Yêu Anh Từ Bao Giờ

Chương 3



Hắn nheo nheo mắt nhìn tôi, hất nhẹ hàm:

– Xúc cát đưa đến chú béo kia, năm mươi một tiếng.

Năm mươi nghìn một tiếng cũng được. Việc chân tay nặng nhọc vốn được trả công cao hơn mấy việc nhẹ nhàng nên tôi đành chọn dù biết là cực. Lúc này tôi cần tiền hơn bao giờ hết, có việc mà làm là tốt rồi. Tôi nhìn theo ánh mắt hắn, thấy một đống cát vàng ven đường do ô tô đổ xuống, lại thấy gần đó có cái xe cút kít thì bước lại.

Làm việc thôi!

Xúc cát cho lên xe, đẩy xe đến chú béo. Công việc đơn giản, không quá nặng nhọc chỉ có lặp đi lặp lại, thứ công việc chân tay dễ khiến người ta sinh nhức mỏi chán ghét, có điều nghĩ đến khoản tiền công tàm tạm nhận được thì tinh thần tôi cũng được lên cao mà cố gắng. Từ giờ đến mười một giờ là còn bốn tiếng, hai trăm ngàn cũng không tệ, đâu ai tự nhiên cho không mình hai trăm đâu. Cu Thành em trai tôi mắc bệnh tim, thi thoảng lại phải vào viện, lúc trước bố mẹ tôi lo cho em, dù vất vả nhưng tôi cũng không cần nghĩ đến, hỗ trợ được bố mẹ bao nhiêu thì hỗ trợ, nào ngờ tai nạn xe công ác nghiệt cuối năm ngoái đã cướp bố mẹ khỏi chị em tôi, để lại hai đứa tôi bơ vơ giữa cuộc đời. Tôi lớn rồi thì không nói, em tôi còn nhỏ quá, nó mới học lớp tám, còn ngây ngô vụng dại. Nghĩ đến chuyện cũ mà tôi lại ứa nước mắt… Cũng may đợt này cu Thành vào viện, cô Doan em gái bố tôi lên thành phố phụ giúp cho tôi còn kiếm tiền chăm em, ai dè tôi chờ cả tháng chẳng có nơi nào gọi, tiền thì cạn kiệt, chiều qua bệnh viện còn giục đóng thêm tiền nữa…

– Cô kia, ra uống nước!

Tiếng hắn vang lên, tôi nhìn về phía hắn, lúc này hắn ngồi giữa đám thợ xây trẻ có, già có. Khi nãy làm việc, mấy người thợ xây thi thoảng lại đưa mắt nhìn tôi, mà tôi mặc kệ. Tự dưng có đứa con gái lọt vào đây, lại còn làm thứ việc này, hẳn họ vừa thấy lạ vừa thấy hứng thú.

Cảm thấy khát khô cả cổ rồi, tôi rửa tay bước lại phía họ, tiến đến xô đá, cho đá vào cốc rồi đổ siêu nước nhân trần vào, ngồi xuống một chiếc ghế nhựa trống gần họ. Dường như họ có ý nhường ghế cho tôi, bởi có tất cả năm cái ghế, còn có đến tám người thợ xây cả thảy không kể hắn. Chú béo hướng khuôn mặt tròn tròn đen bóng nhìn tôi cười hỏi:

– Cháu gái, công việc thế nào?

– À… cũng được ạ, cháu ở quê vẫn cấy gặt suốt mà.

– Ồ… gái quê mà da trắng quá!

Tiếng cười hùa theo một anh thợ xây tầm tuổi ba lăm cất giọng miền Trung. Tôi ngại ngại định đứng dậy ra làm việc tiếp.

– Tên gì?

Hắn hỏi tên tôi? Thái độ của hắn có vẻ trịch thượng, mấy người thợ cũng nghe theo lời hắn nên tôi đoán hắn là chủ đầu tư ở đây, hoặc cũng có thể hắn là kỹ sư xây dựng gì đó thuê nhóm người này. Cái mặt thì trẻ mà tỏ vẻ hách dịch phát ghét! Tôi nhàn nhạt trả lời:

– Tôi tên Thảo.

– Thảo à? Tên em hay thế!

Anh thợ xây trẻ tuổi có chiếc răng khểnh duyên duyên cười khen, tôi không muốn tiếp tục trong sự trêu đùa của nhóm họ nên nói:

– Các chú các anh cứ uống nước, cháu ra làm tiếp.

Tôi mở điện thoại vừa được sạc chút gọi cho cu Thành rồi bước nhanh về đống cát, làm việc hơn tiếng trời đống cát cũng vơi đi được một phần. Hết đống cát này chắc hết ngày. Ngôi nhà ba tầng bề thế cũng đã xây xong cốt gạch, giờ nhóm thợ đang hoàn thiện trát xi măng, vị trí của họ cách xa đống cát nên cần người mang cát đến.

Một lát sau, nhóm thợ lại ai về việc nấy. Lúc này tôi tự thấy cần chuyển các xe cát đến gần anh người miền Trung nên tự giác chuyển hướng.

Mặt trời lên cao, nắng cũng dần gay gắt, mới đầu hè nhưng thời tiết đã cực kỳ khó chịu, tôi thở dài, đưa tay thấm mồ hôi trên mặt, may quần áo tôi mặc là đồ mặc nhà bằng cotton nên cũng dễ chịu. Cái nắng dần chiếu đến chỗ tôi, hơi ngại làm dưới nắng nhưng tôi cũng chẳng có cách nào khác, tính buổi chiều kiếm cái mũ đội. Cứ thế này chắc tôi thành con quỷ đen đúa mất thôi, thôi… cố chịu ít ngày, em tôi khỏe rồi tôi sẽ kiếm việc khác, không xin được chuyên môn kế toán thì bán hàng hay phục vụ nhà hàng gì đó cũng được. . truyện tiên hiệp hay

Ơ…

Mũ cối đội lên đầu, tôi vừa quay ra hắn đã ngoảnh mặt bước về chỗ, ngồi xuống quan sát thợ như mọi lúc. Hắn cũng biết quan tâm người khác đấy chứ nhỉ? Tôi nhìn theo hắn, cảm thấy vui vui, môi bất giác nở một nụ cười, tâm thế làm việc cũng tốt hơn một chút.

Mười một giờ, tôi xúc cát cũng được ba tiếng trời, cơ thể lâu ngày không vận động bắt đầu cứng lại, chắc đêm nay sẽ đau đấy, nhưng rồi sẽ quen. Đám thợ hùa nhau đi ăn trưa, tôi nghe có tiếng người hỏi về phía tôi:

– Em có đi ăn trưa cùng các anh không?

Anh thợ xây răng khểnh ban nãy cười hỏi, là thợ xây nhưng anh ta khá trắng, mặt mũi ưa nhìn nhất đám. Tôi cũng mỉm cười đáp lại anh ta:

– Em không… giờ em phải đi có việc, chiều mấy giờ mọi người làm việc lại ạ?

– Một giờ.

– Vâng. Cảm ơn anh!

Tôi gật đầu chào anh ta rồi bước ra rửa tay, xách ba lô bước về phía hắn, vừa để trả mũ vừa còn lĩnh tiền. Hắn đang uống nước, thấy tôi bước lại thì hất đá trong cốc ra đất, hất hàm:

– Chiều cô đến không?

– Tôi có, tôi gửi anh mũ… cảm ơn anh. Tiền công của tôi thì…

– Chiều tôi trả, công nhật tôi có ghi rõ mà. Ai cũng thế.

Ừm… tôi tần ngần rồi quay đi. Tôi đang có một triệu ban nãy con Liên dúi cho nên thực ra cũng chưa cần lắm, đưa tay sờ lại túi quần kiểm tra bỗng… toàn thân chết lặng. Tiền… tiền đâu mất rồi? Tôi vội cho tay vào túi kiểm tra kỹ lại. Không có! Tôi bần thần, hồn vía bay lên chín tầng mây. Một triệu của tôi, tôi làm rơi nó từ lúc nào? Tôi lập tức chạy lại những nơi tôi di chuyển, nhìn quanh nhìn quẩn, mặt mũi trắng bệch không còn hạt máu. Không thấy! Trời đất ơi, sao tôi lại bất cẩn đến như thế được? Tôi cứ nghĩ túi quần tôi rất sâu, hai đồng polime chứ cái điện thoại tôi để cũng chẳng nhằm nhò gì, thế mà… mất rồi… mất thật rồi… Nước mắt tôi bắt đầu lăn, tôi ngồi phịch xuống đất thẫn thờ xót của, cúi mặt xuống gối khóc trong tuyệt vọng. Tôi đúng là kẻ vứt đi, có tiền cũng không biết giữ, lại còn là những đồng tiền quý giá nhất trong lúc này. Tôi ngu ngục quá, tôi không biết trách ai ngoài trách bản thân, sai lầm này chẳng phải xui xẻo mà chỉ vì tôi ngu!

– Cô lại làm sao đấy?

Âm thanh hờ hững quen quen vang lên. Hắn thấy lạ nên đến gần tôi hỏi. Tôi chẳng biết phải nói gì, chỉ khóc nấc, một lát sau trấn tĩnh lại mới quệt nước mắt ngẩng lên nói:

– Tôi… tôi làm rơi tiền… tìm không thấy… hức hức…

Hắn thở dài, hỏi tiếp:

– Rơi đâu?

– Ở… ở đây… ban nãy lúc tôi đến tiền vẫn còn trong túi… vậy mà giờ… không thấy… hức hức…

– Bao nhiêu?

– Một triệu… hai tờ năm trăm.

– Tìm kỹ chưa, tìm lại đi!

Hắn nói rồi cũng theo lộ trình của tôi để tìm, ban nãy hắn ngồi đó nên biết tôi đi những đâu. Một lát hắn sau quay lại, nhàn nhạt kết luận:

– Không có đâu, mất rồi. Có khi cô làm rơi từ trước cũng nên.

Tôi chẳng biết nói gì, chỉ biết lắc đầu cúi mặt xuống mà khóc. Tôi tiếc tiền, tôi trách bản thân tôi ngu, trách mình khốn nạn rơi vào cảnh khốn cùng, bao uất ức cứ thế tuôn ào ào không sao kiềm chế được.

– Mất thì thôi, đáng bao nhiêu. Khóc với lóc, sốt ruột.

Tôi chẳng còn tâm trí mà đôi co với hắn. Một triệu với hắn chẳng đáng bao nhiêu, quả thật, bình thường thì mất một triệu cũng đâu đáng phải khóc trong tuyệt vọng như tôi lúc này, nhưng… tôi đâu có bình thường, đó là máu, là sinh mạng của em tôi đấy!

– Đây, ứng trước công cho cô. Giờ đi ăn đi. Chiều nhớ quay lại.