Chớp Nhoáng Hôn Nhân, Liệu Hai Ta Yêu Nhau Là Thật?

Chương 31: Nổi Giận



Ban đầu hắn rất khó chịu bởi vì bị làm phiền nhưng khi nhắc đến quá khứ của vợ tâm hắn bắt đầu dao động, nhưng hắn suy nghĩ lại quá khứ của Trịnh Mạt như thế nào hắn không quan tâm hiện tại hắn và cô sống rất hạnh phúc là được, đừng vì mấy lời vu khống vợ hắn rồi khiến hai vợ chồng tan nát.

Bạc Phong Dực bực bội muốn chặn ngay số điện thoại vừa gửi tin nhắn khi nãy, nhưng tin nhắn kế tiếp khiến cả người hắn sững sờ.

Bên trong nội dung:

" Trịnh Mạt và Bạc Khuynh Thành có quá khứ từng yêu nhau được 2 năm, tình cảm vô cùng thắm thiết nhưng vì một số chuyện mà chia tay"

Kèm theo đó là những tấm ảnh trước kia của Trịnh Mạt và Bạc Khuynh Thành, hắn nhìn hai người họ trong bức ảnh mà không thôi nổi cơn giận dữ, ánh mắt cô nhìn Bạc Khuynh Thành rất sâu đậm như muốn nói lên tình cảm trong ánh mắt cô.

Xoảng…

Vì quá nóng giận mà hắn không thương tiếc đập điện thoại xuống sàn nhà khiến chúng vỡ tan tành, tiếng động rất lớn khiến một số người làm phải giật thót tim, không ngờ hắn tức giận đáng sợ như vậy.

Trịnh Mạt vẫn không biết chuyện gì sẽ xảy ra với mình mà vô tư định đi vào nhà, nhưng phía sau bất ngờ bị ôm.

- Em đừng vào được không, anh thực sự rất nhớ em

- Bạc Khuynh Thành anh đang làm gì vậy hả, mau buông tôi ra ngay.

========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Cô Gái Ngốc, Tôi Yêu Em
2. Trộm Yêu Người Tình Hờ Của Mẹ
3. Ân Ái Không Buông
4. Sau Khi Linh Khí Trở Lại
=====================================

Cô không ngừng vùng vẫy, nhưng do anh ấy ôm quá chặt khiến cho cô không tài nào thoát ra được. Ở phía xa xa một chiếc xe màu đỏ đậu ở đó, khoé môi Lâm Gia Thư không ngừng nhếch mép như đang xem một vở kịch hay, còn hay hơn cả khi cô ta diễn xuất nữa.

- Thú vị rồi đây!

- Trịnh Mạt ơi Trịnh Mạt, để xem cô có gì để giải thích với Phong Dực đây

Cô ta nói như vậy bởi vì đã thấy Bạc Phong Dực đã đứng ngay trước mặt hai người, nhìn thấy vợ mình bị người đàn ông khác ôm thì cơn phẫn nộ của hắn càng tăng lên hắn mặc kệ người đó là anh trai mình mà thẳng thắn ra tay, Bạc Phong Dực dùng lực đẩy Bạc Khuynh Thành ra rồi đấm vào mặt anh khiến anh phải đau điếng.

Ánh mắt lửa giận nhìn anh ấy:

- Cút

Hắn không nể tình anh em ruột thịt mà không tiếc buông lời tuyệt tình, sau đó hắn không nói gì mà lập tức kéo Trịnh Mạt vào trong nhà, cô nhăn mặt vì đau ở cổ tay bị hắn siết chặt.

Lâm Gia Thư như hết kịch đã xem nên quay xe rời đi trong sự mãn nguyện.



- Phong Dực, anh mau buông em ra trước đi…em đau, anh hãy bình tĩnh rồi chúng ta giải quyết có được hay không

Dù cho cô cố dùng giọng nhẹ nhàng nhưng vẫn khiến hắn không thôi tức giận mà càng thêm giận, vừa đến phòng ngủ hắn trực tiếp thẳng tay ném cô xuống giường một cách không thương tiếc, nhưng những gì mà hắn làm ban nãy khiến hắn ân hận.

- Áaaa

Trịnh Mạt vừa mới kêu đau một tiếng thì hắn đã nhào đến đè lên người cô, gương mặt phải nói rất tức giận không thể nào diễn tả được.

- Chuyện em và Bạc Khuynh Thành từng yêu nhau tại sao không nói cho tôi biết, em định giấu tôi cả đời luôn hay sao?

Hốc mắt cô đỏ hoe muốn khóc, cô giận hắn vì thô bạo với mình nhưng vừa sợ hãi khi thấy hắn tức giận thật đáng sợ.

- Em…em không có ý đó…anh có thể nghe em giải thích có được hay không?

- Giải thích sao? Em muốn giải thích kiểu nào đây, tận mắt tôi nhìn thấy em và anh ta ôm nhau…

Chát…

Trịnh Mạt không nhịn được mà tát thẳng vào mắt hắn nhưng sau đó lại thấy xót vô cùng cô chỉ vì quá nóng giận mà ra tay đánh hắn, muốn đưa tay xoa dịu trên mặt hắn nhưng câu nói của hắn khiến cho cô bực mình.

- Có phải em còn rất yêu Bạc Khuynh Thành có phải như vậy hay không hả?

Trái tim cô dường như đau quặn thắt lên khi mà suốt 1 năm à không à 2 năm yêu hắn toàn tâm toàn ý duy nhất một mình hắn, cũng chưa từng có ý định còn yêu người cũ vậy mà hắn tức giận quá mất khôn, nên Trịnh Mạt chọn cách im lặng không nói gì nhưng điều này càng thành công chọc điên hắn.

- Chết tiệt!!!

Hắn nén cơn giận mà đấm tay thật mạnh vào giường, hai mắt hắn đỏ ngầu lên cô có thể nghe thấy tiếng nghiến răng đầy kinh khủng của hắn.

Bạc Phong Dực không nói không rằng kéo váy cô lên cao thẳng tay kéo quần lót ra luôn rồi vứt đi, Trịnh Mạt ngỡ ngàng muốn giãy giụa.

- Anh đang làm gì vậy, đừng như vậy mà Phong Dực,…anh có thể bình tĩnh lại được không, em xin anh đó

Hắn không muốn nghe thêm bất cứ chuyện gì nữa, hắn kéo luôn khoá quần rồi lôi thằng nhỏ ra không có một màn dạo đầu ngược lại hắn rất thô bạo đâm trực tiếp vào cô bé khiến cho cô trở tay không kịp, hắn cứ thế mà nhấp liên tục vào bên trong cô,

Vừa nhấp mạnh vừa thô bạo, nhưng cô không thể nào theo kịp vừa không thích ứng loại cảm giác này mặc dù đã từng làm, bởi vì trước đó hắn luôn ân cần luôn sợ cô đau nhưng mà giờ…

Cô đau…đau lắm!!!

Ban đầu Trịnh Mạt có kháng cự nhưng chỉ vài phút sau nằm im cho Bạc Phong Dực phát tiết lên người mình, nước mắt lặng lẽ rơi xuống…cô không tin đây là người cô yêu, hắn không biết được cảm nhận của cô lúc này cứ miệt mài phát tiết.

Bạc Phong Dực khẽ giật mình khi chợt nhận ra người phía dưới không động đậy lúc hắn nhìn xuống thì thấy gương mặt xinh đẹp vì đau đớn mà xanh xao và cùng nước mắt giàn giụa đang nhìn hắn, trái tim hắn dường như bị ai đó bóp nghẹn trách bản thân sao có thể làm ra chuyện đáng không được tha thứ này.

- Anh xin lỗi em

Hắn cúi xuống hôn lên từng nước mắt của cô, cảm thấy tội lỗi đầy mình chỉ vì một chút nóng giận mà phải phát tiết lên người cô gái mải mai, thân thể có chút xíu xiu này, dù có đánh chết hắn cũng không thể tha thứ được mà.

- Xin lỗi em rất nhiều, anh lại làm cho em đau lòng nữa rồi