Yêu Em Gái Của Bạn Thân

Chương 18: Gặp lại tôi, em không vui ư!



...

Sự xuất hiện của Đinh Tuấn Trạch ở đây là một điều gì đó rất khó hiểu, tại sao anh lại ở đây, mục đích của anh là du học hay còn làm gì khác.

Mộng Cao Lãnh và Đinh Tuấn Trạch ngồi nói về điều gì đó, khoảng một lúc lâu sau thì Mộng Cao Lãnh đi ra khỏi phòng, bên trong Đinh Tuấn Trạch cười nhếch một bên mép lên, thì thầm trong miệng nói:

- Sẽ sớm thôi.

...

Thời gian trôi đi, cũng đã được 7 năm. Cuộc sống, con người, từ địa vị tính cách cũng thay đổi theo thời gian. Tại Trung Quốc, Mộng Ánh đã thức dậy từ sớm và chuẩn bị đến công ty, cô chọn cho mình chiếc áo sơ mi trắng dài tay và chân váy bút chì màu đen vô cùng tôn dáng, tóc xoã ra và được làm xoăn nhẹ và được trang điểm nhẹ không quá đậm, chân đi đôi giày cao gót trắng bước ra khỏi nhà và đi đến công ty.

Mộng Ánh năm nay đã 23 tuổi, cô hiện đang là trưởng phòng của bộ phận Maketing tại tập đoàn TKNT, là một tập đoàn lớn hàng đầu tại Trung Quốc và có rất nhiều những chi nhánh lớn nhỏ ở nước ngoài, có sức ảnh hưởng lớn ở bên ngoài quốc tế, tập đoàn TKNT được điều hành bởi một vị chủ tịch dấu mặt chưa một ai ở công ty hay các đối tác của tập đoàn được nhìn thấy vị chủ tịch này ngoài trừ thư kí của hắn, thông tin về chủ tịch của tập đoàn TKNT vẫn là một bí mật lớn được dấu kín.

Mộng Ánh như mọi ngày cô bước vào công ty đi thẳng đến chỗ làm việc của mình bắt đầu làm việc, ở công ty cô là người làm việc rất nghiêm túc và nghiêm khắc trong công việc và luôn hoàn thành tốt trách nhiệm công việc của mình ở công ty, nhưng ngoài giờ làm thì Mộng Ánh lại vui vẻ hoà đồng với mọi người không cậy chức mà lên mặt với người ở dưới mình. Nên cô hầu như đều được mọi người trong công ty yêu quý và tôn trọng nhưng vẫn có một số người lại đố kị ghen ghét không thích luôn soi mói cô, nhưng Mộng Ánh không bao giờ quan tâm hay để ý đến việc đó.

Sau cả một ngày dài làm việc cũng đã đến giờ tan làm cô chuẩn bị đi về thì tiếng chuông điện thoại reo lên, Mộng Ánh ngồi vào trong xe lấy điện thoại ra bắt máy nghe, cô nói:

"Alo, anh gọi em có chuyện gì sao?"

Đầu dây bên kia nhanh chóng trả lời:

"Đi đến nhà hàng XP đi."

Mộng Ánh thắc mắc nheo mày nói:

"Để làm gì, có dịp gì sao?"

"Cứ đến đi, nhanh lên"

Cô chưa kịp nói thêm thì đầu dây bên kia đã tắt máy, đầu dây bên kia chính là Mộng Cao Lãnh. Cô không hiểu tại sao Cao Lãnh lại gọi mình tới đó, không biết anh trai mình lại giở trò gì nữa không. Cô đành lái xe đến nhà hàng mà Mộng Cao Lãnh đã nói, đến nơi Mộng Ánh bước xuống xe đi vào bên trong, đây là một nhà hàng lớn có tiếng ở Trùng Khánh. Cô đi vào phòng mà Mộng Cao Lãnh đã đặt sẵn và nói cô tới.

Cô mở cửa đi vào bên trong, cô đi lại chỗ bàn ăn mà Mộng Cao Lãnh đang ngồi đó, Mộng Ánh ngồi ghế tay khoanh trước ngực nhìn Cao Lãnh hỏi:

Sao tự nhiên lại mời em đi ăn.

Mộng Cao Lãnh nhìn cô em gái của mình, nhàn nhạ trả lời:

Có người muốn gặp mày.

Cô nheo mắt hỏi:

Là ai?

Bên ngoài có tiếng ai đó nói vọng vào, tiếng bước chân càng ngày càng gần, với giọng nói khàn khàn có chút trầm pha thêm sự lạnh lùng khiến người nghe có phần rùng mình:

Là tôi.

Mộng Ánh giật mình quay lại nhìn ra phía cánh cửa đang được mở ra, một người đàn ông với chiều cao 1m86, mặc trên mình bộ vest đen đắt tiền, khuân mặt điển trai không góc chết với chiếc mũi cao từng đường nét trên khuân mặt vô cùng sắc sảo khiến cho ai nhìn vào cũng phải chết mê. Đôi chân dài bước nhanh vào bên trong ngồi xuống ghế đối diện với cô.

Mộng Ánh nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt đầy sự ghét bỏ, cô đứng dậy rời khỏi ghế định bỏ ra ngoài thì người đàn ông kia lên tiếng:

Gặp lại tôi, em không vui ư!