Yêu Em Là Trọn Một Đời

Chương 3: Trong cái rủi có cái may



Ngày hôm qua khi đang trên đường về nhà, một trận mưa đầu mùa đổ ập xuống thủ đô xa hoa. Tôi đội mưa xuống cả một quãng dài, do đó giờ nhức đầu nằm dài trên giường rồi. Chỉ vì cú gọi điện của người mẹ dấu yêu mà tôi chạy dưới mưa suốt 20 phút. Mẹ tôi nói họ sắp về nên cần tui mua vài thứ chuẩn bị. Cũng gần 3 năm rồi tôi chưa gặp hai đấng sinh thành của mình.

"Công chúa Tử Lan gọi! Công chúa Tử Lan gọi! Kỵ sĩ mau nghe điện thoại! Tử Lan gọi! Công chúa gọi"

Tiếng chuông điện thoại vang lên, tôi đặc biệt thiết lập nó cho số máy của cô công chúa nhỏ. Là Tử Lan, tôi trượt nghe:

"Thiên Nhất, anh xin nghỉ hôm nay vì sao vậy? Anh không khỏe sao?"

Thanh âm quen thuộc vang lên làm tôi mừng thầm, tuy đầu óc còn chút ong ong nhưng cũng đem lại cho tôi chút tỉnh táo. Tử Lan đúng là hoa anh túc cho người như tôi mà!

"Anh cảm rồi. Rất khó chịu, nên anh nghỉ học một hôm. Khó chịu.." tôi cố nũng nịu và giả vờ bệnh nặng, lâu lâu được người khác quan tâm cũng rất tốt.

Tử Lan bên kia khá lo lắng, hỏi dồn dập: "Anh sao rồi? Uống thuốc chưa? Giọng anh khàn quá, anh có đo nhiệt chưa?"

"Anh uống rồi. Nhưng anh.."

À rế.. Tôi đau đầu quá, đây là giả nặng thành thật sao?

Tôi cảm thấy chóng mặt. Và đôi chân tôi có vẻ không còn đứng vững nữa, tôi bắt đầu loạng choạng và ngã khuỵu xuống. Điều cuối cùng tôi biết là đầu óc tôi quay cuồng, một mảng đen bao trùm tâm trí.

* * *

Mềm mại quá, thật thoải mái. Bàn tay của ai thế? Tôi cố gắng mở hi hí mắt để nhìn rõ ai. Đôi mắt màu xanh biển sâu hun hút bắt mắt tôi. Người ấy không phải ai xa lạ, Tử Lan của tôi.

"Anh tỉnh rồi à?"

Cô ấy lấy khăn lạnh đặt lên trán tôi, cầm nhiệt kế rồi nhíu nhíu mài. Ống tay áo cô ấy xoắn lên lộ ra cánh tay trắng nõn hơi nhợt nhạt. Tôi nhìn đồng hồ đã hiển thị 1: 25 p. Má, quá giờ học của tôi gần nửa tiếng rồi, Tử Lan không đi học sao?

"Em trễ giờ rồi đấy, anh khỏe mà, em đi học đi"

"Hôm nay em nghỉ, vì có tên ngốc nào đó bị bệnh. Lí do hợp lí chứ?" Cô ấy mỉm cười.

"Tử Lan tốt với anh nhất. Anh đã ngủ bao lâu rồi." Tôi cố gắng ngồi dậy, day day thái dương.

"Khi em đến thì anh đã ngủ rồi"

"Vậy à. Em mở cửa bằng chìa khóa dự phòng anh đưa phải không?"

Tử Lan chống cằm: "Chứ chẳng lẽ em xuyên tường vào?"

"Anh không có ý đó. Anh không nhớ trước khi anh ngất xỉu anh có khóa cửa hay không, nên anh muốn chắc rằng anh không bị cướp tiền cướp sắc khi ngủ"

Tử Lan búng trán tôi: "Anh bớt tự luyến đi. Này thì cướp sắc!"

"Anh chỉ tự luyến khi ở cạnh em" Tôi chớp chớp mắt.

"Anh không khoẻ mà cũng cứng đầu thế! Em có nấu ít cháo, em đi múc ra bát cho anh, ăn xong thì uống thuốc mới nhanh khỏe!"

Tử Lan đứng dậy đi tới nhà bếp. Cô ấy đúng là mẫu người phụ nữ lí tưởng. Xem ra tôi bị bệnh cũng không tồi lắm, trong cái rủi có cái may đi. Được Tử Lan chăm sóc kĩ lắm a.

"Cháo hơi nóng để em thổi nguội rồi anh hãy ăn!"

Tử Lan một tay bưng bát cháo một tay lấy muỗng khuấy cháo cho bớt nóng. Má ửng hồng khi hơi nóng phả vào má cô ấy, trông thật ma mị đến khiến tôi quyến luyến. Có phải do tôi bệnh nặng quá không nhưng tôi thấy Tử Lan như đẹp hơn hẳn.

"Anh mệt quá, em đút anh đi.."

Tôi giở thói làm nũng tí a. Dù sao lâu rồi tôi mới được cô ấy chăm sóc kĩ như hôm nay. Nếu mỗi ngày đều được thế này thì tốt quá. Bây giờ tôi thật khao khát chúng tôi nhanh chóng lớn hơn. Tôi có thể cùng Tử Lan ở cùng một nhà. Chúng tôi có thể trở thành của nhau.. Mãi mãi..

"Anh thật là! Thôi được rồi, để em đút cho anh."

"Ừm ừm.."

Tử Lan cho tôi ăn từng muỗng, mỗi muỗng cháo thật là ngon tuyệt cú mèo. Mất gần 20 phút tôi cũng đã ăn xong bát cháo. Tôi thật tiếc nuối mà, phải chi có thể ăn thêm chút nữa, nhưng bắt Tử Lan ngồi cho tôi ăn lâu nữa làm tôi có chút xót!

"Tử Lan này! Em lại gần đây chút đi. Anh muốn nói chút việc"

Cô ấy hơi ngạc nhiên, chần chừ: "Hử? Sao lại bắt em lại gần anh?"

"Anh nói hơi khó! Em lại gần chút đi" Tôi hơi rên rỉ sau tiếng thở khó nhọc.

"Do anh đang bệnh thôi đấy nha. Chiều anh vậy. Nói gì nào?"

Tử Lan ghé lại sát tôi, tai cô ấy áp sát gần miệng tôi, mùi hương hoa hồng từ cô ấy làm tôi say đắm. Làn da trắng mịn chạm vào mắt tôi.

"Anh nói gì.. Nhanh lên.. Ưm"

Tử Lan mở to mắt nhìn tôi, đôi mắt xinh đẹp ngạc nhiên. Phải, tôi đang hôn cô ấy. Một nụ hôn nhè nhẹ phớt qua đôi môi nhưng thật ngọt ngào, đầy chân tình. Không biết sức lực ở đâu ra, tôi quàng tay ôm chầm lấy cô ấy kéo cô ấy ngã xuống giường.

Trông cô ấy như con mèo nhỏ trong vòng tay tôi, rất dễ thương.

"Cám ơn em!"

"Không cần cám ơn. Em làm thế là vì em thích!"

"Em thích ở bên cạnh anh? Tất nhiên rồi phải không?" Tôi nháy mắt.

"Em.." Tử Lan ngượng ngùng.

"Không cần nói gì cả! Em chỉ cần bên anh là đủ rồi"

Tôi siết tay chặt hơn, Tử Lan cũng nằm dựa vào tôi. Tôi không biết đã nằm như thế bao lâu. Nhưng tôi biết Tử Lan đã nằm cạnh tôi suốt những giây phút đó.

Không cần biết thời gian trôi qua bao lâu

Em mãi là báu vật trong lòng anh

Không bao giờ thay đổi

Dù khi em trở nên già nua

Hay em trở thành một cô bé

Em mãi là báu vật trong lòng anh



Anh yêu em! Mãi yêu em!

Tôi và cô ấy ngủ quên trong vòng tay của nhau. Trong giấc mơ tôi hay vẽ nên, điều ước đấy đã trở thành sự thật sớm hơn tôi mong đợi! Chỉ là ngủ cạnh nhau, sưởi ấm cho nhau bằng thân nhiệt chính mình, tôi thật yêu cái giây phút này.

Nhưng tôi không hề hay rằng, có hai bóng người đang nhìn lén chúng tôi. Họ có vẻ rất vui và thích thú:

"Anh xem, con trai chúng ta lớn mau quá. Tưởng nó ế không chứ, tối ngày cứ ra vẻ tự lập rồi chê này chê nọ"

"Em à, anh sợ con trai em phạm tội dụ dỗ con gái nhà lành á! Nhìn cô bé dễ thương đó xem. Chắc chắn bị con trai chúng ta gạt gẫm rồi."

"Anh thiệt là! Nhưng chúng ta về sớm quá không biết nó có giận không?"

"Em sợ nó nói chúng ta phá vỡ tình cảnh hạnh phúc của nó sao?"

"Chứ sao. Em chưa bao giờ thấy nó quá thân thiết với cô bạn gái nào, ngoài Nhã Ly cả. Vậy mà giờ nó lại ôm cô bé đó mà ngủ. Chắc Thiên Nhất yêu cô bé lắm!"

"Ừm. Anh cũng nghĩ vậy, dù sao nó thấy thích là được"

"Nhưng chúng còn bé quá. Cỡ 4 năm nữa mới có thể kết hôn!"

"Lo xa ghê em à!"

"Dĩ nhiên, em muốn bồng cháu! Chúng ta đi dọn dẹp chút đi. Lát cho chúng bất ngờ tí!"

"Ừm! Theo ý em!"

* * *