Yêu Em Là Trọn Một Đời

Chương 2: Đời thật nhiều bất ngờ



Hôm nay, trời trong xanh gió mát nhưng sao tôi chả vui nổi thế này, nói đúng hơn, tôi đang cáu. Lí do ư? Đó là tôi - Diệp Thiên Nhất - prince của trường đã có tình địch mới, hắn ta lại còn rất nặng kí nữa. Thật không thể tin được một tên con trai mới vào trường đã tăm tia ngay bạn gái tôi! Cái cách hắn cười với Tử Lan. Tôi thật muốn đấm vào mặt hắn một đấm. Tên hắn là gì? Để nhớ xem.. Hạ Tử Minh! Đúng rồi, Hạ Tử Minh!

Chả hiểu sao Tử Lan cũng nói chuyện với hắn, cô ấy vốn đâu thích nói chuyện với mấy tên lạ mặt. Chả lẽ tên đó hấp dẫn đến thế, hay cô ấy hôm nay không khoẻ sao?

Thật bực mình là khi tôi vừa bị đổi chỗ ngồi xa cô ấy một thời gian trước. Tên đáng ghét đó lại được chủ nhiệm ác quỷ ưu ái ngồi cách cô ấy chỉ một lối đi. Sao bất công vậy chứ, tại sao?

"Trò Tử Lan, hôm nay em ở lại giúp thầy sắp xếp lại tài liệu của lớp nhé. Ngày mai thầy rất cần."

Thầy giáo Lý nói vọng vào lớp khi đang ôm chồng giấy tờ cao ngất ngưỡng. Ông ta chỉnh chỉnh cái kính quá khổ của mình, đôi mắt như nhoèn đi rồi nheo nheo nhìn căn phòng chỉ có ba bóng người chúng tôi.

"Vâng, em sẽ giúp thầy ạ!" Tử Lan cất giọng nhè nhẹ rồi mỉm cười đồng ý.

"Em cũng sẽ giúp, được không thầy giáo Lý?"

Giọng nói đáng ghét của tên đáng nguyền rủa vang lên. Không cần đợi hắn tự nguyện rút lui nữa, Hạ Tử Minh phải bị Diệp Thiên Nhất đuổi đi ngay bây giờ. Hắn ta đang tìm cách gần Tử Lan sao? Đó là bạn gái ta đấy! Ta sát nhà ngươi. Sát! Sát!

"Em cũng sẽ làm!", tôi nói vọng lên.

Tôi không thể không ở lại với Tử Lan. Ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi để cô ấy ở cùng hắn chứ?

"Cũng được. Nhờ các em nhé!"

Thầy giáo Lý nói một cách vội càng rồi đi đến phòng giáo viên. Tôi nghĩ thầy thật sự đang rất gấp chứ không tài nào lại e dè sự đối đầu của tôi và Hạ Tử Minh cả.

Tôi khẽ nhìn Tử Lan, cô ấy đang cầm quyển sách Sinh học di truyền dày cộm. Đúng là lớp phó gương mẫu của tôi a. Tôi lại di chuyển tầm nhìn sang bên phải, tên Tử Minh ấy đang nhìn Tử Lan bằng một ánh mắt dịu dàng và ấm áp. Bạn gái Diệp Thiên Nhất này đẹp, ta biết. Đâu cần ngươi nhìn tên Tử Minh kia. Nếu không phải đang trong lớp học, tôi chắc chắn cho hắn một trận ra trò. Nếu không cái danh quán quân Karate toàn quốc để trưng chắc!

Giờ ra về..

"Tử Lan, em nghỉ ngơi đi. Anh lo xấp tài liệu này được mà!"

Tôi nhìn Tử Lan mà nói dịu dàng, trông cô ấy có vẻ mệt. Khuôn mặt đã đỏ ửng mà chảy chút mồ hôi.

"Em không sao, Thiên Nhất. Tử Minh, anh cũng giúp Thiên Nhất đi!"

Cái gì? Tử Minh? Anh? Tử Lan đời nào gọi người mới gặp bằng tên mà còn xưng hô đáng yêu như vậy. Tôi phải mất gần một năm đeo bám mới được cô gọi tên từ đôi môi đỏ mọng đó. Giờ tên đó chỉ vừa xuất hiện mà được thế ư? Cô còn gọi hắn là anh? Chuyện gì vậy giời. Cô ấy không khoẻ thật rồi. Tôi giận nha.

"Sao anh phải giúp hắn? Anh chỉ hứa giúp em"

Khoé môi tôi giựt giựt liên hồi. Cái cách nói chuyện mùi mẫn này là sao đây? Hắn không biết "bạn trai của người hắn đang thân mật" đang ở đây sao? Tên Tử Minh khốn kiếp, ta thề sẽ đạp bẹp ngươi.

"Thiên Nhất, anh sao vậy?"

Tôi nhìn Tử Lan, khoé môi cười mỉm. Đúng là chỉ có Tử Lan quan tâm tôi thôi à! Tôi vươn tay bắt lấy rồi dụi dụi mặt vào người cô ấy, một cách đầy nũng nịu.

"Bị bệnh thần kinh thì nói ta biết. Để ta bảo Tử Lan tránh xa ngươi!"

Cái giọng chua chát tôi không tài nào quên được. Hắn đang nói một cách dửng dưng nhưng tôi cảm thấy máu tôi đang dồn tới não. Ta sát nhà ngươi! Ngươi là gì mà có quyền uy thế.

"Không cần cậu bận tâm! Tử Lan là gì của cậu mà quan tâm ghê thế? Tôi có chết cũng bám Tử Lan!"

Hắn ta nhìn tôi cười nhếch, cái điệu cười thật giống cách cười xa lạ của Tử Lan. Nhưng nụ cười của hắn thập phần đáng ghét, không có một chút tư vị như của Tử Lan đáng yêu.

"Ta là gì của Tử Lan? Nghĩ đi, đồ đầu đất!"

"Im đi nhé! Cậu đang ve vãn bạn gái tôi đấy"

"Bạn gái cậu thì đã sao? Tôi không thể nói chuyện à?"

Lí lẽ của hắn thật bá đạo và vô lí, cố chấp và ngang ngược một cách quen thuộc. Giống như Tử Lan.. Tôi đột nhiên ganh tỵ, một cảm giác không vui tràn đến, tôi không thích cái ý nghĩ bọn họ giống nhau trong đầu tôi. Giờ không chịu nổi nữa rồi! Mang tội hành hung kẻ khác cũng không hề gì.

Tôi hơi nhìn qua Tử Lan, tôi định hỏi ý kiến cô ấy một chút về hắn ta. Nhưng tôi không nhìn thấy đôi mắt xanh dương trìu mến nhìn về phía tôi, thay vào đó là khuôn mặt mê man của cô gái ấy. Cô ấy ngủ rồi, mái tóc hạt dẻ mềm mại rũ lên má Tử Lan trông thật bình yên.

"Tử Lan ngủ rồi nên tôi tạm tha cho cậu. Dù sao mọi chuyện cũng gần xong, cậu tự lo chuyện còn lại đi. Chúng tôi về đây!"

Đáp lại tôi là nụ cười bí ẩn của hắn ta. Cứ như hắn mới là người có quyền ở đây vậy. Không thể ưa nổi người như hắn!

Tôi đỡ Tử Lan lên vai và cõng cô ấy về nhà, tất nhiên tôi không hề quên choàng cho cô ấy cái áo khoác của mình!

Trong ánh chiều lặng lẽ, tôi lại cùng cô ấy ra về.

Khi gần tới khu nhà của Tử Lan thì tay cô ấy bất chợt quàng qua vai tôi, hơi bất ngờ nhưng tôi nhanh chóng nhoẻn miệng cười, hơi nghiêng đầu để cô ấy tựa lên vai.

"Em tỉnh rồi à?"

"Vâng. Em ngủ bao lâu rồi?"

"Không lâu lắm, em trông có vẻ mệt mỏi. Em không khỏe ở đâu à, đừng gắng sức quá!"

"Em hơi thiếu ngủ thôi. Tối qua em bận quá.." Tử Lan tựa đầu lên vai tôi, lệ thuộc nói.

"Sao lại bận?"

"Anh hai em về nhà" Tử Lan nheo mắt tinh nghịch.

Tôi ngẩn người, hóa ra là anh trai song sinh của Tử Lan. Tôi đã nghe cô ấy kể nhiều rồi nhưng chưa từng tận mắt thấy, lần này anh vợ về, tôi phải cất công nịnh nọt mới được.

"Anh hai à? Anh gặp được chứ?"

Tử Lan tỏ vẻ bất ngờ, trêu chọc: "Anh gặp rồi đấy"

"Gặp rồi, ở đâu vậy?" tôi cảm thấy một trò đùa đang quay vòng vòng trong tôi. Tôi đang đứng trong một cái bẫy chuột ngọt ngào của Tử Lan.

"Ở.. Anh hai"

Tôi nhìn theo hướng Tử Lan đang nhìn. Anh hai cô ấy là đây sao? Tôi cảm thấy miệng lưỡi khô khốc. Hắn ta.. Hắn..

"Sao nhìn tôi trân trân vậy, Diệp Thiên Nhất?"

"Hạ Tử Minh"

Tôi la toáng lên. Một sự bất ngờ không hề nhẹ. Chết thật, tại sao tôi quên mất, hắn họ Hạ. Và khuôn mặt hắn, rất giống Tử Lan. Chả lẽ do ghen tức mà mắt tôi mờ đi không nhận ra luôn á?

"Tử Minh là anh hai em! Có gì không Thiên Nhất?"

"Không có gì.. Anh hơi ngạc nhiên thôi.."

Đột nhiên nghe một lời tuyên bố xanh rờn như vậy! Tôi thấy như có một luồng điện chạy qua mình, đánh cho tôi muốn bất tỉnh dân sự.

"Tử Lan, vào nhà đi!"

Tử Minh nhìn tôi một cách khó hiểu rồi đánh mắt sang Tử Lan nói.

Tôi đặt Tử Lan xuống! Quả thật chưa nuốt được chuyện hắn với cô ấy là sinh đôi!

"Tạm biệt anh, Thiên Nhất. Em vào nhà nhé!"

"Hẹn gặp lại, Tử Lan, nghỉ ngơi cho tốt vào"

Tử Lan vẫy tay chào tôi rồi cùng anh trai vào nhà. Tôi đứng nhìn một lúc rồi cũng toan bước quay đi về. Tương lai tôi sẽ phải gọi tên đó là anh sao? Tôi đã ghen với anh vợ cả ngày sao, hơi khôi hài nha.

Tôi vuốt nhẹ mái tóc đen nhánh của mình rồi thở hắt ra. Một luồng gió nhè nhẹ thổi qua tôi.

"Cuộc sống thật nhiều bất ngờ!"

Chỉ cần có em,

Anh có thể đi đến tận cùng thế giới.

Chỉ cần có em,

Anh sẽ mãi mãi mỉm cười.

Chỉ cần có em,

Anh sẽ có một cuộc sống ý nghĩa đáng mong.

Chỉ cần có em!