Yêu Em Một Lần Nữa Có Được Không

Chương 4: Ao ước bé nhỏ



"Mau bỏ tay ra khỏi người em ấy!"

Hàn Minh Quân hét to khiến tên lưu manh đội lốt công tử kia hoảng hốt mà dừng hành động xô đẩy lại. Dám đụng đến bé con của anh, anh sẽ cho chú mày biết thế nào là lễ độ.

"Minh...Minh Quân?"

Hắn nhìn thấy mặt anh thì liền trở nên co rúm, đến nói năng cũng khó khăn vài phần.

Cả căn tin lúc này đều hướng hàng trăm ánh mắt về phía đại mỹ nam của trường học, mặc dù Hàn Minh Quân tính tình rất điềm đạm, có thể gọi là hiền và chưa bao giờ ỷ gia thế giàu mạnh để đi bắt nạt, gây sự đánh nhau với kẻ yếu, nhưng thú thật mà nói thì việc anh to tiếng như hôm nay thì đúng là chuyện lạ hiếm thấy. Còn về vấn đề tên công tử kia, không chỉ riêng gì một mình hắn mới cảm thấy khiếp sợ trước Hàn Minh Quân mà thậm chí tất cả học sinh trong trường cũng đều phải e dè khi đối diện với anh, kể cả thầy hiệu trưởng đầu tóc bạc phơ cũng phải nể mặt chàng thanh niên này vài phần nữa là. Có được như vậy thì hoàn toàn cũng xuất phát từ thế lực của gia tộc họ Hàn...

"Cao lớn như này, lại đi bắt nạt mấy em khóa dưới mà coi được hay sao?"

Hàn Minh Quân chỉ hỏi nhẹ một câu đã đủ khiến cho tên kia cảm thấy khó khăn trong việc hô hấp, chưa kể đến còn bị ánh mắt nghiêm nghị như hai con dao sắt bén của anh ghim chặt vào người thì gần như hắn đã hoàn toàn bị bóp đến nghẹt thở. Hắn một bụng thắc mắc, Hàn Minh Quân hôm nay trở chứng gì vậy chứ? Là đang lo chuyện bao đồng, hay bỗng nhiên nổi hứng muốn làm anh hùng giải cứu yếu nhân? Hắn không rõ, cũng không biết cậu nhóc mà hắn vừa gây sự chính là người mà anh yêu. Nhưng có một chân lý mà hắn thừa hiểu, đó chính là nếu muốn sống yên ổn thì tốt nhất là đừng làm phật ý người của Hàn tộc.

"Không như cậu nghĩ đâu Quân, tôi...tôi chỉ đến đây để mua chút đồ, chẳng may va phải hai thằng nhãi ranh, à không...hai nhóc này nên..."

Hàn Minh Quân tất nhiên là đã tận mắt chứng kiến hết tất cả những hành động vô văn hóa vừa rồi của hắn. Thấy hắn chối cãi như vậy anh còn chưa kịp lên tiếng vạch trần đã liền bị một thanh âm sối sả gần đó phát ra làm cho khựng lại, cái khẩu khí vừa chanh chua, vừa chói tai, nhưng sao mà quen thuộc, sao mà đáng yêu quá thế này, khiến cho con tim anh như muốn tan chảy.

"Nói dối...anh là cố tình gây sự, anh không chịu xếp hàng mà lại chen lấn rồi tông vào hai chúng tôi. Đã vậy đến một câu xin lỗi tử tế cũng chẳng có, ngược lại còn sỉ nhục tôi, bộ anh tưởng nhà anh giàu là muốn lăng mạ người khác như thế nào cũng được hay sao?"

Lầm vào đâu được với cái sự dữ dằn này của Dương An Vỹ! Cậu từ nãy đến giờ đã nhịn đủ lắm rồi, nhưng đến cuối cùng thì tên công tử kia vẫn còn cố gắng biện minh cho việc làm sai trái của hắn cho bằng được mà không biết cúi đầu nhận lỗi. Bao nhiêu máu nóng cứ thế đồng loạt phun trào như núi lửa, cậu luôn miệng mắng chửi hắn chẳng ngừng, báo hại Trần Lâm Nguyên đứng bên cạnh bị một phen hồn tiêu phách lạc.

"Vỹ Vỹ...cậu bình tĩnh lại đi mà, nhà hắn rất giàu, chúng ta sẽ gặp rắc rối lớn đó."-Trần Lâm Nguyên lí nhí.

"Cậu đừng lo, không có gì phải sợ, chúng ta mà cứ nhẫn nhịn sẽ bị đè đầu cưỡi cổ đến chết mà thôi!"-Dương An Vỹ nói khẽ vào tai nhằm trấn an cậu bạn thân nhút nhát của mình. Xong lại tiếp tục quay sang trừng mắt với kẻ gây sự: "Tôi nói cho anh biết, mặc kệ nhà anh có giàu có, quyền lực có lớn mạnh tới cỡ nào thì tôi cũng chẳng có thèm sợ đâu! Anh bắt nạt ai thì bắt, chứ đụng tới Dương An Vỹ này thì đừng trách sao bị tôi mắng cho ngóc đầu lên không nổi, có nghe chưa hả?"

Hàn Minh Quân từ đầu chí cuối chỉ lẳng lặng đứng một bên mà chăm chú quan sát hết mọi sự tình, không ngờ bé con của anh lúc tức giận cũng đáng yêu đến như vậy, trông cứ hệt như một tiểu thụ vừa bị ăn hiếp đang đứng trước mặt lão công của mình mà mách lẽo, khiến lòng anh cứ dâng lên vài tia vui sướng rất khó tả.

Nhưng đó chỉ là do một mình họ Hàn tự ảo tưởng, chứ thực tế thì Dương An Vỹ đến một cái nhìn cũng chẳng thèm bố thí cho anh...

Về phía tên công tử lưu manh kia, hắn bị Dương An Vỹ mắng cho một lúc sau cũng không dám thô lỗ lại, mà chỉ dám mở miệng đáp trả cậu nhẹ nhàng.

"Cậu nhìn xem...dù gì thì cậu cũng đâu có đủ tiền để mua mấy cái bánh đó, chi bằng để tôi mua trước có tốt hơn không?"

Đến đây, Dương An Vỹ mới thật sự khựng lại, cậu chầm chậm xoay người nhìn lên tấm bảng giá trên tủ kính phía sau rồi lại cúi đầu nhìn tờ tiền mình đang cầm trong tay. Rõ ràng là cậu chỉ có vỏn vẹn mười tệ, nhưng chiếc bánh kem mà cậu thích loại nhỏ nhất cũng đã đắt gấp ba lần rồi.

"Coi như cho tôi xin lỗi cậu đi, xin lỗi Quân. Giờ phiền cậu tránh qua cho tôi mua được rồi chứ?"

Lần này cậu không cãi nữa, chỉ im ỉm lách người sang một bên nhường đường.

Dương An Vỹ có chút chạnh lòng, đến cuối cùng thì ước mơ nhỏ bé của cậu vẫn không thể thực hiện. Cậu buồn bã nhìn người bạn thân của mình bằng ánh mắt chứa đầy sự áy náy, đã lỡ hứa là sẽ mua bánh cho Nguyên Nguyên của cậu cùng ăn mà giờ lại chẳng có đủ tiền, cậu tự cảm thấy bản thân mình thật bất tài vô dụng...

Hàn Minh Quân nhìn bàn tay nhỏ bé của người mình thương từ lâu đã siết chặt tờ mười tệ đến nhăn nhúm thì đau lòng khôn xiết, tim anh lúc này cứ như có hàng trăm vạn mũi kim thi nhau đâm chọt vậy, xót xa, tê tái đến vô cùng. Bé con tội nghiệp của anh thèm được ăn bánh nhưng lại không có đủ tiền mua. Anh thầm trách móc bản thân, luôn tự hào rằng mình chính là người yêu thương An Vỹ nhất, thấu hiểu cậu nhất, thế mà đến cả việc cậu thích ăn bánh kem anh cũng không hề hay biết, vậy bao nhiêu lâu qua anh theo đuổi cậu...rốt cuộc là đang theo đuổi kiểu gì vậy?

"Chị chủ...giúp tôi gói hết số bánh này lại!"

___________________•●•___________________

Au: Mua về tự ăn nha con, có cái đít mà An Vỹ nó nhận á!