Yêu Đau Khổ Vậy Sao?

Chương 8



Khi cô đi vào nhìn lớp một lần,bong bóng khắp nơi mọi người cũng có mặt rất đông đủ.Phong cách ăn mặc cũng giống cô chỉ là màu quá sáng,rất chói mắt cô.

"Vô rồi hả? Kêu hẹn đi chung mà không chịu.Xong rồi về ghé quán nào đó uống nước không?"Tiểu Hy kéo cô ra ngoài hỏi.

"Tôi về thẳng nhà."

"Đi chung đi,đừng có bỏ tụi tao nữa."Bắt đầu năn nỉ.

"Có Nhã Anh đi nữa,nó nói muốn đi theo.Có đi không?"Thư Di nhắc đến người kia,cô không hiểu khi nghe cái tên đó tim cô lại đập nhanh một nhịp.Người đó làm tổn thương mày đó ngốc à,cuối cùng vẫn là thương không buông được.

"Ừ vậy đi."Cố Diệp Thanh vào lớp

"Có crush tất nhiên đi,có điểm yếu rồi.Hahaha"Cảnh Thiên nhìn theo bóng cô không ngừng cười.

Liên hoan cũng chẳng có gì đặc biệt,bọn họ không khác gì lũ điên,nhạc bật max volume.Lớp biến thành một cái bar mất rồi,cô ghét ồn ào,đau đầu chết được.Quẩy xong một trận,bắt đầu ăn uống,mấy người họ tụm lại một nhóm.

"Ê bây,ai bóc vỏ tôm cho tao đi.Đứa nào bóc tao yêu đứa đó luôn."Nhã Anh đang cao hứng,nói đùa với mấy người họ.

Cố Diệp Thanh nghe được câu sau,chưa đầy 2 giây đã giựt lấy cái bát,phản ứng giống như giựt vợ mang về nhà.Tay của cô vừa thon vừa dài,còn trắng nhanh nhẹn bóc hết vỏ ra.

"Cố học thần nhanh tay thật nha,vậy là mày yêu Cố học thần á."Tiểu Hy muốn thay đổi tâm trạng của Diệp Thanh một chút,ít nhất tâm tư của cô vẫn có chổ cho Nhã Anh.

"Được yêu Cố Diệp Thanh nhất,nhưng mà Cố học thần nguyện ý yêu tôi không á."Nàng liên tục cười

Cô biết lời này là đùa nhưng mà trong lòng vui không thể tả,trong tương lai cô thực sự vẫn muốn nghe lời này.

"Cố học thần nguyện ý hay không kia kìa."Cảnh Thiên đẩy vai cô một cái,đưa mắt hướng về Nhã Anh.

"Gì chứ? Cái gì mà yêu đương,tôi...tôi không có hứng thú."

Cả đám nhìn cô,mắt cũng sắp rớt ra ngoài luôn.Không có hứng thú,là ai âm thầm tương tư 4 năm nay,bây giờ mạnh miệng trong lòng xót lắm rồi.

Quả thực Cố Diệp Thanh cũng muốn nói yêu nàng từ lâu rồi,chỉ là không biết thế nào lại nói thành như vậy.

"Thấy chưa,Thanh của chúng ta làm gì có hứng thú với tôi chứ.Hahaha"

Nàng cười sau đó tập trung vào thức ăn.

Cố Diệp Thanh đang cực kì hối hận,lúc này nàng đang cao hứng nếu như mình nói nguyện ý sẽ thế nào,có thể đồng ý không? Nhưng đời thực làm gì có hai chữ "nếu như" lời đã nói rồi,làm sao thu lại được.

Chơi một trận ở lớp,mấy người họ đạp xe đến quán nước gần trường.

"Uống gì kêu đi mấy đứa."Tiếng của một người đàn ông,quá này hình như của hai vợ chồng này mở gần đây.Tuổi tác có lẽ lớn hơn mẹ cô một chút.

"Chú à cho cháu xin cái menu."Một người phụ nữ mang menu đến cho họ,là vợ chú ấy cũng là bà chủ.

"Thanh uống gì,tao ly Soda trước nha.Một ly Soda cô ơi."Nhã Anh gọi đầu tiên,cô tự nhiên thèm hương vị Soda lâu ngày không uống.

"Cháu một ly trà đào."

"Kêu dùm tao luôn đi Thanh,ly đá xay cacao."

"Thiên đá xay cacao,tao trà đào tụi mày uống gì?"

"Ly trà vải,Uyển Như giống tao,Thư Di uống trà sữa."

"Ừ để tao kêu luôn."

Trong lúc chờ đợi nước mấy người họ nói chuyện một chút.

"Năm sau là năm cuối rồi,bây suy nghĩ gì hết chưa?"Thư Di đang nghĩ về tương lai mịt mù của cô.

"Tao muốn đỗ Bắc Đại."Cảnh Thiên gia cảnh tốt,thành tích cũng xuất sắc ước mơ lớn cũng đúng.

"Tao với Uyển Nhi cũng mơ vào Bắc Đại."Chơi chung một nhóm nhưng quan hệ của Tiểu Hy và Uyển Như thân thiết hơn,cũng giống như Diệp Thanh với Thư Di.

"Bọn mày ước mơ cao xa quá,tao thấy là tao ngu rồi đó."Nhã Anh cảm thấy kém cỏi khi nói chuyện với họ,quả thực họ thuộc về một tầng cao về tri thức.

"Đứa nào cũng ham vào Bắc Đại,tao cũng vậy luôn.Còn mày thì sao Thanh?"Thư Di chuyển ánh mắt lên trên người cô.

"Hơi khác một chút,tao muốn vào Thanh Hoa."Lời vừa nói ra bọn họ nhìn cô,khi mọi người mơ về Bắc Đại cô lại nghĩ về Thanh Hoa,lúc nào cũng khác người.

Chổ họ sinh sống chỉ là một huyện nhỏ,nhưng nơi chứa giấc mơ của họ là thủ đô Bắc Kinh phồn thịnh,Trung Quốc Đại Lục về việc thi cử khó khăn thế nào họ đều hiểu.Thiếu niên trẻ tuổi,tất nhiên vì lí tưởng lớn mà theo đuổi đến cùng,dù sao bọn họ đều tài giỏi huyện nhỏ này làm sao đủ giữ họ lại.

"Ngưỡng mộ thật,không phải Bắc Đại thì là Thanh Hoa.Học giỏi chí khí cũng lớn,nhưng lỡ không đậu thì sao?"Nhã Anh nhìn mấy người họ.

"Chưa chắc nha,bọn này nghiêm túc thì sao không thể.Mày dám nghi ngờ năng lực của bọn tao à?"Thư Di lườm cô một cái.

"Còn mày sau này định thế nào?"

"Tao á,ai biết được học đâu có bằng ai đâu.Đó giờ toàn nhờ Thanh chỉ,chứ không là đi bụi rồi.Mà cũng phải cảm ơn bọn mày luôn,đó giờ Thiên với Di ngồi bàn trên,Như với Hy ngồi dưới.Còn tao với Thanh ở giữa,toàn giúp đỡ nhau."

"Sau thành đều thành kỉ niệm,mỗi đứa một hướng không biết sẽ thế nào nữa."Tiểu Hy đang nghĩ về tương lai,đây là lần đầu Cố Diệp Thanh nghe mấy lời này.

Mấy người họ nói chuyện hơn hai giờ đồng hồ,Cố Diệp Thanh thực không có hứng thú.Nhưng không nỡ đi về,sau này liệu còn có khoảnh khắc thế này nữa hay không,cũng nên trân trọng giây phút này.

Cuối cùng cô cũng về đến nhà,thay quần áo sau đó nằm dài trên giường.Hiện tại không đói cho nên không xuống ăn cơm.

Cô đang nghĩ sau này liệu có thể hàng ngày đi gặp cậu ấy hay không,nhưng mà cũng là cậu ấy không biết bao nhiêu lần tổn thương mình.Cuối cùng vẫn vì chữ thương mà ở lại,đúng là yêu mù quáng rồi.Không biết làm sao để thoát ra nữa,chỉ cần nhìn thấy ánh mắt ấy,khuôn mặt ấy,nụ cười ấy,cô dường như không cưỡng lại được.

Cố Diệp Thanh ngủ một giấc,khi cô thức dậy đã là 6 giờ chiều.Cô xuống bếp tìm chút thức ăn,kết quả ngoài cơm trắng không dư lại cái gì hết.

"Gì vậy trời,muốn ăn cơm cũng không có mà ăn à? Mẹ ơi,nhà mình còn gì ăn được không vậy?"

"Hết đồ ăn rồi,muốn ăn thì tự đi mua đi."

Tự đi mua,cô không hẳn là đói,nghĩ lại thì đi lên phòng không ăn nữa.Cô nhìn vào bàn học,hè này cô đều có kế hoạch học tập cả rồi,Thanh Hoa thẳng tiến!