Yêu Em, Anh Trở Nên Tốt Hơn

Chương 12: Cuộc thi Hoa Hậu Thế Giới



Gần đây An Nhiên bị Philip liên tục gọi quấy rầy đến mệt mỏi, cô đang dự định thay sim điện thoại khác, nếu không việc học sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. An Nhiên tính đợi tới sáng thứ bảy thi xong cô sẽ đi thay sim điện thoại. Nhưng dường như mấy ngày rồi không thấy anh ta ám cô nữa. Có lẽ anh ta chán trò chơi này nên không quấy phá cô nữa chăng? Tốt nhất anh ta nên chán, để cho cô có thể yên ổn học hành.

Quả thật Philip đã không còn gọi làm phiền An Nhiên nữa. Cô thấy cuộc đời bắt đầu màu hồng, tâm trạng vô cùng tốt. Học hành vô cùng thuận lợi, ngoài trừ những ngày trực đêm, hay lần đối diện với xác. Lúc ấy thấy không khí lạnh toát, mổ xẻ xong rồi về nhà cả tháng sau không dám ăn thịt vì bị ám ảnh chuyện mổ xác.

Học y không hề dễ dàng, mọi người ngưỡng mộ bác sĩ nhưng chưa chắc ai hiểu được nỗi cơ cực của ngành học này. Tất cả thanh xuân và tiền bạc đổ dồn vào sáu năm học này. Sự trả giá vô cùng đắt nhưng đổi lại thành tựu cũng chưa chắc huy hoàng. Không phải ai ra trường cũng được đi đúng con đường đã chọn.

Vài người vì mưu sinh phải rẽ sang hướng khác, họ không thể theo đuổi nghề bác sĩ mà làm việc về phân phối dược phẩm, hay nghiên cứu y khoa ở một trung tâm nào đó. Dù cơ cực là vậy nhưng An Nhiên không nghĩ sẽ từ bỏ, cô sẽ cố gắng bước tiếp theo con đường của ông ngoại và cậu mợ.

Không còn bị cuốn vào thế giới showbiz, An Nhiên vui sướng hưởng thụ cuộc sống của một sinh viên bình thường, một ngày di chuyển giữa bốn điểm: Trường học, thư viện, bệnh viện và nhà. Cuộc sống chỉ học và học. Dù mệt nhưng vô cùng vui vẻ và cô yêu thích cuộc sống này. Tuy nhiên niềm yêu thích chưa kéo dài được bao lâu thì chị Khanh gọi một cuộc điện thoại, đã làm đảo lộn mọi thứ.

"An Nhiên ơi, có chuyện lớn rồi."

"Mỗi lần chị gọi em, em thấy sợ hãi rồi. Chị định hù em chuyện gì nữa vậy chị?"

"Em biết cuộc thi Hoa Hậu Thế Giới đang diễn ra không?"

Tất nhiên là không. Cô làm gì có thời gian theo dõi cuộc thi đó. Có điều chị Khanh cũng không cần cô trả lời, chị đã nói tiếp: "Việt Nam mình phải cử đại diện tham dự."

"Thì sao hả chị? Chuyện này đâu có liên quan đến em."

"Đúng ra trách nhiệm thuộc về Hoa hậu, trừ khi cô ấy bị tước tư cách tham dự. Nhưng tháng vừa rồi Ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu đã quyết định Hoa hậu Thùy Linh sẽ đại diện Việt Nam năm nay. Ban đầu Thùy Linh cũng đồng ý. Toàn bộ ê kíp đã chuẩn bị mọi thứ cho cô nàng, từ khâu trau dồi kỹ năng Anh ngữ vì năm nay cuộc thi diễn ra ở Mỹ, cho đến khâu luyện tập cách trình diễn tạo ấn tượng. Trang phục tự chọn là áo dài để cô nàng mặc đại diện quốc gia cũng được chuẩn bị gần cả tháng nay. Bây giờ phút cuối cô nàng từ chối tham dự vì lý do sức khỏe. Ban chỉ đạo đau đầu, vì cô nàng trưng ra giấy khám bác sĩ không đủ sức khỏe để tham dự cuộc thi."

"Nếu vậy đâu thể trách Thùy Linh, cô ấy không khỏe làm sao tham dự."

"Nếu đó là sự thật thì không ai nỡ trách cô nàng, có điều lấy lí do sức khỏe không đủ chỉ là cái cớ. Là do bản thân cô nàng không có năng lực, cô nàng lại không thể nói được tiếng Anh, do vậy càng cố viện lí do để không tham gia, chối bỏ trách nhiệm đại diện quốc gia."

"Vậy ban chỉ đạo không ép buộc được gì sao chị?"

"Ép buộc gì, sau lưng cô ta là một nhân vật lớn, ai dám ép buộc người của anh ta."

"Giờ đã quyết định ai sẽ thay thế chưa chị?"

"Khi Thùy Linh từ chối tham dự, ban tổ chức đã đề nghị Hồng Anh vì cô nàng này học chuyên ngành ngoại giao, có năng lực. Thêm nữa gần đây, cô nàng rất nổi tiếng trên mạng như là một Á hậu vừa xinh đẹp, vừa có học vấn xuất sắc. Tuy nhiên khi đề nghị cô ấy đại diện Việt Nam, thì cô ấy từ chối. Cô ấy theo chủ nghĩa cầu toàn, sợ thiên hạ đánh giá nếu không mang về được một thành tích nào. Bản thân cô nàng không muốn tham dự một kỳ thi mà biết chắc chẳng có kết quả tốt đẹp. Em cũng biết đi ra đấu trường sắc đẹp thế giới, chúng ta chưa bao giờ mang lại thành tích cao."

"Vậy cho nên cuộc gọi này của chị là muốn nói gì với em hu hu?"

"Em thông minh, có thể đoán được rồi."

"Em không tham dự được đâu chị. Em đang học năm thứ năm rồi, đang trong quá trình căng thẳng. Phải học ngày, học đêm chị à, không được bỏ học buổi nào, nếu không hậu quả khó lường."

"Chị biết chớ. Khi chị Hạnh bảo chị em sẽ đại diện, chị đã cố gắng từ chối cho em, nhưng chị ấy rất giận. Chị ấy nói ai cũng muốn giành giải cao trong đêm chung kết, đến khi cần các cô đại diện quốc gia ra đấu trường thế giới thì lại trốn tránh trách nhiệm vì những lí do cá nhân, hoặc vì thấy bản thân không đủ năng lực. Top 3 của Hoa hậu Việt Nam sau đăng quang là các ứng cử viên có đủ tư cách để tham gia, bây giờ ai cũng từ chối, chị ấy rất giận."

"Không phải em từ chối, nhưng quả thật việc học của em không thể phân thân."

"Chị hiểu rồi, để chị ráng năn nỉ chị ấy chỉ định người khác thay thế em."

"Cám ơn chị!"

Những tưởng cô từ chối như vậy là xong, thế mà không ngờ hôm sau chị Hạnh đích thân gọi cho cô, giọng không hề nhẹ nhàng.

"Các em vô trách nhiệm thật, khi cần đại diện quốc gia thì viện đủ mọi cớ để từ chối. Nếu đã hèn nhát như vậy thì vừa rồi đừng đăng ký tham dự cuộc thi."

"Chị bớt giận, không phải em cố ý chối bỏ trách nhiệm, có điều em trong hoàn cảnh nan giải."

"Chị không cần biết, chị sẽ xin nhà trường cho em tạm thời vắng mặt trong ba tuần, sau đó em sẽ được học riêng để hoàn thành các buổi học đã bỏ lỡ. Em phải đại diện để tham dự."

"Nhưng mà chị ơi.."

"Bây giờ không còn thời gian nữa, bên kia cuộc thi Hoa Hậu Thế Giới đã diễn ra, thí sinh từ các nước khác đã đến Mỹ và đã tham dự một số phần thi phụ. Đại diện Việt Nam mình đã trễ so với các nước bạn. Chị cho em một ngày sắp xếp, ngày kia em phải có mặt để Ban tổ chức tập dượt nhanh chóng rồi em lên đường sang Mỹ."

An Nhiên muốn khóc, cô muốn từ chối mà không có người bảo vệ như Hoa hậu và Á hậu 2. Cô ước gì ngày xưa đừng yếu lòng với chị Khanh thì bây giờ không rơi vào hoàn cảnh khó khăn thế này. Bỏ đi ba tuần, trong ba tuần ấy biết bao nhiêu là kiến thức. Nếu không thi đậu bác sĩ nội trú, cuộc đời sẽ phải rẽ sang một hướng khác, cô không cam lòng.

Gác điện thoại, An Nhiên khóc mờ mịt, thấy mình bị ăn hiếp mà không thể phản kháng vì không có người bảo vệ, lẻ loi hơn bao giờ hết. Cuộc sống này cá lớn nuốt cá bé, cô không có đại gia bao bọc, nên phải theo sự sắp xếp của người ta. An Nhiên tủi thân khóc lặng lẽ.

Hôm sau vào trường, thầy Bình đã gọi cô vào phòng.

"Ban tổ chức đã xin công văn của bên trên, trường đã nhận được yêu cầu sắp xếp đặc biệt cho con. Con được quyền vắng mặt trong ba tuần, sau đó học bổ sung riêng một mình khi con quay lại. Cho con không nghe lời, bây giờ phải theo sự sắp xếp của người ta."

An Nhiên rớt nước mắt: "Con xin lỗi hức hức. Con đâu có muốn như vậy."

"Khóc cái gì? Tự con chọn, còn trách ai? Cho con bỏ tật cả nể bạn bè, ngày xưa rút lui thì bây giờ đâu có chuyện này xảy ra." Thầy Bình trách.

An Nhiên tiếp tục khóc mùi mẫn, giọng thầy dịu xuống: "Thôi được rồi, định khóc cuốn trôi bàn ghế trong phòng thầy sao? Con cứ đi đi, ba tuần trôi qua cũng nhanh lắm. Có gì thầy bổ túc, còn cậu mợ con nữa mà."

"Nhưng mà hức hức.. Con muốn học tập trung hơn học một mình."

"Đòi hỏi cái gì? Lần này đi thi, đại diện cho cả quốc gia, phải cố gắng đó. Chuẩn bị thêm một ít thuốc mang theo. Thời tiết bên đó mùa này hơi lạnh, con phải chú ý giữ ấm." Thầy săn sóc như cha ruột, làm cô cảm động, lại tiếp tục mít ướt.

"Nín đi, có gì phải khóc. Cho con đi chơi ba tuần, ra hẳn nước ngoài trong khi các bạn ở đây vùi đầu vào học. Con sung sướng hơn người ta rồi, khóc cái gì mà khóc."

Cô nghe thế càng khóc lớn hơn: "Hu hu hu, con muốn ở lại đây học, thầy có cách nào can thiệp cho con không?"

"Con bảo thầy làm sao? Bên đó có phải là ngành y khoa đâu mà thầy can thiệp được. Lần này cho con học bài học khôn, để rồi lần sau còn dám lén làm mấy chuyện không đúng sau lưng chúng ta nữa không?"

"Con không dám nữa đâu hức hức."

"Thôi được rồi, chuyện không có lớn. Con cứ thoải mái đi thi, sau đó về đây học bù lại kiến thức trong ba tuần. Con có thể mang sách theo ôn, sẽ theo kịp các bạn. Đừng lo lắng quá nhiều."

"Dạ!"

Cô thất thiểu ra khỏi phòng thầy, sau đó về nhà qua bên cậu mợ, lại nghe thêm một loạt từ ngữ trách móc rồi an ủi. Sau đó là những lời dặn dò phải cẩn thận, ăn mặc giữ ấm cơ thể. Mợ còn chuẩn bị một số thuốc dự phòng cho cô mang theo. Cảm động làm cô khóc muốn khô nước mắt.

* * *

Vì không còn nhiều thời gian nên Ban tổ chức không thể trang bị đầy đủ cho An Nhiên trong lần ra trận này. Cô không được tập dượt nhiều, trang phục thì chỉ lựa chọn trong bộ sưu tập có sẵn của các nhà tài trợ. Điều Ban tổ chức lo sợ nhất là trình độ tiếng Anh của cô, nhưng vì không còn nhiều thời gian nên thầy giáo nước ngoài chỉ có thể chỉ cô phát âm tròn chỉnh phần giới thiệu bản thân và quốc gia.

Cô vốn muốn nói không cần, cô có thể xử lý tốt phần giới thiệu này nhưng Ban tổ chức có bóng ma tâm lý về trình độ tiếng Anh của các đại diện trước đây. Do vậy ban tổ chức không nghe cô phân trần, vẫn yêu cầu thầy giáo nước ngoài cấp tốc dạy cô phần giới thiệu ấn tượng để cô học thuộc.

Lúc An Nhiên đối diện với thầy tây, cô trao đổi trực tiếp bằng tiếng Anh, thầy hài hước: "Phát âm chuẩn kiểu này cô cần gì tôi nữa. Thôi dành thời gian để học mấy kỹ năng khác đi."

Đã nói rồi mà không nghe. Cô ở bên kia mấy năm trời. Tiếng Anh mà không dùng được thì đem cô vứt đi cho rồi.

Cô chỉ có ba ngày được huấn luyện cấp tốc, rồi Ban tổ chức lập tức đẩy cô lên đường. Một mình với hai vali to đùng chứa trang phục dự thi. Khi cô tới nơi đại diện các nước hầu như đã có mặt đông đủ. Một số phần thi phụ đã diễn ra trước đó. Cô tới muộn nên vô tình xếp cùng phòng với Hoa hậu chủ nhà và một cô Hoa hậu nước khác. Các phòng khác đã đủ số, chỉ còn phòng này có thể nhét thêm An Nhiên.

Hoa hậu chủ nhà rất thân thiện, cởi mở. Cô Hoa hậu khác không trao đổi được nhiều tiếng Anh nên bọn cô cũng không nói chuyện nhiều.

Cuộc thi Hoa Hậu Thế Giới này thu hút sự quan tâm của khán giả và giới truyền thông. Trong suốt quá trình, cuộc thi có sự tham gia của nhiều cơ quan thông tấn báo chí, truyền hình trung ương, các nhiếp ảnh gia, các nhà thiết kế thời trang và những người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật.

Các nhà báo tham gia đưa tin, phản ánh diễn biến, hoạt động của cuộc thi. An Nhiên tới muộn nên lép vế nhiều hơn so với các Hoa hậu nước bạn. Nhưng An Nhiên không hề thiếu tự tin, vì cô có lợi thế tiếng Anh, hầu như cô có thể trò chuyện với Hoa hậu Mỹ một cách lưu loát như người bản xứ thật sự.

Một điều may mắn như thánh nhân đãi kẻ khù khờ, buổi tối ngày cô tới, Ban tổ chức tổ chức tiệc tối và chấm điểm phần thể hiện của các người đẹp một cách kín đáo. Cô ngồi cùng với Hoa hậu chủ nhà và nhiều Hoa hậu nước khác. Đương nhiên lợi thế thuộc về nước chủ nhà, cánh truyền thông cố tình quay cận cảnh và phỏng vấn cô ấy nhiều hơn. Sau đó họ mới chuyển micro cho một số Hoa hậu khác để đỡ tẻ nhạt.

An Nhiên không nghĩ họ sẽ đưa micro về phía cô, vì các cuộc thi cỡ này đều có sự thiên vị, các nước mạnh sẽ được chú ý nhiều hơn. Anh chàng nhà báo đưa micro về phía cô, hỏi cô về tính cách của Hoa hậu chủ nhà, đương nhiên cô phải nói tốt về cô ấy. Đây là một cách ghi điểm cho Hoa hậu chủ nhà.

"Cô tên gì?"

"Tôi là An Nhiên. N-H-I-E-N. Miss Việt Nam. Thật hân hạnh được biết anh!"

"Cô đánh giá sao về các bạn cùng phòng?"

"Đó là hai cô gái xinh đẹp mà tôi biết. Ngoài sự xinh đẹp, tôi còn ấn tượng ở hai bạn ấy sự tử tế, hòa đồng, thân thiện."

"Tiếng Anh của cô rất chuẩn. Cô nói mình đến từ Việt Nam?"

An Nhiên biết đây là cơ hội để cô giới thiệu về đất nước mình. Thế là An Nhiên mỉm cười một cách tươi tắn: "Vâng, tôi đến từ Việt Nam, một quốc gia ở Đông Nam Á, thân thiện và hiếu khách. Nơi có đường bờ biển trải dài, cát trắng mịn màng. Nếu có dịp đến Việt Nam anh sẽ được chiêm ngưỡng những bãi biển được công nhận là một trong những bãi biển đẹp nhất địa cầu, anh sẽ được khám quá nhiều nét văn hóa độc đáo của đất nước chúng tôi. Đặc biệt ẩm thực đất nước tôi cũng là một nét văn hóa thu hút nhiều du khách."

"Nghe cô nói thế tôi thực sự muốn đi tới đó ngay bây giờ." Phóng viên cười một cách vui vẻ "Nhưng điều tôi ấn tượng nãy giờ là tiếng Anh của cô làm tôi bất ngờ. Xin cám ơn cô!"

Hoa hậu chủ nhà cũng xen vào góp vui: "An Nhiên nói rất tốt, cô ấy xinh đẹp và dễ thương. Tôi thích cô ấy."

"Cám ơn Jessica!"

An Nhiên không biết rằng lần trả lời phỏng vấn này vô tình cô đã ghi ấn tượng mạnh trong lòng anh chàng phóng viên, và ghi điểm mạnh với Ban giám khảo. Cộng đồng mạng cũng thích thú trước màn giới thiệu bằng tiếng Anh giọng chuẩn Anh của cô. Phải nói họ bị bất ngờ với đại diện năm nay của Việt Nam.

Bên trong nước, làn sóng người hâm mộ An Nhiên ồ ạt, đoạn clip cô trả lời phỏng vấn tiếng Anh lưu loát như tiếng mẹ đẻ được truyền nhanh chóng trên mạng, thu hút hàng triệu lượt xem, lượt chia sẻ và yêu thích.

Một số quá khích còn lập ra trang fan cuồng An Nhiên, một số thích gây chiến tranh còn bắt đầu quay sang nói cạnh khóe Hoa hậu Thùy Linh tiếng Anh bập bẹ. Á hậu 2 Hồng Anh cũng bị lôi vào cuộc chiến. Cộng đồng mạng điên cuồng chỉ trích rằng tiếng Anh không biết tốt được bao nhiêu mà chảnh choẹ, đến lúc cần đại điện đi thi thì trốn tránh, trong khi nhìn An Nhiên chưa bao giờ khoe khoang, nhưng trình độ phải nói là đỉnh của đỉnh. Họ nâng An Nhiên lên cao bao nhiêu thì vùi dập người khác xuống bấy nhiêu.

Vô hình chung nổ ra hai làn sóng, một phe tâng bốc An Nhiên, một phe bênh vực Hoa hậu Thùy Linh và Á hậu Hồng Anh. Hai phe đấu nhau sứt đầu mẻ trán. May thay còn một đại đa số tỉnh táo, lao vào bảo thay vì ngồi cãi nhau sao không kéo nhau vào trang web của cuộc thi Hoa Hậu Thế Giới bình chọn cho đại diện của chúng ta.

Về phần anh phóng viên, vì quá ấn tượng với An Nhiên nên anh có hơi cảm tính, đã viết bài về cuộc thi hoa hậu nhưng kín đáo lồng vào sự ấn tượng của anh ta về đại diện Việt Nam. Anh không tiếc lời khen ngợi, và cộng đồng xa xứ Việt Nam xem đi xem lại đoạn clip, vừa xem vừa tự hào, có người còn xúc động đến chảy nước mắt. Họ vào bình chọn cho An Nhiên nhiều hơn.

Vì đã lỡ một số phần thi phụ như trang phục áo tắm, môn thi thể thao ngoài trời nên hầu như An Nhiên sẽ không có điểm mạnh gì nếu cứ tiếp tục để các phần thi khác trôi qua như vậy. Thế là đến phần thi tài năng, An Nhiên đăng ký tự đệm đàn và hát.

Mặc dù mẹ không dạy An Nhiên nhiều về piano nhưng kiểu như di truyền, cô cũng có tế bào nghệ thuật. Thế là đêm thi phụ tài năng, Ban tổ chức chuẩn bị một cây đàn piano trên sân khấu, An Nhiên bước ra giới thiệu mình là đại diện Việt Nam, xin trình bày bài hát 'The Rose'.

Khi cô giới thiệu, Ban giám khảo bên dưới chẳng tỏ vẻ gì hào hứng. Cô biết tâm lý của Ban giám khảo rằng đại diện quốc gia nhỏ không bao giờ vào sâu vòng trong. Tuy là cô không tự tin mình hát hay nhưng cô hiểu mình có lợi thế đàn và giọng rất trong và truyền cảm. Biết là thế nhưng nhìn thái độ rời rạc không hào hứng của Ban giám khảo, cô hiểu mình không được chào đón. Dù vậy, là đại diện cho cả một quốc gia, cô phải thể hiện cho trọn vẹn phần thi của mình.

An Nhiên ngồi xuống đàn, tay lướt trên bàn phím, không màng phía dưới sân khấu. Ban giám khảo có người cúi xuống nhìn gì đó, người khác thì trò chuyện với người bên cạnh. Nhạc dạo xong cô cất cao giọng hát câu đầu tiên. Ban giám khảo sửng sốt, giọng này sao truyền cảm vậy?

Một số khán giả sân khấu bắt đầu giữ trật tự, chăm chú nhìn An Nhiên vừa đàn vừa hát, một số lấy điện thoại ra quay lại. Giám khảo cũng không cưỡng lại được, bắt đầu tập trung vào phần trình diễn của cô.

"Some say love it is a river

That drowns the tender reed.

Some say love it is a razor

That leaves your soul to bleed.

Some say love it is a hunger

An endless aching need.

I say love it is a flower

And you it's only seed.

It's the heart afraid of breaking

That never learns to dance.

It's the dream afraid of waking that never takes the chance.

It's the one who won't be taken

Who cannot seem to give

And the soul afraid of dying that never learns to live.

When the night has been too lonely

And the road has been too long

And you think that love is only

For the lucky and the strong

Just remember in the winter

Far beneath the bitter snows

Like the seek that with the sun's love

In the spring, becomes the rose."

Hội trường vỡ òa, tiếng vỗ tay vang dội. Hai trong số bốn vị giám khảo còn đứng lên vỗ tay không ngừng. An Nhiên đứng ra phía trước sân khấu cúi chào và định bước vào phía sau hậu trường thì Ban giám khảo giữ lại. Một vị giám khảo hỏi cô tên gì. Rất lịch sự ông ta nói lúc nãy nghe không rõ phần giới thiệu. Cô thừa biết lúc nãy họ không hề quan tâm cô là ai. Tuy vậy An Nhiên vẫn giới thiệu lại bản thân và đại diện quốc gia mình.

"Cô làm tôi bất ngờ, tôi quả thật ấn tượng với màn trình diễn của cô." Ông ta vừa nói vừa yêu cầu người phiên dịch hỗ trợ, sợ An Nhiên không hiểu tiếng Anh. Tuy nhiên An Nhiên ngắt lời vào bảo không cần, cô trả lời một cách lưu loát.

"Cám ơn ông đã dành lời khen!"

Một vị giám khảo khác lên tiếng "Cô là ca sỹ phải không? Cô có giọng hát thật truyền cảm."

"Dạ không phải!"

"Tôi không thể tin, tôi đã nghĩ đây là một ca sỹ. Cách cô vừa đàn, vừa cất vang giọng hát, cả khán phòng như bị cuốn vào giọng hát của cô. Cô có biết mình có giọng hát truyền cảm lắm không?"

"Dạ cám những lời khen tặng của ông!"

"Trước giờ cô có đi hát ở đâu không?"

"Dạ thưa không. Tôi chỉ thỉnh thoảng sinh hoạt ca hát trong trường học."

"Quả thật tôi bị thuyết phục bởi phần trình diễn của cô."

"Xin cám ơn!"

An Nhiên có phần trình diễn quá xuất thần, khiến cho làn sóng người hâm mộ được đẩy lên cao. Cô được đông đảo khán giả trên khắp thế giới ủng hộ, và lọt vào danh sách 50 Hoa hậu đẹp nhất thế giới. Trong nước cũng bùng nổ khi xem lại phần trình bày ca khúc 'The Rose' của An Nhiên. Hàng triệu lượt xem trên mạng, tất cả các trang dưới phần bình luận là những cơn bão lời khen tặng. Trước giờ họ nghe nhiều ca sỹ chuyên nghiệp hát như Bettle Midler, Westlife, là những ca sỹ chuyên nghiệp, tuyệt vời đến mức không có gì bàn cãi. Tuy nhiên phần trình diễn của An Nhiên, đơn sơ mộc mạc, nhưng nhẹ nhàng, âm vực trẻ trung, mới lạ. Cách đệm đàn đơn độc của cô gây cho người nghe sự sâu lắng, buồn và thắm đượm.

Khán giả trên mạng bấm nghe lại phần trình bày của An Nhiên không biết bao nhiêu lần. Quả thật cô đã gây ấn tượng mạnh với Ban giám khảo cũng như khán giả qua cuộc thi này.