Chỉ Muốn Có Em - Vũ Ngọc Hương

Chương 16



Người quản lý ở quán cà phê mời Nga ngồi xuống, anh ta nhẹ nhàng giải thích như những gì mẹ cô nói. Ông chủ của họ muốn nhượng quán đúng mức giá một trăm triệu với tất cả những gì quán hiện có. Những điều này vẫn chưa làm Nga yên tâm, cô nói luôn với anh ta về thắc mắc của mình, anh ta chỉ mỉm cười rồi trả lời, anh ta đơn giản là người truyền đạt lại lời ông chủ của anh ta, đồng thời muốn biết chi tiết hơn mẹ con cô sẽ được rõ trên bản hợp đồng.

Nga thở dài, đúng cô là kẻ đa nghi thật, lúc này đây lẽ ra cô nên vui, vậy mà cô lại càng lo lắng. Tuy vậy, cô vẫn cảm ơn anh ta, đồng thời hỏi anh ta, khi nào hợp đồng sang nhượng được thảo ra. Anh ta bảo cô ngồi chờ một lát, sau đó đem ra cho cô xem luôn bản hợp đồng mà anh ta đã thảo sẵn. Cái tên chủ quán Phạm Minh Trường đã có sẵn chữ ký màu xanh không gây cho cô bất cứ suy nghĩ nào.

Nga đọc bản hợp đồng rồi bắt đầu hiểu chuyện. Số tiền sang nhượng trên hợp đồng đúng như anh ta vừa nói, nhưng kèm thêm một số điều kiện, đó là chủ quán mới không được tự ý sang nhượng lại, không được tự ý sửa chữa bất cứ thứ gì ở quán và đặc biệt là tiền thuê cửa hàng mỗi tháng rất cao, những bốn mươi triệu. Quả nhiên, chuyện sang nhượng không hề đơn giản.

Hiểu rõ toàn diện vấn đề khiến Nga cảm thấy yên tâm hơn một chút, mọi thứ đều có giá của nó, cô đề nghị thêm thời gian suy nghĩ rồi ra về.

Ngôi nhà Nga đang ở vẫn đang được rao bán, bởi giá trị của nó rất lớn, thế nên, việc tìm được người mua không phải dễ dàng, dù mẹ cô đã đặt cọc để có thể sở hữu căn hộ chung cư với suy nghĩ đảm bảo được giá tốt. Vì những lẽ đó, tiền bạc với mẹ con cô hiện tại quả thực là vấn đề nan giải.

Vừa thấy Nga bước vào nhà với vẻ mặt không được vui, mẹ cô lo lắng hỏi:

– Quán cà phê đó thế nào hả con?

– Con thấy quán vẫn đang kinh doanh tốt, họ cũng muốn sang nhượng toàn bộ với giá rẻ thật, có điều trên hợp đồng có ghi chúng ta sẽ không được tự ý đóng cửa hay sang nhượng lại, không được tự ý sửa chữa, thêm nữa tiền thuê quán đó mỗi tháng rất cao, những bốn mươi triệu, đắt quá, liệu mẹ con mình có chịu nổi không?

– Bốn mươi triệu ý hả… cao thật, nhưng mẹ thấy có nhiều nơi còn cao hơn ấy, quán đó to đẹp lại đắc địa vậy mà, mẹ nghĩ được đấy.

Mẹ cô nhăn trán một chút rồi kết luận xanh rờn. Cô hiểu mẹ cô được ba cô chăm lo như “em bé” nên mẹ vốn vô tư chẳng mấy lo nghĩ về tiền bạc lâu nay, giờ gặp phải những chuyện này mẹ cô khó mà có đánh giá chính xác được. Cô lo lắng nhìn mẹ.

– Con thấy mình bỏ qua nó đi, lỡ ế khách thì làm sao có tiền trả tiền thuê được, rồi bên họ lại kiểm soát việc mình đóng cửa hay sang nhượng cho người khác, họ không đồng ý thì mình thành con nợ đấy mẹ!

– Ôi quán đó đẹp như phim trường thế con lo gì, mẹ xem nhiều nơi rồi, không bằng quán này mà tiền thuê hàng tháng cũng bằng, thậm chí cao hơn ấy, mà quán sang nhượng rẻ thế coi như họ cũng khuyến mại mình nửa năm thuê nhà còn gì.

Nga thở dài, nhìn thái độ của mẹ mà cô chẳng biết phải nghĩ sao. Dẫu gì người quyết định vẫn là mẹ cô, cô chỉ tư vấn được cho mẹ đến vậy thôi. Thôi thì cô cũng nên thử để mẹ tự lo liệu một lần xem sao.

– Vậy mẹ đến gặp họ để ký kết nhé, con không tham gia nữa.

Chiều hôm ấy, mẹ Nga đã mang bản hợp đồng đầy đủ chữ ký hai bên về khoe cô. Vậy là mọi thứ đã xong, nhưng lòng Nga vẫn không nguôi lo lắng. Rõ ràng người chủ quán này có cách kiếm soát mẹ con cô rất khéo léo mà cô không hiểu họ làm vậy với mục đích gì.

Những ngày sau đó, Nga tiếp tục đi rải hồ sơ xin việc, còn mẹ cô đã chính thức làm bà chủ của quán cà phê Lucky Day hái ra tiền kia. Với số tiền thu về mỗi ngày, nỗi lo lắng của Nga xem chừng là vô ích. Cô khẽ thở phào trước những con số thống kê mà mẹ mang khoe cô. Niềm vui trên gương mặt mẹ làm cô nhẹ nhõm, đồng thời nỗi lo tiền bạc sắp tới khi căn nhà vẫn chưa thể bán được cũng tạm nguôi ngoai. Có tiền, mẹ con cô vẫn có thể duy trì để kiên nhẫn chờ đợi người đến mua nhà.

May mắn cho Nga, một công ty về cây xanh đã gọi điện báo cô sáng thứ hai đến phỏng vấn. Cô vừa mừng vừa lo, lòng hồi hộp suốt cuối tuần đó, cố gắng chuẩn bị tốt nhất có thể để được nhận công việc đúng chuyên môn đầu tiên trong đời.

Trong thời gian rảnh khi chưa có việc làm, cô đồng hành quản lý quán cùng mẹ, vừa để đỡ đần mẹ, vừa để cô có việc mà làm trong lúc chờ đợi. Sẵn kinh nghiệm xương máu một thời dại trai, xem ra Nga cũng có chút năng khiếu làm hài lòng khách hàng. Mẹ nhìn cô tươi cười tiếp khách mà gật gù công nhận, đúng là cô không phí quãng thời gian ra ngoài tự lập.

Chuyện đã qua về mối tình với Vinh, theo thời gian cùng sự trưởng thành, Nga cũng thầm công nhận những lời Trần Huy Khánh biến thái kia nói với cô ngày đó không phải không có lý. Theo nguồn tin từ Hạnh, Vinh vẫn làm ở quán mụ Liễu từ ngày đó đến giờ, nhưng Nga có quyền gì mà ngăn cản, mà trách móc, kể cả ngay tại thời điểm đó nữa là hiện tại. Cô chỉ tự trách mình ngốc nghếch. Vinh rõ ràng không thực sự yêu cô. Nếu anh yêu cô, anh đã không để cô phải theo đuổi những hai năm, nếu anh yêu cô, anh đã mạnh mẽ giữ chặt tay cô chứ không dễ dàng buông bỏ… Cũng có nghĩa là, cô nợ Trần Huy Khánh một lời cảm ơn, nhưng có gì là quan trọng khi anh ta và cô chẳng còn bất kỳ liên lạc nào. Mẹ cô nói Trần Huy Khánh đã sớm quay lại Mỹ, gia đình họ cũng không trách gì cô, chỉ là anh ta và cô không có duyên, đơn giản vậy thôi.

Thẳm sâu trong lòng, Nga có chút tiếc nuối về sự bướng bỉnh của mình. Trần Huy Khánh có lẽ là một người đàn ông tốt, và cả hấp dẫn nữa, nếu bỏ qua ấn tượng biến thái mà đánh giá công bằng thì cũng không có gì đáng gay gắt đối với một anh chàng trẻ tuổi có tính cách khá ngông cuồng, khi anh chàng đó… thích cô. Phải rồi, anh ta từng thích cô…