Bạch Liên Truyện - Tương Tư Khúc

Chương 3: Tử tiêu hoàng địch tịch vô thanh



Tống Hạo Hiên mua bánh bao trở ra không nhìn thấy Thẩm Tư Hạ, trong lòng có chút hoảng sợ, lão bản bên kia chuyển lời Thẩm Tư Hạ chuẩn bị quà hẹn hắn ở miếu thổ thần.

Tống Hạo Hiên cảm giác không đúng nhưng hắn vẫn chạy tới miếu thổ thần xem thử.

Trong miếu không có ai, cảnh tượng này khiến hắn càng thêm lo lắng, rõ ràng Thẩm Tư Hạ giấu hắn chuyện gì đó, nhưng hắn cũng không dám rời đi sợ nàng đến đây trễ sẽ không gặp hắn nữa.

Đứng đợi một lúc lâu thì thấy mẹ hắn dẫn theo một số gia đinh trong phủ chạy tới.

"Tiểu Hiên không sao chứ?" Hoàng Hồng lo lắng hỏi, nhìn thấy hắn không bị thương mới thở phào một hơi nhẹ nhõm.

"Nương gặp Tư Hạ?" Tống Hạo Hiên nhíu mày, Thẩm Tư Hạ hẹn hắn ra đây, bây giờ mẹ hắn lại ở đây chứng tỏ hai người đã gặp nhau.

Hoàng Hồng sững sờ, "Đúng vậy, Tư Hạ bảo con bị thương bảo chúng ta đến đây! Nhìn sắc mặt con bé rất lo lắng, ta nghĩ con thật sự xảy ra chuyện."

"Muội ấy đang ở đâu?"

Hoàng Hồng lúc này nhíu mày suy nghĩ, cảm thấy không ổn, "Cha con nhìn thấy một đám người lạ mặt nên quay lại Thẩm phủ, có lẽ bọn họ vẫn ở Thẩm phủ?"

Tống Hạo Hiên im lặng chạy đi, Hoàng Hồng cũng mơ hồ đoán được vội vàng đuổi theo nhưng Tống Hạo Hiên lại bảo nàng đi tới quan phủ báo án.

Hoàng Hồng nghe vậy thở dài nhưng cũng làm theo lời hắn, hai cha con bọn họ tính cách giống y hệt nhau, Thẩm gia sẽ không thực sự xảy ra chuyện chứ?

Dọc đường đi Tống Hạo Hiên nghĩ Thẩm Tư Hạ dạo gần đây tâm sự đầy mình, trùng hợp là cha mẹ Thẩm ra ngoài làm việc bây giờ có vẻ Thẩm gia chọc phải phiền toái nguy hiểm tính mạng, cho nên nàng mới có biểu hiện như vậy.

Lại nói ban nãy Thẩm Tư Hạ đột nhiên thay đổi sắc mặt sau đó tỏ vẻ bình tĩnh đuổi hắn đi, xong lại về kéo cha mẹ hắn ra ngoài.

Hắn không hiểu vì sao Thẩm Tư Hạ lại phải phí công làm như vậy? Nàng đã biết chuyện gì?

Mới tới Tống phủ Tống Hạo Hiên đã nhìn thấy Thẩm phủ bốc cháy, hắn kìm chế cảm xúc chạy qua Thẩm phủ xem thử.

Có vẻ phủ đệ cháy không được bao lâu nhưng mà...

Xung quanh toàn là vết máu, trong phủ không còn người sống.

Hắn không nhìn thấy thi thể ba người Thẩm gia, lại không nhìn thấy cha, trong lòng thầm nghĩ vẫn còn hy vọng.

Lúc Hoàng Hồng dẫn quan binh đến Thẩm phủ, bọn họ sững sốt một phen đặc biệt là Hoàng Hồng ban nãy bọn họ vẫn còn ngồi ở đó trò chuyện...

"Đúng rồi, Tiểu Hiên Thiếu Tâm, mau đi tìm bọn họ." Hoàng Hồng lo lắng hét một câu.

Lúc bọn họ tìm thấy Tống Thiếu Tâm ngoài tiểu trấn, chỉ thấy hắn đứng im nhìn một chỗ, bước qua xem thử thấy thi thể hai người Thẩm Tùng và Hàn Tuyết.

Hoàng Hồng giật mình, khóe mắt hơi đỏ.

Tống Hạo Hiên sắc mặt âm u, quay đầu nói với người tới: "Không thấy cha và Tư Hạ."

Bọn họ chia nhau ra tìm, cuối cùng phát hiện vết máu dừng ở vách núi.

Hoàng Hồng gần như sụp đổ, nước mắt chảy xuống nhưng vẫn kiềm chế không lên tiếng.

Tống Hạo Hiên không biết là quá bình tĩnh hay đã có chút mất trí, nói: "Chưa thấy người thì khả năng bọn họ vẫn còn sống, xuống dưới vực tìm."

Đám quan binh cũng không dám ý kiến, Tống gia tuy là thương nhân bình thường nhưng gia thế Hoàng Hồng lại không đơn giản, huống hồ một nhà mười mấy mạng Thẩm gia chết không rõ ràng, bọn họ là quan phủ phải gánh trách nhiệm này.

Tống Hạo Hiên ngăn cản Hoàng Hồng đi theo, bản thân hắn và mấy vị quan binh xuống dưới tìm.

Sau đó, hắn chết lặng.

Cha hắn được quan binh kéo vào bờ, tuy trên người nhiều vết thương nhưng có vẻ không nguy hiểm đến tính mạng còn Thẩm Tư Hạ...

Ai nhìn thấy cũng không nhịn được quay đi, Tống Hạo Hiên bước chân xiêu vẹo đi đến hắn muốn chạm vào nàng nhưng không biết phải làm sao.

Đầu nàng đã biến dạng, máu chảy ướt đẫm cơ thể.

Giọng hắn run rẩy, cảm thấy có thứ gì đó nghẹn ở cổ họng, "Tư Hạ... Tư Hạ..."

Một binh lính cuối cùng không nỡ, đành nói: "Thẩm tiểu thư không còn hơi thở, xin... công tử bớt đau thương!"

Bớt đau thương? Tống Hạo Hiên đột nhiên bật cười, hai hàng nước mắt cuối cùng cũng chảy xuống.

Sao lại đau thương? Hắn đâu có thích nàng đến vậy! Phải, rõ ràng là hắn không thích nàng đến vậy, Thẩm Tư Hạ nhát gan lại sợ hắn... nhưng mà tại sao nhìn thấy bộ dạng này của nàng hắn lại thấy đau buồn đến thế!

Bởi vì chẳng còn cô nương nào như vậy trên đời nữa rồi!

Tống Hạo Hiên khóc nứt nở ôm lấy thi thể Thẩm Tư Hạ, "Qùa này của muội.... ta nhận không nổi đâu, Tư Hạ..."

Trời vừa sáng, hôm nay là sinh nhật Thẩm Tư Hạ.

Ngày giữa tháng 10, tuyết bắt đầu rơi.

***

Tống Thiếu Tâm được đưa về phủ trị thương.

Thẩm gia không còn ai cho nên Hoàng Hồng đứng ra thu xếp hậu sự cho ba người.

Tống Hạo Hiên cả ngày như người mất hồn cho đến tận khi chôn cất cha mẹ Thẩm và Thẩm Tư Hạ.

Hoàng Hồng biết sự kiện đó đả kích rất lớn đối với Tống Hạo Hiên cho nên ngoài thở dài nàng cũng không biết phải khuyên nhủ hắn làm sao.

Vốn dĩ thấy hắn bắt đầu để ý tới Thẩm Tư Hạ, tưởng rằng hai đứa nó sẽ được một kết thúc đẹp, ai ngờ...

Mối tình chưa nở đã tàn.

Một tuần sau Tống Thiếu Tâm cũng chưa tỉnh dậy, một tháng sau Tống gia báo tang sự, Tống Thiếu Tâm không qua khỏi.

Quan phủ điều tra nói rằng Thẩm gia bị thổ phỉ giết hại.

Người dân trong thành sợ hãi không thôi, thổ phỉ bây giờ dám cả gan xông vào thành đánh cướp giết người ư?

Tống Hạo Hiên nhận được tin cũng không nói gì!

Tống Thiếu Tâm mất, hai người Tống gia thu dọn đồ đạc quay về Hoàng gia ở Trường An.

Một số kẻ khác nhận được tin Tống Thiếu Tâm chết, cũng bắt đầu rút khỏi Lạc Dương.

Ngày Tống Hạo Hiên rời khỏi Lạc Dương, hắn ghé qua nơi chôn cất Thẩm Tư Hạ đặt ở đó một nhánh hoa đào, sau đó mới rời đi.

Đợi hắn rời đi hẳn, một bóng dáng nhảy xuống đứng trước mộ Thẩm Tư Hạ, "Ây da, đến trễ rồi sao!"