Yêu Em Là Trọn Một Đời

Chương 6: Ánh mắt buồn bã



Tôi lồm cồm ngồi dậy, phủi phủi bụi rồi đi tới chỗ Tử Lan, cười một điệu ngốc nghếch như tôi hay làm.

"Vậy cô gái này là bạn gái cậu, Thiên Nhất?" Nhã Ly kéo một va-li lớn nhìn tôi. Đôi mắt sáng lên, tỏa hào quang long lanh như viên đá pha lê.

"Ừm, cô ấy tên là Hạ Tử Lan." tôi quàng tay qua vai Tử Lan, thân mật áp cô ấy vào người. Cô ấy nhìn tôi với một cái nhíu mày, song rất nhanh gợn sóng lại tĩnh lặng đi. Tôi khẽ chau mài, tôi đã làm gì sai sao?

"Hạ? Trùng hợp thật, bạn trai tớ cũng họ Hạ." Nhã Ly bật cười khúc khích, mặt tôi xụ xuống và Tử Lan nhìn tôi một cách rét lạnh hơn.

"Vậy bạn trai cậu tên gì vậy, Nhã Ly?"

Cô ấy mở miệng hỏi Nhã Ly, tôi có thể thấy được sự ngạc nhiên trong mắt của Nhã Ly. Nhã Ly không biết, Tử Lan hơi lạnh lùng với người khác khi lần đầu gặp, cô ấy không nói móc là tạ ơn trời rồi.

"Bí mật Lan Lan." Nhã Ly che môi với một ngón tay trỏ và nháy mắt nói.

"Rồi cũng sẽ biết mà đúng không? Rất vui khi được gặp mặt cậu, Nhã Ly."

Tôi chết đứng dưới cái cách Tử Lan giao tiếp với bà chằn kia, hình như thân thiết một cách lạ lùng, rất khác.

"Sao cậu cũng đến đón tớ luôn vậy? Thiên Nhất tốt bụng tớ mức nhờ bạn gái đến đón tớ cùng à?" Nhã Ly nghiêng đầu, nhìn tôi rồi nhướn mài. Cái bà này..

"Do Thiên Nhất đã kể với tớ vào sáng sớm khi cùng tớ đi ăn sáng. Nên tớ có phần tò mò.." Tử Lan có chút ngượng nghịu, hơi đảo mắt qua tôi. Cái điệu bộ này.. đáng yêu quá đi mất!

"Ồ. Cậu ta là đang muốn lấy cậu ra làm bia để tránh tớ sát hại đây mà. Phải không, Prince?" Nhã Ly bẻ tay rắc rắc, cả khuôn mặt đanh lại đe dọa tôi. Tôi lui người lại, bà này vẫn hung dữ không hề kém lúc trước, có khi còn đáng sợ hơn.

"Cô ấy nói thật sao, Thiên Nhất?" Tử Lan khựng lại, hất tay tôi đang nắm. Đôi mắt xanh nhìn tôi chằm chằm lạnh lẽo nhưng không xa cách.

"Oan lắm, Tử Lan à.." Tôi chắp tay nhìn Tử Lan, hơi mếu máo rên rỉ. Cặp mắt đảo qua Nhã Ly đang nhìn tôi cười gian tà. Nhớ đấy Nhã Ly. Tôi sẽ trả thù bà.

"Không tin." Tử Lan đi đến cạnh Nhã Ly, cả ánh mắt cũng không thèm lướt nhìn tôi.

Cái nụ cười đắc thắng của Nhã Ly in trong mắt tôi rất kĩ. Tôi hơi nóng máu, tự nhủ ghim kĩ hận lần này.

"Chờ với Tử Lan, Nhã Ly!" Tôi chạy theo với cái va-li to đùng của Nhã Ly, cô ta để cái gì trong đây mà nặng dữ vậy không biết. Bộ dạng này để người khác nhìn vào thể nào cũng nghĩ tôi là người giúp việc cho hai người thiếu nữ như hoa như ngọc kia. Nếu chủ nhân là Tử Lan thì tôi nguyện ý, còn là Tiểu Ly Ly.. tôi sẽ đảo chính đấy.

Bỗng ngay lúc này..

"Này, hai cô em, đi đâu một mình buồn quá vậy?" Ba gã to con chắn đường Tử Lan và Nhã Ly, tôi mở to mắt rồi quăng vội cái va-li rồi chạy tới hòng đuổi cái lũ nhếch nhách đang nhìn chằm chằm vào hai cô bạn của tôi với cặp mắt.. thèm thuồng.. Đệch, tôi giết các người, vặt lông chúng mi.

"Tránh ra, nếu cô bạn bên cạnh tôi có gì thì tên Prince đằng sau sẽ giết các người thật đấy." Nhã Ly nói đe dọa, tôi thầm gật đầu hưởng ứng, chuẩn chuẩn bạn thân ạ. Bạn gái tôi mà gặp chuyện, tôi không ngại dùng luật lệ giang hồ đâu nha.

"Tôi không tránh đấy, cô gái dễ thương này, em.." cái tay dơ bẩn của gã giương lại chỗ Tử Lan, dùng đôi mắt nhớt nhuốc nhìn Tử Lan từ trên xuống dưới. Gã là toan nắm lấy cô ấy.

Tâm tôi gầm lên.. Biến ngay cho tôi.

Tôi thấy Tử Lan chau mài, cặp mắt thoáng tia rét lạnh. Cô ấy đang giận đấy. Cái tên khốn đó.

"Á Á Á" Nhã Ly tung một cú đá thần sầu vào ngay mặt gã, cái răng của gã văng qua một cách tàn nhẫn lạ thường, cả người tên đó ngã xập xuống đất.

"Đánh thêm một cú đi Nhã Ly." Tôi gọi vớ lên, ngay lập tức nhào tới đấm một cú thật thấm vào mặt tên còn lại. Nhìn hắn khổ sở với khuôn hàm đang chảy máu mà tôi thấy hả dạ. Ai bảo hàng tá người thế kia không chọc lại chọn ngay Hạ Tử Lan, chỉ nhiêu thôi đã đủ chịu đau đớn rồi.

Đánh là đáng. Bị thương là đáng.

"Hai đứa các ngươi." Người cuối cùng lao lại ba người chúng tôi, đôi mắt hắn sòng sọc lửa tức giận và khuôn mặt nhăn lại phẫn nộ.

Tôi nhìn Nhã Ly rồi lại nhìn hắn, cả hai chúng tôi gật đầu một cái. Cùng chuẩn bị thế cho hắn một vé hôn đất mẹ.

Năm mét..

Ba mét..

Ngay bây giờ.

Hắn văng ra xa rồi ngã xuống một cái "bịch" như bao cát. Cả thân thể chỉ còn có thể uốn éo quặn quẹo đau đớn. Đúng là quá ư thõa mãn. Tôi bật cười mãn nguyện.

"Không sao chứ, Tử Lan?" Tôi nhìn cô ấy đang thẫn thờ, có gì sao? Tôi đập chúng chưa đủ hay ra đòn quá nhẹ. Cô ấy không thể nào hoảng sợ được, dù Tử Lan không biết võ nhưng việc bẻ gãy tay kẻ định nắm lấy mình hay phòng thủ cơ bản cô ấy rất điêu luyện. Và tôi chưa thấy cô ấy sợ hãi bao giờ, chưa bao giờ.

"Cậu không sao chứ, Lan Lan?" Nhã Ly lay nhẹ cô ấy, cô ấy nhìn hai chúng tôi chút rồi cười nhạt. Hẳn là có chuyện gì đó. Nhưng tôi không hiểu..

"Anh đánh họ chưa đủ mạnh ư?" tôi gãi đầu ngốc nghếch và cô ấy bật cười, còn bà kia thì chau mày đen mặt. Vậy là không phải cái này.

"Anh đừng nghĩ nhiều, rõ ngốc! Em không sao, hơi đói nha" Tử Lan vỗ vỗ đầu tôi, cái gì thế này. Cô ấy quá ư kì lạ, tại sao vậy? Ai nói cho tôi biết đi? Nói cho tôi nghe.

"Nhưng em là đang có chuyện gì mà?" Tôi huýnh tay Nhã Ly, ý bảo đi đi và đừng có lo nhìn ba tên kia rên rỉ.

"Không sao. Em ổn. Đi mở tiệc thôi"

Tử Lan lướt đi rất nhanh, đôi mắt của cô ấy thoáng một nét buồn tẻ. Làm sao mà cô ấy buồn.. Tôi không hiểu, tôi làm sai gì sao? Về sau, khi tôi biết được nguyên do, tôi cảm thấy mình thật ngốc. Nhưng đó là chuyện của lúc sau..

Nhìn Nhã Ly cốc đầu tôi một cái trêu chọc rồi chạy đến chỗ Tử Lan, lúc này tôi chả có hứng cãi lại. Trong đầu tôi, tất cả chỉ là ánh mắt buồn bã của cô ấy, lướt qua tôi đem lại biết bao day dứt.