Bóng Đêm Luân Hồi Vô Tận

Chương 2



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Tên truyện: Bóng Đêm Luân Hồi Vô Tận

Tác giả: Tà Yến

Thể loại: Hiện đại, đoản văn, bệnh kiều, huynh đệ, tam quan đổ nát, chút ít máu tanh.

Editor: ♪ Đậu ♪

2.

Sau khi rời khỏi căn nhà đó không bao lâu, tôi nghe nói biệt thự của Hắc Trủng bất ngờ bị hỏa hoạn, người trong nhà hoặc chết hoặc bỏ mạng, cả gia tộc to lớn chỉ trong một đêm đã biến thành tro bụi, không còn tồn tại nữa.

Gì mà danh môn vọng tộc, đức cao vọng trọng? Cuối cùng cũng chỉ là kẻ hề trên sân khấu và đề tài bàn tán của người rỗi rãi, vết tích dấu ấn gì cũng không còn.

Có điều những chuyện đó đều là chuyện của người khác, chẳng liên quan gì đến tôi và anh hai.

"Nhã, hôm nay có ở nhà có vui không?"

"Anh hai, hôm nay anh về muộn quá..."

"Anh xin lỗi, bị hiệu trưởng kéo đi nói chuyện nên hơi mất thời gian. Đói bụng không, anh nấu cơm cho em."

"Anh hai, ôm..."

"Bao lớn còn làm nũng với anh hai hử."

Anh hai bế tôi ngồi lên bàn cúi hôn một lúc, rồi đứng dậy đeo tạp dề lên vào nhà bếp bận bịu.

Đã 2 năm kể từ khi tôi theo anh hai đến vùng Kaganawa hoang vu hẻo lánh này.

Trong thời gian qua, anh hai trở thành thầy giáo dạy quốc văn tại một trường trung học ở gần đây —— Đối với một người tốt nghiệp từ đại học Đế Quốc mà nói, thì công việc này ít nhiều cũng khá thiệt thòi không phát huy được năng lực, nhưng chỉ cần anh hai thích, thì sao tôi lại có ý kiến được?

Còn tôi trong mấy năm qua học được một ít nghệ thuật thắt ruy băng gấp giấy origami, thỉnh thoảng cũng có thể dựa vào những cái đồ chơi nhỏ này để phụ cấp vào chút chi phí.

Thật ra tiền lương của anh hai đã đủ để hai chúng tôi sống an nhàn dư dả, tôi làm những cái đó cũng chỉ là để tiêu hao khoảng thời gian nhàm chán khi anh hai không có ở nhà mà thôi.

"À Nhã này, mai một học sinh của anh muốn đến nhà mình học bổ túc, không ảnh hưởng đến em chứ?" Anh hai bưng thức ăn thơm phức nghi ngút lên, ngồi vào cạnh tôi hỏi.

"Không sao." Tôi lắc đầu, trả lời và nhận đôi đũa từ trong tay anh.

Dẫu sao thế giới của tôi cũng chỉ có anh hai, còn lại tôi chẳng thấy ai khác.

"Vậy, thầy Hắc Trủng, đề này..."

Chập tối ngày hôm sau, anh hai dẫn theo một nữ sinh tên Kimura Kaoru về nhà.

Tôi ngồi trong phòng cách phòng khách một vách ngăn giấy, vừa yên tĩnh lắng nghe họ nhỏ giọng nói chuyện, vừa buồn bực khều ruy băng trên bàn.

Anh hai đã trưởng thành thành một người đàn ông quyến rũ thành thục.

Mặc dù không nhìn thấy mặt anh, nhưng đôi tay của tôi đã xác nhận mỗi một phân xúc cảm chạm vào nó.

Mày kiếm như thanh đao, mắt nhỏ khóe mắt hơi nhếch lên, sống mũi cao cao thẳng tắp, đôi môi mỏng ôn hòa.

Đây là tướng mạo mà bất luận một ai —— nhìn cũng không nén được động lòng —— huống chi là ở cái nơi hoang vu hẻo lánh đây.

"Thầy Hắc Trủng..."

Cô gái ngồi sát vách kêu réo không yên như con quạ đen ồn ào.

Cô ta có tư cách gì mà nũng nịu gọi tên anh hai?

Mỗi khi như thế này —— có người ngoài chen chân vào giữa tôi với anh hai, thì tôi mới chợt nhớ ra mình vốn dĩ vốn là đứa mù, là rác rưởi vô tích sự.

"Nhã, để em đợi lâu rồi, đói bụng không? Hôm nay anh hai mua riêng bánh thạch Yokan em thích về nè..."

(*) Yokan là món tráng miệng làm bằng bột đậu đỏ, thạch và đường. Nó thường có hình dạng khối, và ăn theo từng khối nhỏ.





Chờ đến khi cô gái đáng hận kia đi về, anh hai bước nhanh đến căn phòng cách vách, ôm tôi lên.

"Anh hai..." Tôi dúi đầu dụi dụi vào gáy anh, nhỏ giọng gọi anh, "Anh hai đừng rời bỏ Nhã, em không muốn anh ở cạnh người khác."

"Ây nha, em trai không tim không phổi của anh cuối cùng cũng biết ghen vì anh rồi?" Anh hai cười vươn tay bẹo mặt tôi, đạp lên sàn gỗ đến nhà bếp.

"Bếp?" Tôi sờ soạng bên dưới rồi ngồi xuống, hơi dở khóc dở cười.

Xem ra anh hai lại đang có ý đồ xấu nào đó.

"Nhã, em yên tâm, sao anh hai rời bỏ em được?"

Anh hai nắm bàn tay đặt trên đầu gối của tôi, nghiêng người đè lên người tôi ngả ra vách tường khá lạnh phía sau bếp.

"Thật?" Tôi nghiêng đầu cười hỏi, đồng thời vòng hai chân lên vòng eo cường tráng của anh hai, nhẹ nhàng cọ xát phần bụng dưới mềm mại với dục vọng đã ngẩng đầu của anh.

"Đương nhiên là thật." Anh hai cúi đầu liếm hôn bên gáy tôi, cởi áo kimono đã nửa hờ hững của tôi xuống thắt lưng.

"Vốn còn tính chờ nấu cơm xong mới..." Anh hai xoa nắn hai điểm trên ngực tôi, trong giọng nói giả vờ khổ não đã đầy ham muốn.

"Anh hai, không lẽ em không cho anh ăn no sao?" Tôi liếm lên khóe môi anh, hơi thở dốc ý vị dẫn dụ.

Anh hai chỉ cần có em là được, em quyết không cho phép bất kỳ ai được ôm ấp anh.

"Vậy phải xem biểu hiện của Nhã rồi."

Anh hai đẩy ngã tôi trên cạnh bếp, bước lại gần tìm đến môi tôi.

"Anh hai, anh cứ như trẻ con ấy..."

"Ừ, nên Nhã, em phải nuôi anh hai cả đời đó."

"Nhã, em có nuôi anh hai không?"

"Nuôi chứ, đương nhiên em nuôi anh hai."

Ở vương quốc Bóng Tối có một chàng Hoàng tử vĩnh viễn không lớn lên. Trong thế giới của chàng ta chỉ có đêm tối vô tận, chàng ta cô độc tột cùng.

Nhưng sau đấy, bỗng có một kỵ sĩ xuất hiện trước mặt chàng.

Người kỵ sĩ hôn lên mu bàn tay chàng Hoàng tử: "Ta đến trở thành đôi mắt trong đêm cho ngài, ta đến trở thành ánh sáng duy nhất trong vương quốc ngài."

"Kính coong —— kính coong ——"

Ngày hôm sau cô gái Kimura Kaoru lại đến, chuông cửa gắn ở cửa nhà đã im ắng bao lâu —— inh ỏi.

Là ai nhỉ? Tôi phiền phức thả giấy hoa trên tay xuống, lề mề xỏ giày ở chân hành lang xong đi ra sân.

"Xin hỏi..." Vì lý do an toàn nên tôi không mở cửa ngay.

"Chà chà, mình biết ngay trong nhà này trừ thầy Hắc Trủng còn có người khác ở mà ~ À... chị là Kimura Kaoru ngày hôm qua mạo muội đến thăm, lỡ bất cẩn làm rơi vật quan trọng trong nhà mình. Nên tiện đây có thể nhờ em mở cửa ra không?"

Tôi không nói gì mở cửa ra.

Lần thứ hai cô ta đi vào nhà của tôi và anh hai.

—— Không thể tha thứ.

"Em là gì của thầy Hắc Trủng, sao hôm qua không thấy thầy ấy giới thiệu em với chị?"

"Tôi là em trai anh ấy, hôm qua người tôi không khỏe nên nằm nghỉ trong phòng ngủ." Tôi lạnh lùng trả lời cô, quay người đi vào trong nhà.

"Ra là vậy, chẳng trách ngoại hình giống đến bảy tám phần." Cô gái đi theo phía sau tôi.

"Mà nè, không có chuyện gì sao em mặc kimono đen thế? Không may mắn lắm đó! Còn nữa, sao em không mở mắt?"

Nghe thấy lời nói lải nhải của cô ta, tôi dừng bước, quay người lặng lẽ cười với cô: "Bởi vì tôi không nhìn thấy."

"Em là người mù?" Ngữ điệu của cô ta không thể nói là ngạc nhiên hay thương tiếc, nhưng tôi cũng không rảnh tìm hiểu mấy cái đó.

Tôi chỉ muốn nhanh chóng đuổi người khách không mời mà đến này, để cô ta biến mất mãi mãi.

"Chậc, tiếc cho mặt mũi của em quá." Cô gái giơ tay sờ soạng mặt tôi, tùy tiện đi xộc vào trong phòng khách.

Tôi rơi vào tâm trạng u ám, ngồi vào vị trí quen thuộc của mình trong phòng khách.

"Chị... không có tiết sao?" Tôi chợt nghĩ đến câu hỏi đó.

"Đi học?" Cô gái không ngừng động tác tìm kiếm, chỉ cười nói, "Cúp vài tiết cũng sẽ không làm sao cả ~ A! Tìm ra! Kẹp tóc của chị rồi!"

Hóa ra cái gọi là vật quan trọng của cô gái chỉ là cái kẹp tóc, thật tẻ nhạt.

"Chị nói này, dù có mù cũng không cần trưng ra vẻ mặt người chết như thế chứ?" Cô gái bước ngồi vào trước mặt tôi.

Tôi không biến sắc hơi dịch người về sau, không nói gì.

"Em nhìn chừng 17 18 tuổi thôi ha? À... Có muốn chơi game với em gái chị không?"

"Em không nhìn thấy, dù bây giờ chị có cởi sạch trước mặt em em cũng không biết đâu nhỉ?"

"Tôi không hiểu chị đang nói gì."

Đến cùng ngày hôm nay cô ta đến để làm gì?

"Ôi, ngây thơ ghê chưa ~ Hẳn em chưa hưởng qua mùi vị của phụ nữ phải không?" Cô gái bất ngờ ghé sát lại, nắm tay tôi áp lên ngực cô.

"Buông tôi ra!!" Tôi hung dữ tránh thoát khỏi sự kìm kẹp của cô ta, đang muốn đứng dậy thì bị cô gạt chân vấp ngã, ngã nhào xuống nệm Tatami.

"Có sao đâu mà ~ chỉ vui tí thôi!"

"Chị vốn định dụ dỗ thầy Hắc Trủng thôi, nhưng không ngờ anh ấy còn có em trai. Nếu ngoại hình của em tựa tựa anh ấy, lại còn bị mù tay trói gà không chặt thì chị đành lên giường với em cũng được..."

Cô gái vừa tuyên bố bằng giọng nói buồn nôn vừa đè đầu gối lên ngực tôi.

Đầu tôi đau như búa bổ, theo bản năng muốn đưa tay bóp cổ cô ta.

Nhưng ngay lúc đó, ngoài cửa truyền đến tiếng vang nhỏ.

"Anh!" Là âm thanh chìa khóa xen vào ổ, tôi đã nghe hàng ngàn lần rồi, sẽ không nghe lầm đâu.

"Gì?" Cô gái nhỏ giọng ngạc nhiên thốt ra.

Kế tiếp tôi nghe thấy tiếng ma sát của quần áo, thân thể tôi lập tức bị lật sấp lên, một "vật thể" ấm nóng chen vào giữa người tôi và nệm Tatami.

"Nhã..." Tiếng bước chân trầm ổn vững vàng, anh hai dừng lại ở chân hành lang đối diện phòng khách.

"Thầy... thầy Hắc Trủng!!" "Vật thể" dưới thân tôi bỗng nhiên đẩy mạnh tôi ra, chạy về phía anh hai.

"Thầy... Em chỉ đến nhà thầy tìm kẹp tóc, mà em trai của thầy... em trai của thầy..."

"Vật thể" đó khóc lóc, tựa như chịu phải sự uất ức cực lớn.

Uất ức? Tôi xoa cánh tay đau nhức vì va vào góc bàn, ngồi dậy cười lạnh.

Cái thứ ngu xuẩn đó nghĩ là anh hai sẽ tin tưởng cô ta?

"Vì tìm kẹp tóc mà không thèm lên tiết?"

"Thầy Hắc Trủng, em..."

"Kimura, em mặc quần áo vào." Trong giọng nói của anh hai chứa sự cay nghiệt và tàn nhẫn không cho phép phản đối.

"Vâng..."

"Chuyện vừa rồi tôi xem như không thấy, tôi xin cho em nghỉ một ngày trên trường, bây giờ em về nhà ngay đi."

"Nhưng..."

"Tôi không thích lặp lại lần hai."

"Vâng." Cô gái nhỏ giọng đáp, như một con chó thảm thương bị rơi xuống nước bỏ chạy thục mạng khỏi nhà tôi.

"Nhã, em không sao chứ?"

Anh hai sải chân vào phòng khách, ôm tôi vào ngực đau lòng hỏi.

"Tay đau." Tôi giơ tay, biểu diễn kiệt tác do cô ta tạo ra cho anh hai xem.

"Anh nhìn thử nào." Anh hai nắm cánh tay của tôi, đôi môi tỉ mỉ mút cắn những chỗ âm ỉ đau.

"Nhã, nói anh biết, vừa rồi cô ả chạm vào chỗ nào của em, hử?" Anh hai với tay vào vạt áo kimono của tôi, tùy ý xoa xoa lồng ngực gầy yếu.

Quả nhiên anh hai biết tất cả mọi chuyện, cô gái kia thật sự ngu ngốc...

"Anh hai, em ghét cô ta."

"Anh biết." Anh hai hôn lên mí mắt tôi, giọng nói trả lời tôi giống như phát ra từ dưới vực sâu địa ngục.

Qua mấy ngày sau.

"Hôm qua cô bé Kimura bất cẩn ngã vào hồ nước, chết đuối rồi."

Trong lúc ăn cơm tối thì anh hai đề cập qua loa với tôi.

"Ồ, thật à?" Tôi trả lời thờ ơ, há miệng cắn chân giò hun khói anh hai đưa đến.

Kimura là ai? Hình như tôi không nhớ rõ lắm.

Hết chương 2.

==================

Không liên quan nhưng hôm nay là kỉ niệm thành lập nhà đó 'v' *tung hoa*