Yêu Em Là Trọn Một Đời

Chương 7: Bên Nhau



Sau buổi tiệc chào mừng Nhã Ly, tôi như hồn phi phách lạc cho sự mệt mỏi. Toàn thân nồng nặc mùi bia của các ông bác già cứ câu lấy tôi, đúng là suýt nôn mửa. Mặc nhiên, dù cho có làm gì thì tôi vẫn chú ý đến Tử Lan. Cô ấy cười khá ít, nhưng vẫn trò chuyện cùng mọi người. Thậm chí, còn bị Sonoko kéo đến tán gẫu với một vài bạn trai khác. Quả thật lúc đó tôi vừa mừng vừa sợ.. "Đây." Tử Lan đưa tôi lon nước cà phê, tôi ậm ừ gật đầu rồi uống một hơi. Xoa xoa đôi bàn tay lạnh vào nhau, tôi ngước mặt nhìn trần nhà và căn phòng khách. Khi nãy đã dọn xong bãi chiến trường, giờ cuối cùng cũng thanh thản nghỉ ngơi được rồi. Nhưng, tôi luôn cảm thấy có gì đó không đúng, và không thật sự an tâm nghỉ ngơi. Để phá tan bầu không khí im lặng, tôi khẽ khàng lên tiếng: "Em sao vậy?" Tôi nhìn em, từ sáng đến giờ, trong mắt Tử Lan có gì đó rất lạ, ánh nhìn vô cùng xa xăm. Đáp lại tôi, Tử Lan nhíu nhíu mài, bắt chéo chân: "Em? Em có thể bị gì chứ" Màn hình Ti Vi đang chiếu một bài hát nào đó mà tôi chưa từng nghe, ánh sáng hắt lên mặt cô bạn gái xinh đẹp của tôi.. Thu hút và mị hoặc. Điệu nhạc vô tư ấy tạo thêm bầu không gian vô cùng dễ chịu.. Nhưng! "Đừng nói dối." Tôi gắt gỏng, trước ánh mắt to tròn đang ngỡ ngàng, tôi giật mình che miệng vì mình đã quá kích động. Nhưng vẫn kiên quyết nhìn cô ấy với ánh mắt kiên định. "Sao vậy, Thiên Nhất?" Tử Lan thu lại sự bất ngờ, đồng thời cất giọng. "Em có chuyện gì sao? Sáng đến giờ.. Em trông.. Rất buồn." Tôi ho khan, cổ họng khó lên tiếng. Tôi không thể lí giải được ánh mắt của cô ấy.. Nhưng tôi chỉ cảm thấy rất xa cách.. Nó trông như một ánh nhìn của một người bị tổn thương mà vô cùng đơn độc. Tử Lan im lặng, có chút gì đó mà cắn môi. Một khoảng lặng bao lấy chúng tôi, khi tôi vừa định lên tiếng thì cô ấy đã cắt ngang. "Nhất.. Anh và Nhã Ly, sao lại không đến với nhau?" Tôi giật mình, nhưng khi thấy ánh mắt đang nghẹn ngào chất chứa tâm sự đó làm tôi mỉm cười. Thoáng chốc cả người như gỡ bỏ một gánh nặng. Hóa ra, Tử Lan là vì chuyện này. "Em muốn nói.. Tại sao bọn anh trông rất thân thiết, nhưng lại không đến với nhau đúng không?" Tử Lan im lặng, tôi đặt lon nước xuống bàn. Bắt đầu nhớ lại những mẩu kí ức vụn vỡ của quá khứ, một mảng thanh xuân lúc mà Tử Lan chưa xuất hiện. "Anh và Nhã Ly, là bạn từ bé. Năm anh lên Tiểu Học, gia đình Nhã Ly chuyển tới đây. Lúc đầu, anh chỉ cảm thấy cuộc sống này nhàm chán nên muốn kiếm một ai đó để trêu đùa.. Nên, anh chọn cô bé mà anh chưa từng biết tí gì về nó. Nhưng, khi anh bắt đầu đá trái banh vào lâu đài cát Nhã Ly đang xây. Và em nghĩ xem, cô ấy đã làm gì?" Tử Lan đặt tay lên cằm, phì cười: "Đánh anh?" "Em.. Có cần đoán đúng thế không? Đúng là vậy, đá bay trái banh trở lại anh và tiến lại đứng trước mặt anh sừng sững như hung thần mà cho một đấm." Tôi đỡ trán, trong khi Tử Lan đã che miệng cười, ánh mắt nhạo báng tôi thấy rõ. "Sau đó, bọn anh làm bạn. Và đến khi lên cấp 2, cũng đã từng nghĩ đến chuyện yêu đương của hai đứa.. Bạn bè cũng nhiệt tình ủng hộ, vô cùng hoan nghênh hai đứa anh. Nhưng mà, anh không thể. Và cô ấy cũng vậy. Anh không rõ lí do, nhưng anh chỉ muốn giữ cô ấy làm bạn. Một người bạn mà anh trân trọng. Nhã Ly cũng vậy, cô ấy lúc đó đã nói.. Thiên Nhất, với cậu, tớ chỉ có thể yêu nhưng không thể cưới. Cậu quá sức kì lạ khiến tớ không thể hiểu được, và tớ chỉ mong muốn cậu là bạn. Là bạn thôi. Tớ cần một người mà tớ có thể tin tưởng hơn cậu để yêu thương. Bên cậu, dù rất ấm áp nhưng không hề có cảm giác an toàn.. Tớ không thể chọn cậu. Sau đó, Nhã Ly du học. Bọn anh vẫn giữ liên lạc, mặc dù anh toàn bị ăn lời đe dọa mỗi khi nói chuyện. Tử Lan, em hiểu mà phải không? Có những người cứ tưởng là cả một đời mà thật ra chỉ là khoảnh khắc. Cũng có những người cứ tưởng một ánh mắt hóa ra là cả một đời." "Em thấy Nhã Ly nói đúng. Có lẽ nên suy nghĩ lại về con người anh." Tử Lan bật cười rồi buông lời trêu chọc, biết là đùa nhưng vẫn thấy không lọt tai. Tôi chồm người tới, chống hai tay lên sofa để em ở giữa. "Dù em có muốn suy nghĩ lại cũng không làm gì được đâu. Không thể nào thoát khỏi anh được đâu, Lan Lan nha" Tử Lan bắt chéo tay, gương mặt kiêu ngạo quay lại mà vô cùng ngang bướng. Cảm giác tâm tình cô ấy đã trở lại bình thường khiến tôi thở phào nhẹ nhõm. Thật sự, tại sao tôi có thể yêu cô ấy nhiều như vậy a. "Em muốn chạy.. Cả đời anh cũng sẽ không bắt được." Lúc đó, tôi không hề biết, nó là dự đoán cho một tương lai không xa mà tôi phải đơn độc đi qua. "Chắc không?" Kề sát đầu cô, tôi thì thào mật ngọt. "Anh muốn thử không?" Tử Lan nhướn mài, đôi môi cong lên kiều diễm, ánh mắt chứa hàm ý sâu xa. "Thôi nào, đừng đùa chứ. Nhưng, nếu em trốn. Anh sẽ bắt em lại rồi trói lại nhốt trong nhà, không cho rời khỏi anh nửa bước." "Thật thế không?" "Tất nhiên là thật. Cả đời Diệp Thiên Nhất này sẽ không để vụt mất em." "Nếu vậy, em cũng sẽ không rời khỏi anh." Nụ cười trên môi tôi vô cùng tươi tắn, đối diện là cái cong môi tuyệt hảo của em. Ánh mắt chúng tôi nhìn vào nhau, cứ như đem tâm hồn cùng nhau trầm luân trong ái tình. Ấm áp và hạnh phúc. Đôi môi tôi từ từ đến gần bên đôi môi hồng hào ấy. Cặp mắt tôi cũng nhắm lại.. Cho đến khi.. "RẦM" "DIỆP THIÊN NHẤT! EM GÁI TÔI Ở ĐÂU? SAO NÓ CÒN CHƯA VỀ NHÀ HẢ? CẬU GIẤU NÓ Ở ĐÂU? TIN TÔI BẮN NÁT ĐẦU CẬU KHÔNG MÀ DÁM DỤ DỖ EM GÁI TÔI. CÁI TÊN KHỐN KIẾP!" Vâng, là tên Tử Minh đấy ạ. Anh ta bắn anh mắt viên đạn cho tôi rồi kéo Tử Lan đi một mạch. Cả một cái nhìn tử tế cũng không cho tôi được. Tôi hờn. Tên. Tử. Minh. Đó. Một chút nữa thôi là hôn được rồi.. nằm chán chường một lúc lâu, tôi thở dài rồi ủ rũ đi vào phòng tắm.