Yêu Em, Anh Trở Nên Tốt Hơn

Chương 47: Ba ruột



Tối nay An Nhiên được mời tham dự sự kiện của một công ty dược cô cộng tác với họ. Chiều tan ca cô từ bệnh viện chạy tới nơi tổ chức sự kiện. Đến nơi đã có nhiều khách, đa số là bác sĩ và những người hoạt động trong ngành y. Tham dự sự kiện về dược đối với An Nhiên mà nói không hề chán nên cô rất chuyên chú nghe bên trên phát biểu.

Sau khi kết thúc loạt phát biểu, họ bắt đầu mời quan khách vào tiệc tối. An Nhiên đứng lên đi toilet trước khi vào tiệc. Khi cô từ toilet bước ra, ở hành lang cô thấy một người đàn ông đi phía đối diện. Cô không quá để ý nhưng người đàn ông đó cứ nhìn cô chăm chăm và khi cô sắp sửa đi qua ông ta, thì ông lên tiếng ngăn cô lại.

"Xin hỏi cô có quen biết với một người tên là Tường An không?"

An Nhiên nghe vậy giật thót mình, ngước lên nhìn trực diện người đàn ông. Là một người đàn ông Trung Quốc. An Nhiên có thể biết chắc điều đó, và cô còn mơ hồ cảm thấy một điều khủng khiếp hơn nữa đang chờ đón cô. Giọng cô đã bắt đầu run run:

"Xin lỗi, tôi không biết người đó."

Cô rất muốn trốn chạy. Nhưng người đàn ông giống như chìm trong ký ức, ông nắm chặt tay An Nhiên: "Cô có bà con gì với cô ấy không? Cô giống lắm, rất giống."

"Bà ấy là gì của ông?"

"Là gì hả?" Người đàn ông bối rối và sau đó cười đau khổ: "Là người vợ mà tôi yêu quý cả đời."

An Nhiên nghe thấy cũng mất kiểm soát: "Vợ? Ông có chắc không? Nếu vậy sao ông hỏi tôi về bà Tường An? Vợ ông sao ông không biết bà đang ở nơi nào?"

"Sao.. sao cô biết tôi không biết bà ấy đang ở nơi nào? Cô là gì của bà ấy?"

"Tôi không là gì của bà ấy, tôi không quen biết bà ấy." An Nhiên nuốt nước mắt vào lòng.

"Cô rất giống cố nhân của tôi, gặp cô tôi rất xúc động. Có thể mời cô một lý nước để trò chuyện không?"

Ma xui quỷ khiến An Nhiên bước theo ông ta, trong thâm tâm cô muốn tìm hiểu tại sao năm đó người đàn ông này phụ bạc một người tốt như mẹ của cô, để rồi giờ đây ông đang hành xử như một người chịu nhiều đau khổ. Nếu ông yêu mẹ cô đến thế sao bỏ rơi hai người bọn cô?

Họ ngồi đối diện nhau qua bàn nước, và cho dù cô không hỏi, ông ấy vẫn nói như lời tâm sự.

"Cô giống Tường An lắm. Tôi thật ngạc nhiên khi cô không biết Tường An. Nếu nói hai người là mẹ con có lẽ tôi vẫn tin. Nhưng mà Tường An đã không may mắn, cô ấy mất rồi làm sao có con gái lớn được như vậy."

An Nhiên nghe tới chữ mất, nhớ lại lúc cảnh mẹ lâm chung, nước mắt cô viền quanh mi, không nhịn được cô buột miệng: "Ông có yêu bà không?"

"Tôi yêu cô ấy hơn mạng sống của mình."

"Vậy tại sao ông không ở cạnh bà ấy?"

"Sao cô biết? Mà đó là nỗi đau suốt cuộc đời này tôi sẽ không quên. Tôi đã sống trong nỗi hối hận dày vò đã hai mươi mấy năm nay."

"Ông đã làm gì sai mà phải hối hận? Ông đã ruồng bỏ bà phải không?"

"Sai, bịa đặt. Là tôi có tội với cô ấy, nhưng tình cảm tôi dành cho cô ấy không ai thay thế được."

"Vậy sao hai người không đến với nhau?"

"Vì cô ấy quá thiện lương, bị người ta giăng bẫy. Vợ cũ của tôi, à bây giờ là vợ tôi, lúc đó hai chúng tôi đã ký giấy li hôn, nhưng mà người phụ nữ đó đã chuốc thuốc tôi, và trong lần đó tôi có con, người phụ nữ độc ác đó đã đi tìm Tường An của tôi, cầu xin cô ấy ra đi."

"Vậy rồi ông không đi tìm bà? Mấy chục năm qua ông vẫn sống hạnh phúc với vợ ông, vậy mà ông nói thương bà sao?"

"Cô không hiểu đâu, tôi đi tìm Tường An, cô ấy không cho tôi gặp, cô ấy muốn tôi quay về với gia đình. Sợ con của người phụ nữ độc ác kia không cha. Nhưng tôi đâu có sống được với người đàn bà đó. Chúng tôi đồng sàn dị mộng. Là do tôi tạo nghiệt, khiến cuộc đời Tường An phải đau khổ."

An Nhiên khóc mờ mịt, đang cố nén xúc động thì bất thình lình có một người phụ nữ tới, đứng cạnh bà ta là một tay đang cầm máy ảnh. Giọng bà ta oang oang bằng tiếng Trung, bà ta mắng An Nhiên và người đàn ông mèo mả gà đồng, và đến hôm nay bà ta mới bắt quả tang được. Nhà báo đưa máy ảnh vào An Nhiên, cô chết điếng, từng giọt nước mắt lăn dài trên mặt nhưng cô quên cả lau, vì biến cố bất thình lình. Người đàn ông quay sang người đàn bà, bảo bà ta dừng ngay cách hành xử thiếu văn hóa lại. Rồi ông quay sang xin lỗi An Nhiên.

An Nhiên qua phút bất ngờ cô gượng đứng lên, vừa định bước đi bà ta đã kéo tay cô lại, giáng cho cô một bạt tay. Cô đau đến quên cả khóc. Trước giờ chưa từng bị đối xử thô bạo như vậy nên cô cũng không quen chống trả, chỉ biết đứng nhìn bà ta trân trân.

Người đàn ông thấy cô bị đánh, ông lao tới người phụ nữ, cảnh cáo bằng tiếng Trung một cách giận dữ: "Nếu bà không ngừng trò này và quay về, thì tôi sẽ đơn phương li hôn, tài sản sẽ chia cho hai đứa nhỏ, bà một phần cũng không có."

Bà ta nghe thế xìu xuống lập tức: "Tôi xin lỗi, ông đừng nóng, bây giờ tôi về ngay."

Nói rồi bà ta te te bỏ đi, không quên liếc xéo An Nhiên một cách thù hằn.

Bà ta bỏ đi nhưng đám người hóng chuyện vẫn còn đứng chỉ trò. An Nhiên tủi thân và uất ức hơn bao giờ hết. Khi người đàn ông muốn tiến lên an ủi cô, cô xô ông ta ra và bỏ chạy. Chuyện lùm xùm tối nay đã được các paparazzi chụp được ảnh và tung lên mạng. Họ thêu dệt câu chuyện Á hậu là tiểu tam bị vợ lớn bắt tại trận và đánh ghen giữa thanh thiên bạch nhật. Hình ảnh An Nhiên bị bà ta giáng một bạt tay lên đầy các trang báo. An Nhiên không hề hay biết, chỉ đến khi đang ngồi khóc mệt mỏi trong nhà thì cậu mợ đến.

Hai người ôm cô vào lòng an ủi. Tội nghiệp đứa cháu nhỏ, số nó long đong, có cha mà chẳng nhận được. Em gái ông không muốn nó nhận cha. Vả lại bây giờ An Nhiên cũng lớn, hai mươi mấy năm nay sống quen không có cha bên cạnh, nên cũng không muốn thay đổi. Vậy mà định mệnh trớ trêu, khiến cho tối nay nó gặp ông ấy và người đàn bà đanh đá đó. Cháu nhỏ của ông tánh lương thiện, ông biết trong lòng cô đau khổ đến bực nào.

An Nhiên khóc đến sưng mắt. Mợ ôm mặt cô: "Bà ta đánh con đau lắm phải không?"

Cô lắc đầu: "Con không sao, hức hức."

"Cậu sẽ không để yên chuyện này. Rồi bà ta sẽ phải trả giá. Con cháu dòng họ chúng ta không thể bị bêu xấu trước truyền thông như vậy."

An Nhiên nghe vậy khóc lớn hơn: "Cậu ơi con không muốn lên báo nữa đâu. Con cũng không muốn gặp lại họ. Cậu đừng làm gì hết, hức hức. Con xin cậu."

"Nhưng bà ta đã đánh cháu của cậu. Trước giờ chúng ta còn chưa đánh con roi nào, bà ta còn dám bạt tay con. Cậu không thể xem như không có chuyện gì."

An Nhiên lắc đầu nguầy nguậy: "Cậu thương con thì đừng làm gì hết, báo nói chán rồi họ sẽ không nói nữa. Nếu cậu ra mặt, ba con sẽ về Trung Quốc điều tra lại, sợ ba hỏi dì Tịnh Nhàn, bạn của mẹ ngày trước, rồi ba sẽ nhận ra mình còn một đứa con rơi bên ngoài, mẹ đã nói không thể nhận cha. Con có cậu mợ và thầy Bình là đủ rồi. Cậu ơi, quên chuyện này đi hu hu hu. Không có cha cũng được mà." An Nhiên khóc mờ mịt.

Mợ cũng nói vào: "Mình để con bé nghỉ ngơi, theo ý con bé đừng làm om sòm lên nữa. Rồi mọi chuyện sẽ lắng xuống."

Bên này cậu mợ đang an ủi cô thì bên kia Philip nhận được điện thoại của Trợ lý, thông báo An Nhiên lên hotsearch bị người ta đánh ghen. Philip nghe vậy tim anh giựt thót. Anh gọi cho An Nhiên nhưng cô không trả lời máy. Tất nhiên anh hiểu An Nhiên của anh không bao giờ làm chuyện trái đạo đức, hơn nữa suốt ngày cô ấy chỉ có công việc và quanh quẩn bên anh, làm sao đi quấy rối gia đình người khác.

Bản thân anh cô còn nhìn chưa thuận mắt thì làm sao cô chịu qua lại với những người đàn ông đã có gia đình. Nhưng ai đánh An Nhiên của anh sẽ phải trả giá. Lòng anh như lửa đốt, anh chạy nhanh xuống nhà xe lái qua chỗ An Nhiên. Lên tới căn hộ của cô, vừa định gõ cửa thì cửa đã mở và cậu mợ đang bước ra, sau lưng là An Nhiên của anh, mắt mũi sưng húp, nhìn đau lòng không chịu được.

Cậu thấy anh vỗ vai: "Con an ủi nó dùm cậu. Nãy giờ nó khóc nhiều quá, cậu nhìn mà xót xa."

"Dạ cậu mợ về bây giờ ạ?"

"Ừ, bây giờ cậu phải đưa mợ vào bệnh viện trực nữa."

"Vậy cậu mợ về cẩn thận ạ!"

Philip theo An Nhiên đi vào trong nhà, nhìn cô ngồi một góc sa lon, nhỏ bé và tủi thân khiến lòng anh đau buốt, không kiềm được anh ôm cô vào lòng. Ôm như ôm người con gái mình yêu thương, trân quý nhất. An Nhiên cũng ngã vào lòng anh, úp mặt vào ngực anh khóc tức tưởi, cô vừa khóc vừa nói qua làn nước mắt.

"Ông ấy là bố ruột của tôi, hức hức. Không phải tôi làm sai."

Philip bàng hoàng: "Em nói ai?"

"Cái người mà vợ ông tối nay đã tát tôi."

Cô hít mũi và rồi cũng không biết anh có đang nghe, cô vẫn nhẹ giọng đều đều như tự thuật:

"Tôi vốn cũng không muốn trò chuyện với ông ấy, nhưng ông ấy hỏi tôi có biết Tường An không? Đương nhiên tôi biết rồi, đó là mẹ của tôi mà. Mẹ xinh đẹp nhất."

Nói rồi cô thoát khỏi vòng ôm của anh, với tay lấy khung hình trên bàn: "Anh nhìn đi, mẹ tôi đẹp lắm phải không?"

Cô ngước mắt nhìn anh, trong tròng mắt toàn hơi nước, khiến tim anh nhói đau. Anh nghe cô cất giọng đau khổ.

"Tôi vì muốn biết tại sao năm đó ông ấy không cần chúng tôi? Tại sao bỏ rơi mẹ, khiến mẹ tôi tâm bệnh, dần dần hình thành sự u uất trong người rồi chết rất trẻ."

Nghe tiếng khóc của cô, Philip không biết làm sao, chỉ biết ôm cô, để cô gục đầu vào ngực anh khóc ngất.

"Mẹ tôi rất tài hoa, là niềm tự hào của ông ngoại. Dòng họ chúng tôi mấy đời làm trong ngành y, cậu cũng học y theo ông ngoại, nhưng mẹ là con gái út, được ông ngoại chiều hư, vì mẹ rất giỏi dương cầm, cuộc thi nào cũng giải nhất, cả trong nước và ngoài nước. Mẹ không thích học y, ông ngoại cũng không ép. Mặc dù dòng họ trong nhà vẫn còn rất phong kiến, nhưng mẹ cũng khiến ông ngoại nở mày nở mặt. Ông ngoại cũng chiều không ép mẹ theo ngành y nữa. Thế rồi mẹ được người ta mời sang Trung Quốc biểu diễn, lần đó đã quen bố tôi. Mợ nói hai người rất yêu nhau, bố không phải người xấu. Mẹ chưa bao giờ dám vượt qua lễ giáo, có điều khi gần tới ngày cưới hai người đã đến với nhau. Nhưng họ yêu thương nhau đâu có gì xấu phải không anh?"

Cô hỏi nhưng không cần anh trả lời, đã nói tiếp: "Nhưng trời không thương mẹ, bà ta tìm tới cửa, bảo rằng bà ta đang có mang, cầu xin mẹ tôi hãy dừng đám cưới lại. Chẳng biết bà ta khóc lóc ra sao khiến bản tánh lương thiện của mẹ tôi trỗi dậy. Nhưng mà tôi đoán có lẽ mẹ tôi đau vì tưởng bố là người đàn ông xảo trá, bố li dị nhưng vẫn sống với bà ta nên bà ta mới có con. Anh nói đúng không? Mẹ là một người kiêu hãnh, và cũng xót thương cho bà ta nên đã dứt khoát với bố. Có điều tạo hóa thật trêu người, tháng sau đó mẹ biết mình có mang. Một người con gái không có chồng mà có con, khiến ông ngoại uất ức. Ngoại muốn mẹ bỏ em bé, nhưng mẹ không đồng ý. Ngoại giận và không muốn nhìn thấy mẹ, dù trước đây mẹ là viên ngọc sáng trên tay ông ngoại, được nâng như trứng. Vì sự bất đồng ý kiến mẹ sang Trung Quốc dạy theo lời mời của chương trình liên kết. Mẹ lựa chọn ra đi vì không chịu được sức ép từ gia đình. Một mình mẹ sinh tôi ra, nuôi dạy tôi, nhưng tuyệt không cho tôi đụng tới cây đàn, vì mẹ không muốn tôi lãng mạn như mẹ, sẽ khổ. Khi còn bé tôi thấy mẹ hay khóc, nếu tôi hỏi bố mẹ sẽ khóc nhiều hơn, nên dần dần tôi hiểu sẽ tránh nhắc tới chữ bố. Tôi ở nước ngoài, anh biết đôi lúc sẽ bị họ ăn hiếp. Tôi chỉ có thể cố gắng học giỏi, vì học giỏi khi anh đứng nhất, người ta ngưỡng mộ anh, sẽ không ăn hiếp anh nữa. Tuổi thơ của tôi là cả sự cố gắng. Năm tám tuổi mẹ tình cờ trên đường gặp lại bố, rất sợ bố sẽ biết được ông có một đứa con, và bỏ rơi gia đình hiện tại, thế là mẹ lại mang tôi chạy sang Anh. Mẹ vì gia đình người ta mà hy sinh bản thân mình. Hai chúng tôi đến Anh, bắt đầu lại mọi thứ. Con nhóc tám tuổi như tôi đi học bị kỳ thị khắp nơi, có lúc còn bị ăn hiếp, thế rồi tôi cũng phải cố gắng học thật giỏi, để họ ngưỡng mộ và không ăn hiếp tôi. Nhưng mẹ tôi buồn rầu đã thành tâm bệnh. Ung thư dạ dày đã thành nặng. Mười sáu tuổi, mẹ mang tôi về giao cho ông ngoại, cầu xin ông ngoại tha thứ. Ông ngoại nhìn mẹ tiều tụy, đâu còn lòng dạ nào giận dữ, trên hết là sự hối hận vì ông đã quá cố chấp khiến mẹ phải thành tâm bệnh đến mức này. Ông ngoại muốn tôi học y, dù tôi chẳng thích học y, nhưng ngày xưa mẹ cãi ông ngoại, và tôi chỉ muốn bù đắp, thế là tôi ngày ngày học ôn thi theo chương trình ông ngoại dạy. Anh cũng biết rồi, tôi từ nhỏ học ở nước ngoài, chương trình trong nước không phù hợp với tôi. Vì chiều lòng ông ngoại, muốn chọc cho ông vui, nên tôi càng phải cố gắng hơn nữa, học thật xuất sắc. Tuổi thơ của người ta có vui chơi, tuổi thơ của tôi chỉ có học và nhảy lớp. Hôm nay tôi gặp bố tôi, bố ruột của tôi đó, nhưng tôi không muốn nhận ông ấy, ông ấy nói cả đời ông ấy chỉ yêu duy nhất một người phụ nữ là mẹ tôi đấy. Nói cái đó thì có ích gì nữa, mẹ tôi có còn đâu."

Cô nói đến đây rồi ngước lên nhìn anh, mặc dù là đang khóc nhưng lại đầy vẻ triết lý: "Thế nên tôi nói làm người đó, lúc còn sống nên đối xử tốt với người ta, để họ mất đi rồi, nói những lời yêu thương, hay có muốn đối xử tốt với họ cũng không có cơ hội. Anh thấy tôi nói đúng không?"

Nói xong rồi lại vùi mặt trong lòng anh khóc ngất.

Nghe tiếng khóc của cô khiến tim anh nhói đau. Thì ra cô bé của anh chưa bao giờ được hạnh phúc. Tuổi thơ của anh toàn tiếng cười, được cha mẹ thương yêu, được nâng niu trong lòng bàn tay. Ngoài giờ học, anh chơi thể thao, đi đây đi đó, có anh chị em họ chơi cùng nhau. Còn An Nhiên của anh chưa bao giờ biết mặt bố, đã vậy còn phải theo mẹ tha hương, bị người ta kỳ thị nhưng cô chưa bao giờ oán trời, trách xã hội. Cô sống tốt, phấn đấu để đi lên bằng chính sức mình, không cư xử tệ với ai, đã vậy còn có trái tim vô cùng lương thiện, luôn sống vì người khác. Anh vô cùng hối hận khi trước đây đã vô tình tổn thương cô, gây cho cô nhiều phiến phức không đáng có. Trong lòng cảm thấy thương cô hơn bao giờ hết.