìn lướt qua người Giang Vân Ảnh một lượt để đánh giá về cậu. Nhưng Giang Vân Ảnh thì không thích người ta nhìn mình quá lâu. Cuối cùng cậu nhanh chóng lên tiếng chào người kia, coi như để ra hiệu cho người đó một chút.

"Chào cậu." Phạm Hiểu Dương thu hồi lại tầm mắt, bà nhận ra mình có hơi thất thố trước Giang Vân Ảnh. Cuối cùng, bà lảng sang chuyện khác để cho qua chuyện này.

"Lục Minh, ban nãy cậu làm gì vậy? Có biết là suýt nữa thì đám nhà báo ngoài kia chụp được ảnh cậu ra tay đánh "tiền bối" công ty mình hay chưa?" Phạm Hiểu Dương hơi nhăn mặt khi nhớ lại hành động thiếu suy nghĩ của đứa cháu trai này.

Nói thật, nếu không phải vì ba mẹ Lục Minh hồi còn sống đã giúp đỡ y rất nhiều thì Phạm Hiểu Dương cũng chẳng hơi đâu mà để ý Lục Minh làm gì.

Nói vậy không có nghĩa là Phạm Hiểu Dương muốn chiếu cố cho Lục Minh. Sự thật là vì mảnh đất mà bà ta và gia đình đang ở, vẫn đang đứng tên Lục Minh, đó là tài sản duy nhất mà ba mẹ Lục Minh có thể để lại cho hắn trước lúc lâm chung.

Phạm Hiểu Dương giàu, điều này ai cũng biết. Nhưng không ai biết để có được gia sản bạc tỷ như hiện tại, bà ta đã ăn chặn không ít thứ không phải của mình. Bà ta giàu nhưng cái gì cũng muốn là của mình, kể cả đồ của người khác.

Ba mẹ Lục cả đời làm lụng vất vả mới để được một miếng đất cho con trai. Trước lúc ra đi còn tin tưởng Phạm Hiểu Dương, họ hàng xa của ba Lục để gửi nhờ miếng đất. Ai mà ngờ người ta không những không giúp bọn họ giao miếng đất đến tay Lục Minh sau khi hắn lớn mà còn muốn nuốt luôn miếng đất này.

Nhưng ba mẹ Lục cũng không phải là không biết gì, ít ra ông bà vẫn để lại miếng đất với tên chủ sở hữu là Lục Minh. Chính vì vậy, bao năm qua, Phạm Hiểu Dương luôn tìm cách liên hệ với luật sư để sửa tên chủ hộ của miếng đất mà bà ta đang ở. Nhưng đều không thành.

Thậm chí, bà ta đã nghĩ đến cách thuê người xử lý Lục Minh để độc chiếm miếng đất. Nhưng hắn bây giờ là người của công chúng, bà ta muốn ra tay cũng khó. Nên thời gian thì cứ trôi qua, âm mưu chiếm đoạt của bà ta thì vẫn chưa thực hiện được..