Yêu Em Là Trọn Một Đời

Chương 4: Đấng sinh thành



Hạ Tử Lan loay hoay mở mắt tỉnh dậy, tinh thần vô cùng thoải mái sau giấc ngủ sâu ấm áp. Hình ảnh hiện vào mắt đầu tiên là khuôn mặt chàng trai cô yêu thương, Diệp Thiên Nhất. Đôi mắt anh khép lại êm đềm, nét mặt bình thản đem đến một cảm giác yên bình nhẹ nhàng! Hạ Tử Lan lấy tay chạm vào má, cánh mũi của anh bằng sự dịu dàng nhất có thể.

Người bên cạnh khẽ động đậy, Hạ Tử Lan bất giác rút tay lại, đồng thời mi mắt nhắm nghiền. Cô đúng là có ý định giả vờ ngủ!

* * *

Tôi mơ màng tỉnh dậy, tôi cảm thấy như có ai đó vừa chạm vào mặt mình, gần như là muốn cướp sắc tôi? Cơ mà, chẳng lẽ do tôi tưởng tượng, Tử Lan vẫn còn ngủ làm sao chạm vào tôi.

Tôi hôn nhẹ lên mái tóc, rồi lay cô ấy tỉnh dậy, nhưng tôi không hề biết cô gái bên cạnh đã thức tựa bao giờ.

"Thiên Nhất, anh hạ sốt rồi. Tốt quá, lần sau nhớ chú ý sức khỏe hơn đấy!"

"Nhờ công chăm sóc của em thôi đấy, Tử Lan!".

========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Thiên Cổ Phong Lưu Trong Một Nụ Cười
2. Gương Vỡ Không Lành
3. Ngọn Lửa Rực Cháy
4. Con Kiến Hôi
=====================================

Tử Lan hơi đỏ mặt, cái nét e thẹn thật khác với lần đầu tôi gặp cô ấy, người được coi là hoa anh túc độc của trường chúng tôi. Lần đó Tử Lan phang thẳng vào mặt tôi câu: "Tôi không có nhu cầu làm quen với cậu. Đừng tỏ vẻ mình là nam thần muốn theo đuổi bất kì ai đều được nữa!" tôi đã đỏ mặt tía tai vì câu nói ấy, lần đó đúng là thất bại ê chề. Nhưng, dần dà, tôi chả tài nào ghét cô ấy nổi nữa, cô ấy có phần lạnh nhạt nhưng rất dễ cảm động, cô ấy sẽ vì một con mèo mà sẵn sàng ôm nó đi khắp quãng đường để tìm bác sĩ thú y, cô ấy sẽ vì đứa trẻ gào khóc bên đường mà nhíu mày chua xót, cô ấy không quá nồng nhiệt nhưng không quá mức phớt lờ.. Cô ấy là một người rất mạnh mẽ, và cũng rất dễ thương.

Thật sự đấy!

Tôi và Tử Lan ra khỏi phòng để tiễn bông hoa nhỏ về nhà, dù sao cũng tối rồi. Nếu cô ấy không về thì anh trai Hạ Tử Minh của cô ấy chắc lật tung Hà Nội tìm cô ấy quá. Anh ta là một tên - cuồng - em - gái chính hiệu, gọi tóm gọn là sis-con. Lần trước tôi cùng Tử Lan đi dạo về trễ một chút mà tôi đã thấy cả chục người đi kiếm cô ấy rồi. Tất cả họ đều là vệ sĩ trong công ty của anh ta, người nào cũng hăm he như đi đòi nợ vậy. Lúc đó thật sự rất hỗn loạn, mém tí tôi bị bọn người đó bắt giam vì tội "dụ dỗ tiểu thư nhà họ". Ô, tôi đi với bạn gái tôi? Dụ dỗ gì cơ? Thật phi lí đúng không.

"Chào hai đứa, ngủ ngon không?"

Cái giọng nói thân quen làm tôi như hồn phi phách lạc. Tôi và Tử Lan nhìn về người vủa nói ấy như thể họ là người ngoài hành tinh.

"Đừng nhìn mẹ ghê thế Thiên Nhất và.. con dâu tương lai, nhỉ?"

Người phụ nữ nhìn tôi rồi đảo mắt sang Tử Lan bằng giọng nói thích thú cùng nụ cười vui tươi.

"Con dâu tương lai?"

Tử Lan đỏ mặt ngạc nhiên nhìn mẹ tôi rồi nắm chặt tay tôi, ngượng ngùng cúi đầu. Tử Lan có vẻ kinh hoảng chút vì cô ấy vốn thuộc tuýp người sống khép kín, đột nhiên bị gọi thế, không sợ mới lạ nha.

"Mẹ.. Ba.. Sao về sớm thế, không phải chiều mai sao? Mẹ à, đừng nói thế với Tử Lan, cô ấy không thích đâu"

Tôi nhìn người mẹ đã lâu không gặp, trông bà ấy vẫn rất trẻ so với độ tuổi. Cũng phải thôi, bà ấy từng là diễn viên tài năng một thời, cho đến khi lấy ba tôi. Tôi cất tiếng bảo vệ Tử Lan trong một chút hằn học nhẹ nhàng! Thật không muốn nhìn vẻ mặt khó chịu của cô ấy nga.

"Đúng là Thiên Nhất lớn thật rồi. Biết lo cho bạn gái như vậy rất tốt nhưng con trai có bạn gái thì như nước đổ khỏi ly, mẹ không còn quản con được nữa rồi. Huhu.." mẹ tôi vờ vịt, ôi ôi, quả là ảnh hậu một thời.

"Cháu chào hai bác ạ!"

Tử Lan cúi người chào ba mẹ tôi, lê phép thưa. Còn ba mẹ tôi thì gật đầu hài lòng, khuôn mặt càng lúc càng tươi tỉnh. Tôi có thể thấy chiếc đuôi cáo lấp ló sau họ.

"Lại đây ngồi đi hai đứa!"

Ba tôi Diệp Thiên Thành gọi tôi và Tử Lan lại ngồi cùng. Thuận ý họ, tôi cùng cô ấy lại đó ngồi xuống, không khí bỗng chốc trầm xuống ngượng nghịu.

"Cháu tên gì vậy?"

Mẹ tôi Hoa Vũ Ly liền hỏi những thứ bà muốn biết một cách không ngần ngại.

"Cháu tên Hạ Tử Lan ạ"

"Tên cháu thật đẹp!"

"Cám ơn bác!"

"Thằng quý tử nhà bác là bạn trai cháu sao?"

"Cháu.."

"Cô ấy là bạn gái con"

Tôi mạnh bạo tuyên bố. Từ trước đến nay, tôi chưa từng che dấu việc Tử Lan là bạn gái tôi, tôi còn hận không thể cho tất cả mọi người biết.

"Nhất.."

Tử Lan hơi ngập ngừng. Tôi nhìn rồi nhanh chóng nắm chặt tay cô ấy, cười mỉm.

"Ngọt ngào quá, Thiên Nhất à!"

"Mẹ à. Con chưa hỏi sao cha mẹ về sớm thế?"

"Ba và mẹ con vừa bị thay đổi kế hoạch làm việc, nên về sớm ngày và nghỉ ít đi hai ngày. Tức là ba mẹ ở đây được một tuần!"

"Vậy à. Mấy giờ rồi nhỉ, con sẽ nấu cơm.. Gần 9 giờ rồi? Trễ vậy á?"

Tôi giật mình đứng phắt dậy, nhìn qua cửa sổ, trên bầu trời đen những vì tinh tú đã lên ngôi.

"Tử Lan, để anh đưa em nên về. Khuya quá rồi!"

"Em.. Nghĩ không nên, hai bác vừa về thôi mà, anh nên ở cùng với hai bác.." Tử Lan từ chối tôi.

Mẹ tôi nghe vậy giật mình, nắm chặt tay Tử Lan: "Lan Lan đừng lo. Để con trai bác đưa về, tối rồi nguy hiểm lắm!"

"Cháu.."

"Đừng chần chừ nữa, cô bé. Con trai ta cũng không yên tâm để cháu về một mình đâu"

Quả là ba tôi vẫn là người hiểu tôi.

"Vậy, xin nghe theo bác trai."

Nhận được sự đồng ý của Tử Lan, tôi kéo cô ấy đứng dậy chào hai vị trưởng bối rồi nhanh chóng khuất bóng sau cửa chính. Cuộc gặp gỡ này tôi thật không tài nào nghĩ tới. Có phải ba mẹ đã trông thấy tôi ngủ cùng Tử Lan không? Kiểu này chắc Tử Lan không dám lại nhà tôi chơi nữa quá! Nhìn vẻ mặt của mẹ cứ như "thèm" con dâu lắm vậy đấy.

"Sao anh thở dài suốt thế! Hơn 10 lần rồi"

Tôi gãi mái tóc hơi rối của bản thân: "Anh đang suy nghĩ chút chuyện"

"Chuyện gì?" cô ấy chớp chớp mắt.

"Anh.. Mà thôi, bỏ qua đi"

Tử Lan bĩu môi: "Anh càng lúc càng tỏ ra khó hiểu"

"Làm theo em thôi!" Tôi búng trán cô ấy, vô cùng cưng nựng.

"Thiên Nhất thật là!"

"Em thấy ba mẹ anh thế nào"

"Hai bác rất tốt. Sao anh lại hỏi em như vây?"

"Anh đang suy nghĩ cuộc sống trong tương lai chúng ta, Tử Lan à! Anh hai em có biết em đến nhà anh không?"

Tử Lan hơi đỏ mặt, thầm nói: "Biết! Em nói sẽ về trễ rồi, anh đừng lo!"

"Em thật chu đáo, anh đang sợ bị Tử Minh chỉnh cho một trận đấy chứ. Anh thật là ngày càng yêu em mất rồi!" tôi siết chặt tay cô.

"Em có vẻ rất quan trọng trong anh a"

"Tất nhiên rồi!"

Dù trong đêm tối không ánh sáng.

Chỉ cần em đứng bên cạnh anh.

Ánh tà dương từ mái tóc em.

Sẽ soi sáng cả con đường vạn dặm.

Chỉ cần có em.