Bạn Học Nhỏ Của Tôi

Chương 19: Diễn văn nghệ



Gần kề ngày tết nguyên đán, lớp tôi ngày càng sôi động hơn. Gia Nguyên vừa thi học sinh giỏi về. Và dĩ nhiên người yêu tôi đạt giải nhất.

Vì chuyện này mà anh mè nheo qua điện thoại với tôi

Anh nói:

- Sau khi anh về Lan Anh đi chơi với anh nha.

Tôi cũng đã nghĩ đến tặng món quà gì đó nhưng vẫn giả vờ nói:

- Biết sao giờ, dạo này em không rảnh lắm.

Nguyên nghe vậy liền ủ rũ:

- Vậy em dành cho anh một buổi thôi cũng được.

Tôi cười cười:

- Để em suy nghĩ cái đã.

Và cuộc trò chuyện của tôi và anh cứ thế kết thúc.

Thật ra khoảng thời gian chúng tôi ở cạnh nhau rất yên bình. Tính đến thời điểm này cũng đã được một tháng hẹn hò. Trùng hợp là tháng 2 này cũng là sinh nhật của Trịnh Bảo Gia Nguyên.

14/2 cũng là ngay tất niên, tôi đang không biết tổ chức sinh nhật cho Gia Nguyên thế nào.

Lướt 7749 video bày kế tổ chức sinh nhật bất ngờ nhưng không thấy ưng ý một cái nào. Tôi suy nghĩ mãi.

Tôi đoán chắc giờ này anh cũng về đến nhà rồi. Vừa nói là anh gọi lại ngay.

- Bé yêu, em xuống nhà đi.

Anh đang ở đây sao?

Tôi không nói lời nào cúp máy rồi chạy nhanh xuống nhà. Đã thấy Trịnh Bảo Gia Nguyên sau một tuần không gặp đang đứng trước nhà tôi.

Tôi chạy như bay đến rồi ôm anh, cảm nhận vòng tay ấm áp của anh.

Tôi nỉ non nói:

- Nhớ bạn Nguyên quá đi.

Gia Nguyên ôm tôi thật chặt, anh cười nói:

- Biết bạn Lan Anh nhớ Nguyên nên tôi trở về với bạn nè.

- Yêu bạn quá.

Tôi và anh cứ ôm nhau như vậy, hình như anh gầy đi rồi.

Trịnh Bảo Gia Nguyên nhớ ra gì đó nên khẽ đẩy nhẹ tôi ra, nhìn vào mắt tôi nói:

- À phải rồi, sinh nhật năm nay của anh, em và mẹ em đến dự nhé rồi cùng nhà anh ăn tất niên luôn.

Tôi ngạc nhiên nhìn anh:

- Như vậy thì không tốt cho lắm.

Nguyên xoa xoa vai tôi nói:

- Có gì mà không tốt chứ, con dâu tương lai đến ra mắt mẹ chồng.

Anh làm tôi xấu hổ đến đỏ mặt luôn rồi.

- Con dâu gì chứ, em còn chưa đủ tuổi đâu.

Nguyên nhìn tôi tủm tỉm cười:

- Anh nói thật đó nha, đợi khi đủ tuổi anh sẽ rước em về ngay không khéo lại bị ai để ý mất.

Tôi bĩu môi không trả lời nhưng mặt tôi ửng đỏ lên vì ngại.

Cuối cùng thì nhà trường đã cho bọn tôi nghỉ tết đến mùng 6 sẽ đi học lại.

Trước kì nghỉ tết này, trường tôi đã tổ chức một lễ hội âm nhạc mừng xuân. Và kết quả lần này là Linh Chi kéo hết tất cả bọn tôi lên sân khấu.

Sau bốn ngày tập luyện, chúng tôi đã chốt bài và sẵn sàng chuẩn bị trình diễn để nhà trường duyệt bài.

Lớp tôi chọn múa đương đại mashup 'Mời trầu' và 'Gieo quẻ'.

Có một chuyện là phần đầu vũ đạo bài 'Mời trầu', tôi sẽ múa đôi cùng một bạn nam.

Ban đầu Gia Nguyên không muốn tham gia, anh nói:

- Tao ngồi bên dưới quay video cho Lan Anh rồi.

Ngụy biện, tất cả là ngụy biện thôi.

Tôi nhớ lần trước tôi lên diễn, anh còn quên bấm quay. Về nhà tôi tìm không thấy một video nào.

Linh Chi nghe vậy liền tỏ vẻ đã hiểu.

- À vậy thôi vậy, để tao tìm đứa nam khác nhảy đôi với Lan Anh.

- Cái gì?

Nguyên hỏi Linh Chi đáp:

- Là múa đương đại hai người, một nam một nữ, mày không tham gia cùng Lan Anh thì tao nhờ đứa khác.

Rồi Linh Chi không cho Gia Nguyên có quyền lựa chọn lại, nó bắt Thanh Nhàn vào một đôi nhảy nam nữ với tôi.

Về nhà tôi sợ Nguyên khó chịu nên ngồi phía sau anh hỏi:

- Nguyên nè, anh không sao chứ?

- Lan Anh hỏi vậy là sao?

Tôi nói:

- Em diễn đôi cùng Thanh Nhàn, anh không sao thật hả?

- Anh không khó chịu chút nào, thật đó.

Nguyên hơi chu môi, anh dỗi thật rồi. Không phải là giận tôi mà là giận Linh Chi. Nhỏ không cho Trịnh Bảo Gia Nguyên chọn lại luôn mà.

Tôi híp mắt:

- Thật hả?

- ...

- Không sao thật à?

Nguyên dừng xe nhìn tôi với vẻ uất ức.

- Lan Anh ơi, anh khó chịu quá.

- Dạ?

- Tim anh rỉ máu rồi, anh cũng muốn nhảy đôi với em mà.

Rồi anh giả vời thút thít như sắp khóc đến nơi.

Tôi cố nhịn cười, vuốt ve khuôn mặt đã bị ngăn cách bởi lớp khẩu trang.

- Không phải anh nói muốn ngồi ở dưới xem em diễn sao?

Anh hậm hực có chút trẻ con nói:

- Nếu anh biết có nhảy đôi chắc chắn anh sẽ tham gia với em.

Và sau đó tôi phải dỗ dành Gia Nguyên của tôi. Thật ra anh không khó chịu việc tôi nhảy đôi với Thanh Nhàn, anh chỉ tức vì bản thân đã từ chối tham gia văn nghệ mà thôi.

Những ngày sau đó tập luyện khá suông sẻ, chớp mắt đã đến ngày dự tổng duyệt văn nghệ.

Chỉ có 20 tiết mục được chọn biểu diễn cho chương trình mừng xuân trong số 42 tiết mục dự thi.

Trần Hoàng Nam bóc thăm lớp tôi số báo danh 09, cũng khoảng đến gần chín giờ sáng hơn lớp 12A2 mới lên dự thi.

Sáng sớm, chúng tôi đã trang điểm và chuẩn bị cho nhau. Gia Nguyên nhìn thấy tôi bước ra với trang phục áo tứ thân thì càng tiếc, bày ra vẻ mặt buồn bã. Linh Chi thì vui lắm vì trả đũa Gia Nguyên được một vố đau điếng.

Nguyên giúp tôi chụp vài tấm ảnh kỉ niệm, anh nhất quyết không cho cho tôi xem hình. Tôi chu môi nhìn anh, nhưng anh chỉ hôn phớt tôi một cái rồi cũng nhất định không cho tôi xem.

Hai tiếc mục của 12A2 kết thúc, tôi và đám bạn liền chạy ùa xuống lớp. Hôm nay, lớp tôi đi cổ vũ rất đông đủ.

Nguyên cầm điện thoại nhìn tôi, tôi cười hề hề rồi nói:

- Em muốn xem lại tiết mục hồi nãy.

Anh miễn cưỡng đưa điện thoại ra cho tôi xem.

Trịnh Bảo Gia Nguyên cố tình quay tập trung vào tôi, và còn nữa, anh cố tình không quay Thanh Nhàn.

Đây gọi là tiếc hận sao?

Kết quả rất nhanh sau đó liền có, kết quả tiếc mục của lớp tôi đã được chọn.

Để ăn mừng, thầy Bắc đã đưa lớp tôi đi ăn lẩu. Sau đó tôi và hội cây khế cũng đã kéo đi tăng hai đến tận tám giờ tối mới về.