Chiêu Thức Tán Tỉnh Phu Quân

Chương 3



Chiêu thức thứ 3 có thể tóm gọn trong một từ: Khen.

Ai mà chẳng có lòng hư vinh, nhất là người đọc sách. Vì thế chẳng cần biết chàng làm gì, tôi mở miệng khen chàng cái đã.

Tôi: "Phu quân, chữ chàng viết đẹp thật đó, tràn đầy khí khái, tựa như sóng triều lại tựa như rồng múa, hoàng đế mà thấy chắc mẩm sẽ khâm điểm chàng làm trạng nguyên ngay lập tức."

Tôi giương ánh mắt lấp la lấp lánh nhìn chàng, vẻ mặt tràn đầy ngưỡng mộ, nhìn qua đáng tin mười phần.

Dù sao thì việc tôi ngưỡng mộ sắc đẹp và tài hoa của chàng là thật.

Chỉ là phần sắc đẹp cao hơn một tí xíu.

Lại nghe phu quân nói: "Đây là kiểu chữ mẫu tiên sinh nhờ ta viết cho lớp vỡ lòng."

Tôi:...

Nhìn lại thì đúng là kiểu chữ mẫu thật.

Tôi: "Oa kiểu chữ mẫu mà chàng cũng viết đẹp như vậy, phu quân nhà thiếp giỏi quá."

Phu quân:...

Tôi: "Bài văn này hay quá đi! Chàng tài thật, không như thiếp, không biết làm văn gì cả."

Phu quân: "Bài văn này là bài tập tiểu sư đệ vừa nộp cho ta."

Tôi:...

Tôi: "Tiểu sư đệ của chàng làm văn hay như vậy, sư huynh là chàng còn giỏi cỡ nào nữa chứ."

Phu quân:...

Đêm hội hoa đăng, tôi cầm lồng đèn con thỏ trên tay, ánh mắt sáng ngời: "Oa câu đố đèn khó vậy mà chàng cũng đáp được, chàng thông minh quá, không như thiếp, ngu ngốc không đáp được câu nào."

Phu quân:...

Tôi: "Phu quân, quyển sách dày như vậy mà chàng cũng đọc được hết, chàng chăm chỉ quá, không như thiếp, đọc vài trang đã buồn ngủ rồi."

Phu quân:...

Tôi: "Phu quân, loại cây này nhìn lạ mắt như vậy mà chàng cũng biết tên, chàng quả là kiến thức uyên bác tài học sâu xa, thiếp hổ thẹn tự sánh không bằng."

Phu quân:...

Tôi: "Phu quân, trà tim sen này đắng như vậy mà chàng cũng uống được, chàng dễ uống thật đấy, không như thiếp, không biết... á phu quân ơi từ từ uống chém sặc chém sặc..."

Phu quân:...



Chiêu thức thứ 4: thả thính

Đã yêu thì phải nói ra, không những nói ra mà còn phải nói ra một cách có cánh. Sau khi nghe thím ba kỹ càng giảng giải, tôi liệt kê ra một loạt lời yêu có cánh mà đến chính tôi nghe xong cũng muốn bay lên.

Học là áp dụng ngay, sáng nay khi phu quân vừa mở mắt ra, tôi bất chợt ôm ngực thốt lên:

"Phu quân ơi, tim thiếp, tim thiếp..."

Chàng cầm tay tôi lo lắng: "Nàng sao vậy? Để ta kêu người gọi đại phu."

Tôi vịn tay chàng lại: "Không hiểu sao vừa mở mắt ra nhìn thấy phu quân, tim thiếp chợt đập nhanh quá chừng, người thiếp nóng bừng lên, chắc là thiếp bị bệnh rồi, à thiếp biết rồi, là bệnh phải lòng phu quân."

Phu quân:...

Lúc bước chân ra ngoài, tôi nắm cánh tay phu quân thỏ thẻ:

"Phu quân, hôm nay trời đẹp quá, chàng có biết vì sao hôm nay trời đẹp như thế không?"

Phu quân nhìn lên bầu trời đầy mây, hỏi lại: "Vì sao?"

Tôi: "Thiếp thấy hôm nay trời đẹp, không phải bởi vì hôm nay trời đẹp, mà bởi vì có chàng nên hôm nay trời mới đẹp."

Phu quân:...

Chiều đến, tôi vui mừng đón phu quân về nhà, nắm cánh tay chàng quan tâm hỏi han:

"Phu quân, hôm nay đi học có mệt không?"

Phu quân: "Hôm nay tiên sinh thả một buổi, không mệt lắm."

Tôi: "Còn thiếp thì mệt quá chừng, chàng có biết vì sao không?"

Nghe vậy phu quân quan tâm hỏi han: "Vì sao? Nàng thấy không khỏe ở đâu? "

Tôi: "Vì cả ngày thiếp không thể ngừng việc nhớ nhung chàng."

Phu quân:...

Tôi: "Phu quân ơi, hình như có gì đó bay vào mắt thiếp, chàng xem giúp thiếp."

Tôi: "Chàng có thấy gì không?"

Phu quân: "Có lẽ đã ra ngoài rồi, ta không thấy gì cả."

Tôi: "Chàng nhìn kỹ đi, thật sự không thấy gì sao?"

Tôi: "Chàng không thấy trong mắt thiếp đầy bóng hình của chàng sao? Chỉ có bóng hình của chàng thôi."

Phu quân:...

Tôi: "Phu quân, ngộ thật đó, chàng uống rượu mới say, thiếp không uống rượu, không hiểu sao vẫn say quá chừng."

Tôi: "Phu quân say vì rượu, còn thiếp say phu quân."

Phu quân:...

Tôi gắp đồ ăn cho chàng: "Phu quân, món này thiếp mới làm lần đầu, chàng ăn thấy ngon không?"

Chàng cũng gắp lại cho tôi: "Rất ngon, nàng vất vả rồi."

Tôi: "Chàng nói đồ ăn ngon, còn thiếp nhìn chàng đã thấy ngon."

Tôi: "Đối với thiếp, không ai ngon bằng chàng."

Phu quân:...

Cho đến một ngày có vẻ chàng đã chịu hết nổi bèn hỏi tôi: "Nàng muốn làm gì?"

"Tán tỉnh chàng đó." Tôi thản nhiên đáp, rồi chớp mắt thẹn thùng hỏi lại, "Phu quân, vậy chàng... đã xiêu lòng chưa?"

Chàng im lặng quay đầu đi, ngậm chặt miệng nhất quyết không chịu trả lời, nhưng vành tai thì đỏ ửng như quả cà chua đã chín, nhìn mà thèm cắn quá đi.

Thế là tôi há miệng cắn.

Hừ, đáng ghét! Bà đây tán tỉnh lâu vậy mà còn chưa xiêu lòng hở.



Chiêu thức thứ 5, anh hùng cứu mỹ nhân, hoạn nạn ra chân tình.

Thím ba nói cái gì mà cùng nhau rơi xuống vách núi, dìu dắt nhau vượt qua bao khó khăn trắc trở, cô nam quả nữ ngồi cạnh nhau bên đống lửa trong hang động, sau đó này này kia kia...

Tôi đặt bút xuống, xem lại bản kế hoạch lần nữa rồi ngước mắt lên nhìn phu quân đang chuyên tâm vẽ tranh.

Chàng như có linh cảm cũng ngẩng đầu lên.

Mắt chàng lướt qua quyển bút ký trên tay tôi.

Tôi vội cất quyển bút ký vào rương, thu lại nụ cười bí (tà) hiểm (râm), theo bản năng khen chàng.

"Tranh chàng vẽ đẹp quá, chàng khéo tay thật đấy, không như thiếp..."

Tay chàng chợt run lên, nét vẽ cứ thế bị chệch một đường.

Tôi ngậm miệng không dám nói câu nào nữa.



Hôm nay trời trong nắng ấm, cũng là ngày nghỉ của chàng, thích hợp để đi chơi, cũng thích hợp để làm một số chuyện gia tăng tình cảm.

Chàng và tôi đang nhàn nhã thở hồng hộc leo núi.

Đúng hơn là tôi nhàn nhã leo núi, còn chàng thì thở hồng hộc leo núi.

Chậc, đây cũng là lý do vì sao tôi mở miệng ra là khen chàng nhưng khó có thể khen chàng dũng mãnh được, quá giả tạo.

Trở về tôi phải lập cho chàng bản kế hoạch tập thể dục nâng cao thể lực mới được.

Đang nghĩ ngợi vẩn vơ thì từ đâu nhảy ra hai tên cướp cạn, tôi không nói hai lời la lên một tiếng rồi kéo chàng chạy thục mạng, được một đoạn xa tôi bỗng nhiên trượt chân ngã xuống vách núi, chàng kịp thời nắm lấy tay tôi, tôi hô to: "Phu quân ơi, cứu thiếp!"

Chàng cố hết sức kéo tôi lên, nhưng kéo không nổi, tôi nước mắt ngắn dài: "Phu quân, đời này may mắn nhất của thiếp là được làm vợ của chàng, thiếp không thể liên lụy đến chàng được, chàng buông thiếp ra đi, vì chàng, thiếp có chớt cũng không hối..."

Tôi còn chưa nói hết lời thoại thì chàng đã buông tay tôi ra.

Tôi:...

Không, không, kịch bản không phải như vậy.

Không phải nên là "Ta sao có thể buông tay nàng được, có chớt chúng ra cũng cùng chớt" sao?

Sau đó tôi thấy mình đáp vững vàng trên mặt đất, sau đó nữa tôi thấy chàng nhẹ nhàng nhảy xuống đứng trước mặt tôi.

Tôi:...

Diễn sâu quá, quên mất cái vách núi này chẳng cao mấy.

Chỉ cao hơn đầu người một xíu.

Dù sao tôi cũng chẳng thể chơi trò rớt vực thiệt.

Tôi quý mạng chàng lắm.

Tôi mừng rỡ nhào đến ôm chàng, mở miệng khen như không cần tiền: "Ôi chàng tinh mắt quá, chỉ nhìn qua là đã biết vách núi này không sâu mấy, không như thiếp, còn mải sợ không nhìn ra gì cả."

Đợi mãi không nghe thấy chàng đáp lời, tôi bèn ngẩng đầu lên thì thấy chàng đang ngước mặt nhìn trời, tôi theo ánh mắt chàng nhìn lên nhưng không thấy gì ngoài đám mây đen đang kéo đến.

"Phu quân, chàng đang nhìn gì đó?" Tôi khó hiểu hỏi.

"Không có gì, chỉ cảm thấy nàng quá vất vả rồi."

"Không vất vả, chỉ cần ở bên chàng, thiếp không thấy vất vả chút nào."

Cảm động không phu quân? Cảm động thì ôm thiếp thêm chút nữa đi.

Nhưng chàng chỉ thở dài rồi nắm lấy tay tôi tìm đường trở về.

Tôi đã điều tra qua nên biết gần đây có một sơn động. Vốn trong bản kế hoạch lập ra có tình tiết tôi vấp té, chân đau không đi được và chàng sẽ cõng tôi, vì lạc đường nên không kịp trở về trước khi trời tối, thế là chúng tôi "bất đắc dĩ" trải qua một đêm "ngọt ngào" trong sơn động.

Kế hoạch thì hoàn mỹ.

Thực tế...

Tôi liếc nhìn thân thể không có chút cơ bắp nào của chàng hồi lâu, cuối cùng quyết định từ bỏ ý định này.

Tôi xót phu quân, không nỡ để chàng lao lực.

Vẫn nên tìm cách khác thôi.

Thấy con đường trở về càng ngày càng ngắn, tôi hơi sốt ruột, bèn giơ tay lên chỉ đại vào một hướng khác, nghiêm túc nói bậy: "Thiếp nhớ đường này mới là đường trở về."

Phu quân nhìn theo ngón tay tôi lại chỉ thấy một bụi cây rậm rạp, thở dài, chàng nâng tay nắm nhẹ cánh tay đang chỉ của tôi, từ từ dịch chuyển cánh tay sang một hướng khác, xong xuôi mới buông tay ra, "ừm" một tiếng.

Tôi:...

Tiếng "ừm" này sao nghe ý vị sâu xa quá vậy.

Tôi cười gượng nói, "Đúng ha, là đường này." rồi ôm lấy cánh tay chàng đi về hướng vừa chỉ, trong đầu đang suy nghĩ tiếp theo nên làm gì, hay là quăng cục đá cho chàng vấp té rồi tôi cõng chàng nhỉ thì bằng một cách thần kỳ nào đó, chàng vấp té thật.

Tôi há hốc mồm, còn đang mải tự hỏi "sao có thể trùng hợp như vậy" thì nghe tiếng chàng gọi.

"Phu nhân! Vi phu đau chân rồi." Chàng ôm chân ngồi tựa lên một hòn đá nhỏ, không biết nghĩ gì, lại đệm thêm một câu, "Không đi được."

Tôi vội ngồi xuống kiểm tra chân cho chàng, thấy không bầm không trật mới thở phào nhẹ nhõm, bèn an ủi: "Chân chàng không... đúng là không đi được, để thiếp cõng chàng nhe."

Chàng lạnh lùng quay mặt đi, chỉ nói: "Ta là nam nhi, sao có thể để nữ nhi như nàng cõng được."

Sợ tổn thương lòng tự trọng của chàng, tôi vội chuyển lời, "Vậy, thiếp dìu chàng nghen."

Tôi đưa tay muốn dìu chàng đứng lên nhưng chàng vẫn ngồi lì bất động, tôi khó hiểu nhìn chàng, thấy chàng vẫn lạnh mặt nhìn chỗ khác, tôi suy tư một lát, bèn thử nói:

"Phu quân, chân của chàng nếu cố đi thì sẽ trở nặng đó, hay là để thiếp cõng chàng nhen."

Nói rồi tôi ngồi đưa lưng về phía chàng, chỉ chốc lát sau, tôi nghe sau lưng vang lên tiếng thở dài.

Như là bất đắc dĩ dữ lắm.

Rồi chàng từ từ leo lên lưng tôi.

Thế là tôi được như ý nguyện cõng chàng.

Tôi vui vẻ cõng chàng băng qua núi rừng, băng qua gò đất, băng qua tảng đá, băng qua từng hàng cây.

Vui vẻ đến mức hát vang một đường.

"Trên núi có cây, cây có cành

Lòng thiếp có chàng, chàng có hay" (*)

"Trong sông có cá, cá có vây

Lòng chàng có thiếp, thiếp đều hay"

(*) 𝑇𝑟𝑖́𝑐ℎ 𝑉𝑖𝑒̣̂𝑡 𝑁ℎ𝑎̂𝑛 𝐶𝑎

Sau đó tôi vui vẻ lạc đường.

Lúc này tôi đang vừa nghêu ngao hát vừa nhặt củi khô. Vốn chàng cũng định phụ giúp tôi nhưng chân chàng đang "đau" mà, sao tôi nỡ để chàng vất vả được chứ.

Còn vì sao tôi đang nhặt củi khô á? Vì chàng vừa nói với tôi: "Trời sắp mưa rồi, chúng ta không kịp trở về trước khi trời tối, ta biết gần đây có một sơn động, chúng ta nhặt củi khô dùng để đốt lửa rồi tránh ở đó một đêm."

Chàng nói một câu dài nhưng trong đầu tôi chỉ bắt được 4 ý chính: trời mưa, sơn động, đốt lửa, một đêm.

Chàng và tôi đúng là tâm ý tương thông mà.

Tôi gật đầu thật mạnh, cười nói: "Thiếp đã hiểu."

Phu quân:?

Lúc tìm được sơn động, tự dưng chàng hỏi một câu không hiểu ra sao: "Phu nhân, nàng quên gì rồi phải không?"

Quên gì, tôi quên gì nhỉ?

Nhìn vào ánh mắt lạnh (chờ) nhạt (đợi) của chàng, tôi cảm thấy nếu tôi không nhớ ra thì quả thật là tội không thể tha.

Nhưng tôi quên gì nhỉ?

À đúng rồi, tôi vỗ tay cái "bốp": "Chàng đói bụng đúng không? Là do thiếp sơ suất, chàng ngoan ngoãn ngồi đây đợi, thiếp đi bắt gà rừng làm món gà ăn mày cho chàng ăn nhé."

Nói rồi tôi le te chạy đi bắt một con gà rừng, vặt lông, ướp nước trái cây vừa hái được, dùng lá gói lại rồi vùi xuống đất cạnh đống lửa.

Làm xong hết thảy tôi quay sang nhướng mày nhìn chàng, chàng xem, người vợ đảm đang tháo vát thế này chàng có thể tìm được ở đâu chứ, vậy nên phải trân trọng thiếp đó biết không!

Giải quyết con gà xong, chàng lại lơ đãng hỏi tôi: "Phu nhân, nàng quên gì rồi phải không?"

Hở?

Vẫn còn quên sao?

Tôi sờ cằm suy nghĩ hồi lâu, nhìn gương mặt bình (nghẹn) tĩnh (khuất) của chàng, cuối cùng nhỏ giọng hỏi: "Phu quân, chàng... muốn đi đại tiện hở? Thiếp có mang theo khăn chùi mông, chàng yên tâm, chắc chắn đủ dùng."

Rồi tôi thấy vẻ mặt chàng chuyển từ mong đợi sang thành màu đen, đen còn hơn mây đen hồi trưa nữa.

Tôi quên mất, chàng là văn nhân, văn nhân thích uyển chuyển chứ không thích dùng từ trực tiếp quá. Tôi vội chuyển lời: "Thiếp xin lỗi, là do thiếp dùng từ không đúng, thiếp nói lại nhé. Phu quân, chàng muốn đi... tưới cây hở?"

Phu quân:...

Hình như mặt chàng càng đen.

Rồi chàng đi tưới cây thiệt.

Tôi muốn dìu chàng đi mà chàng không cho. Chậc, đều là vợ chồng già rồi mà chàng còn e thẹn như vậy.

Đi tưới cây xong, lúc trở về chàng không nói với tôi lời nào.

Chàng có vẻ giận dỗi.

Bởi vì tôi nhích lại gần chàng một chút, chàng lại cố ý vô tình nhích ra cách tôi một chút.

Giận dỗi thiệt rồi!

Tôi suy nghĩ thật lâu, nhìn nhìn sơn động, lại nhìn nhìn đống lửa, lại nhìn ra màn mưa bên ngoài, cuối cùng thử thăm dò: "Núi này rậm rạp phức tạp, chàng thế mà biết được nơi đây có sơn động, còn lường trước có mưa mà nhắc nhở thiếp nhặt củi khô.

Chàng đúng là học rộng hiểu nhiều, nhìn xa trông rộng, không như thiếp, không biết cái chi cả, còn may là có chàng ở bên, nếu không thiếp biết làm thế nào bây giờ."

Vẻ mặt chàng vẫn không có gì thay đổi, nhưng tôi có thể cảm nhận rõ ràng không khí dịu đi trông thấy.

Tôi nhích lại gần, chàng cũng không còn nhích ra nữa.

Tôi không nhịn được mà "chậc" 3 tiếng.

Chàng liếc mắt qua, tôi sáp lại ôm chàng.

Phu quân nhà tôi đáng yêu quá đi!