Cậu Không Được Chết

Chương 76



Nhìn bóng tối vô tận bên dưới cầu thang nhóm người Trương Trí thoáng lùi bước, bọn họ không biết bên dưới con đường này là thứ gì, nếu như nó chỉ là một con đường chật hẹp với những con quái vật thì như thế nào, như vậy chẳng khác nào đâm đầu vào chỗ chết.

Nhưng Tử Lâm lại không có suy nghĩ nhiều như vậy, sau khi để bốn tấm gạch xuống cậu ta liền nhanh chóng leo vào trong.

Ẩn Cao thấy vậy liền nhanh chóng chiếu đèn pin xuống cho Tử Lâm.

"Chúng ta có xuống không." Nhìn thấy Tử Lâm đã leo xuống sau đó chạy đi một cách nhanh chóng, Ẩn Kỳ liền nuốt một ngụm nước miếng dò hỏi.

"Đi." Trương Trí gật đầu sau đó nhìn cô gái nhỏ trong lòng "Em đi được không, lỗ nhỏ quá anh không thể cổng em xuống được."

"Cháu không sao, có thể chậm rãi leo xuống ạ." Cảm thấy cơ thể đã dần khôi phục sức lực Nguyễn Tú gật đầu nói.

Trương Trí nghe cách xưng hô của cô cũng lười phản bác nữa, mặc kệ cô muốn gọi thế nào thì gọi, anh ta nhẹ nhàng đề cô đứng xuống, thấy cô đã đứng vững thì mới an tâm bắt đầu leo xuống dưới.

Những người khác cũng lần lượt leo xuống theo, đúng như những gì bọn họ dự đón, bên dưới lòng đất này đường đi không quá lớn chỉ có thể hai người có thể đi cùng nhau.

Nguyễn Tú chậm chạp leo xuống, khi gần chạm đất thì được một cách tay vững vàng ôm lấy,rồi được tiếp tục bế vào lòng.

Trương Trí nhìn cô gái nhỏ ngoan ngoãn mặc cho mình ôm liền khẽ cười sau đó nhanh chóng đuổi kịp nhóm Ẩn gia.

Tử Lâm cùng hình nhân giấy nhanh chóng chạy theo con đường duy nhất bên dưới lòng đất này, con đường cũng không quá dài hay gặp bất kỳ trở ngại nào cho đến khi hình nhân bỗng nhiên chặng lại đường đi của cậu ta.

"Sao vậy." Tử Lâm nhanh chóng ngừng lại, cậu ta không hề nghi ngờ hình nhân giấy làm vậy là do có vấn đề.

Hình nhân giấy lắc đầu sau đó dùng cánh tay bằng giấy mỏng manh của mình chỉ về phía trước, Tử Lâm thấy vậy liền hiểu được ý của nó, cậu ta nhanh chóng lấy điện thoại của mình ra dùng đèn pin trên diện thoại chiếu lên mặt đất, rất nhanh cậu ta đã nhìn thấy một người đang nằm trên mặt đất, cả cơ thể đều cứng còng, hô hấp khó khăn.

Tử Lâm sợ hãi nhanh chóng chạy lại trong miệng không ngừng kêu lên "Thành Tân... Thành Tân..."

Mà không lâu sau đó nhóm người Trương Trí cũng chạy đến rồi nhìn thấy Tử Lâm đang không ngừng vừa kêu tên cậu vừa đốt bùa sưởi ấm lại cơ thể đang dần đông cứng của cậu.

Trương Trí nghĩ đến đây liền cảm thấy nếu thật sự cậu xảy ra vấn đề gì thì Tử Lâm sẽ như thế nào, nhìn trạng thái điên cuồng của cậu ta khiến anh ta cảm thấy hơi băng khoăn.

"Tử Lâm..." Ẩn Cao khẽ gọi sau đó anh ta cau mày nhìn cậu sau đó lại nhìn Tử Lâm "Có phải..."

Tử Lâm nghe anh ta nói nữa chừng liền hiểu anh ta muốn nói gì liền gật đầu sau đó để tay lên miệng ra hiệu anh ta đừng nói gì nữa cả.

Lúc này cậu vẫn trong trạng thái hỗn loạn nên không nhìn thấy hay nghe thấy gì cả, vì vậy cậu đã bỏ qua một vấn đề liên quan giữa cậu cùng Tử Lâm, những người khác tuy thấy nhưng cũng không vội hỏi thăm bởi vì theo hành động của Tử Lâm cho thấy cậu ta không muốn người trong lòng mình biết về chuyện đó.

"Tân..." Tử Lâm thì thầm gọi.

Cậu nhấp nhấp môi sau đó phát ra âm thanh mơ hồ "Lâm..."

"Tôi đây." Cuối cùng cũng nghe thấy giọng nói của cậu, Tử Lâm vui vẻ nhanh chóng đáp lại.

"Tử Lâm." Cậu tiếp tục khàn giọng gọi, càng gọi âm thanh càng rõ ràng hơn càng lớn hơn, tuy giọng nói rất khàn đặc nhưng như vậy chứng tỏ cậu không bị đọng lạnh đến mất hư cả giọng nói.

"Ừ, tôi đây..." Tử Lâm rất kiên nhẫn mà đáp lại từng tiếng gọi của cậu.

Cuối cùng hai người nhìn nhau rồi nở nụ cười, Tử Lâm dìu cậu ngồi dậy để cậu dựa vào lòng ngực mình sau đó cho cậu một cái ôm chặt cứng.

"Được rồi, tôi không sao." Cậu mỉm cười bất đắc dĩ mà đẩy cánh tay cậu ta ra.

Tử Lâm không buông tay mà càng ôm chặt hơn, cậu ta vùi mặt vào cổ cậu buồn bã nói "Xin lỗi..."

"Tôi không thể bảo vệ em... Xin lỗi."

Cậu nghe vậy liền thở dài, lúc đó thật sự rất nguy hiểm nếu như cậu không làm vậy thì chắc chắn Tử Lâm sẽ không thoát được bàn tay của cái bóng đen kia.

Giống như sự lo lắng của Tử Lâm dành cho cậu, cậu cũng không muốn bất kỳ tổn thương nào xảy ra với cậu ta.

"Đừng xin lỗi..." Cậu nhỏ giọng nói "Chúng ta đều không muốn đối phương bị thương..."

"Vì vậy nếu có lần sau tôi cũng sẽ làm vậy."

"Không được..." Tử Lâm lắc đầu từ chối, cậu ta cố chấp không muốn cậu làm bất kỳ hành động nào ngu ngốc giống như vậy nữa, cho dù cậu ta có bị thương nặng như thế nào vẫn sẽ cố gắng bảo vệ cậu.

"Tử Lâm..." Cậu lạnh mặt nói, dù biết Tử Lâm cũng không thấy được khuôn mặt cậu lúc này nhưng qua giọng nói lạnh lẽo của cậu, cậu ta chắc chắn sẽ hiểu được "Ngoan, chúng ta sẽ cùng nhau chứ không phải chỉ một mình anh."

Tử Lâm nghe cậu gọi mình như vậy liền biết cậu đang rất không vui, từ nhỏ đến lớn dù hai người cách nhau một tuổi nhưng cậu chưa bao giờ gọi cậu ta bằng anh cả, chỉ khi cậu rất tức giận hoặc giận dỗi thì mới gọi cậu ta như vậy.

"Được rồi." Cuối cùng Tử Lâm không thể làm gì khác ngoài đồng ý, nhưng trong lòng cậu ta vẫn cố chấp đặc an nguy của cậu lên trước tính mạng mình.

"Thành Tân, cậu không sao chứ." Lúc này môt giọng nói cắt ngang hai người, bọn họ không thể đứng ở nơi lạnh lẽo này thêm được nữa, cả người bọn họ như muốn đóng băng hết cả rồi.

Cậu nghe có người gọi liền xoay đầu nhìn, khi thấy nhóm người Trương Trí khuôn mặt bị đóng cứng đang thấp thỏm nhìn hai người liền không khỏi ngại ngùng gật đầu.

"Tôi tốt hơn rồi, cảm ơn mọi người đã đến đây."

Tử Lâm thì chẳng ngại ngùng gì cả, cậu ta chỉ chăm chú nhìn cậu, khi thấy tay chân cậu vẫn còn rất lạnh thì lại đốt thêm một lá bùa nữa để sưởi ấm cho cậu.

Nguyễn Tú cảm thấy hình như hai người không ai chú ý đến mình liền nhỏ giọng nói "Xin chào."

Cậu nghe giọng nói của cô gái nhỏ thì kinh ngạc ngước mắt lên nhìn, Ẩn Cao cũng hiểu ý mà chiếu ánh đèn về phía Trương Trí, lúc này cậu mới nhìn thấy Trương Trí trên tay còn có một cô gái nữa liền mỉm cười chào hỏi.

"Xin chào, em không sao chứ."

Nguyễn Tú lắc đầu nói "Không đáng ngại ạ, chỉ là những vết thương ngoài da."

"Vậy thì tốt quá, bọn anh sẽ cố gắng giúp em ra ngoài." Cậu nhìn cô gái nhỏ kiên cường trước mắt liền gật đầu hứa hẹn, nhìn khuôn mặt trắng bệch không còn chút máu nào của cô gái nhỏ cậu liền có thể nhận ra cô chỉ đang kiên cường chịu đựng không muốn kéo chân bọn họ.

"Vậng ạ..." Nguyễn Tú thấy cậu vừa xinh đẹp vừa dịu dàng liền mỉm cười đầ cảm kích "Em cảm ơn mọi người."

Trương Trí thấy hai người đã nói xong liền bất mãn chen vào "Sao chỉ có tôi là em gọi chú thế."

"Bởi vì anh lớn tuổi nhất." Tử Lâm cười nhạo nói.

Không khí xung quanh đều trở nên thoải mái hẳn ra, tuy bọn họ vẫn cảm thấy sự lạnh lẽo ăn vào trong cơ thể mình