Yêu Đau Khổ Vậy Sao?

Chương 9



Cô chính thức bước vào kì nghỉ hè của bản thân, vài ngày nữa cùng bạn bè đi chơi. Buổi sáng đã học được một chút, hiện tại rảnh rỗi vẽ tranh một chút.

Cố Diệp Thanh lúc trước không có hứng thú với hội họa nhưng hiện tại đôi lúc lại muốn cầm bút lên vẽ vài nét. Tranh cô vẽ toàn là mấy thứ tiêu cực, không phải thiên thần bị ruồng bỏ, thì là người bị xã hội xa cách. Vẽ xong ngắm qua vài lần liền xé hết vứt vào thùng rác, sợ khi người khác nhìn thấy sẽ đoán được tâm tư của cô.

Hôm nay cô lại vẽ một bầu trời đen tối, sắp mưa giống như tâm hồn của cô, u tối và đầy vết xước. Đang trầm ngâm vẽ bên ngoài lại có tiếng gõ cửa, cô lập tức xé nó thành mấy mảnh vứt đi.

"Chị ơi, chị cần cái tệp tài liệu cũ không? Cho em mượn đi." Cố Hàm Nghị mượn đồ, là mấy xấp tài liệu học tập năm vừa rồi của cô.

"Đó lấy đi, đóng cửa lại dùm luôn." Sau khi em trai rời đi, cô liên tục nhìn về phía cánh cửa. Từ lúc cô có thể nhận thức, thì luôn có cảm giác thiên vị. Có thể nói chính là không thích đứa em này, cùng một nhà nhưng nhận được phân biệt đối xử.

Cô cầm điện thoại lên, đi vào xem tin nhắn. Mấy lần trước quá ồn ào cho nên cô tắt thông báo rồi,bao giờ có hứng thú sẽ vào xem. Cô đọc sắp hoa mắt rồi vẫn chưa xong,hiện tại còn đang bắt đầu nhắn nữa chứ.

Cảnh Thiên:Mai đi rồi á,tao không biết phối đồ sao luôn, chỉ tao!!!

Tiểu Hy:Áo phông,quần,dép =)))

Thư Di:Dép mãi đỉnh nhá =))

Uyển Như:Tao cũng định mang dép nè.

Cố Diệp Thanh nhìn quần áo mình chuẩn bị sẵn,áo phông,quần,giày.Tủ của cô không ít quần áo,đều là mẹ đi shop mua chuyện này mẹ toàn mua mấy mẫu đẹp.Dù sao gu thời trang của mẹ không tệ,cô cũng cho mẹ thay mình lựa chọn.Ra ngoài ăn mặc tử tế một chút vẫn hơn,giày tất nhiên đẹp hơn dép,ngoại trừ ở nhà hoặc đi mấy nơi gần nhà còn lại đều mang giày.

_________________________

Nhã Anh nằm bấm điện thoại trong nhà,đang vui vẻ tự nhiên lại nhắc nhở sắp hết pin,nàng đành buông điện thoại ra mang nó đi sạc.

"Bấm điện thoại hết pin chịu đi sạc rồi đó à?"Người vừa lên tiếng là anh trai cô Hàn Nhược Đông,lớn hơn nàng 2 tuổi.Năm trước vừa thi đỗ đại học sư phạm Chiết Giang.Hè cho nên về thăm nhà,nhân tiện thăm cô em gái mãi chưa chịu lớn của anh.

"Anh mới về hôm qua,hôm nay vẫn duy trì thói quen cũ đặc biệt để ý đến em à."Nàng cười,cùng anh hai đi ra khỏi phòng.

"Sợ là năm sau anh về em được tặng thêm cái kính thôi nhóc."Anh dùng một ngón tay chỉ vào trán cô.

"Không có chuyện đó đâu."

"Nhược Đông,Nhã Anh mau đến đây ăn cơm nè."Tiếng mẹ nàng gọi hai anh em xuống ăn cơm.

"Nhược Đông học hành ở đó ổn chứ con? Ở trên đó ăn uống đầy đủ chứ?"Ba lâu ngày gặp con trai,tất nhiên vứt nàng sang một bên.

"Dạ đều ổn hết,ba không cần lo."Anh tiếp tục chăm chú vào ăn cơm.

Chén của anh bị bố mẹ gắp vào không ít thức ăn,Nhã Anh liên tục lườm anh mấy cái.Mỗi lần anh về thì cô ra chuồng gà,nhưng mà cô cũng có chút nhớ anh.

Sau giờ ăn cơm anh theo cô đi vào phòng

"Nhã Anh dạo này thế nào,còn học dở như trước không?"Anh cầm mấy quyển vở của cô lên xem.

"Làm gì có chuyện đó,em của anh đâu phải loại bình thường.Đều là có cao nhân phía sau giúp đỡ á nha."Cô tự đắc khoe với anh

"Cao nhân? Ai chịu làm cao nhân cho em vậy,người này chắc là chịu thiệt thòi lắm."

"Nè ý anh là em khó chiều đó hả? Cao nhân đó là bí mật,em không nói."

"Không nói,rồi anh cũng biết.Để xem em dấu được bao lâu."Anh cười rồi bước ra ngoài.

"Tính mình khó chiều lắm sao,bộ làm cao nhân của mình sẽ thiệt thòi lắm à."Cô trầm ngâm suy nghĩ chuyện giữa mình và Diệp Thanh.

Năm 13 tuổi bắt đầu ngồi cùng bàn,từ đó luôn ở phía sau giống như điểm tựa.Trước giờ vẫn vậy,là một người mà cho dù như thế nào vẫn sẽ đứng về phía cô.Cố Diệp Thanh mang cho cô một cảm giác an toàn nhất định,khi có người lớn tiếng với cô sẽ tiến đến nói giúp cô.Khi có người muốn ăn hiếp cô sẽ dẫn cô rời khỏi đó.Khi cô buồn sẽ luôn ở bên cạnh,sẽ hiểu lí do cô buồn và nhẹ nhàng ôm cô mà an ủi.

Nhã Anh tiếp tục suy nghĩ về người bạn học tốt bụng đến kì lạ này,có lẽ cô hiểu được rồi.Lí do mà Cố Diệp Thanh đối xử với cô như vậy,đặc biệt tới mức người khác cũng nhìn ra.

"Nhã Anh,ra đây anh cho cái này nè."Là giọng anh hai bên ngoài gọi cô.

"Sao cho em cái gì đây?"

Anh đưa cho cô một cái đồng hồ cát.

"Có đẹp không? Lúc nãy anh ra ngoài,đi ngang một tiệm đồ lưu niệm thấy đẹp nhân tiện mua về cho em đó."

"Tự nhiên có lòng vậy sao?"Cô chăm chú nhìn đồng hồ cát,liên tục lật tới lật lui.

"Anh hai của em tất nhiên quan tâm em rồi,có chịu nhận không đây?"

"Tất nhiên lấy rồi cũng đâu phải là tiền em mua,đồ miễn phí mà.Hahaha"Cô cầm đồng hồ cát vừa cười vừa đi vào bên trong nhà.

Anh nghĩ đứa em gái này tính tình vẫn không thay đổi,vậy mà có người chịu nổi nó,còn ở phía sau làm cao nhân ủng hộ nó.Cứ được cưng chiều không biết sẽ thành cái dạng gì nữa,anh càng ngày càng tò mò về người được gọi là cao nhân.