Chủ Tịch, Đừng Ép Người Quá Đáng!

Chương 149: Tràn đầy đau lòng



Bạch Dạ Phi Long thấy nơi này chỉ có bản thân hắn là đàn ông, liền đứng lên

Cứ tự nhiên như ở nhà, các chị em vui vẻ trò chuyện. Anh ra ngoài có việc. Thoải mái đi, em dâu

Nói xong hắn đi mất

Cô thật sự muốn giải thích mà, đừng gọi là em dâu nữa!!!

Tuấn Khải tuy không thích nói nhiều nhưng lại rất biết cách nhường nhịn em mình. Cậu bé cùng Lạc An ngồi trong cái lều nhỏ được dựng cách đó không xa, để cho mẹ và các cô của mình nói chuyện

Tam tiểu thư đang vui vẻ nói chuyện thì điện thoại reo lên. Nhìn dãy số trên màn hình mà tặc lưỡi, rồi chạy đi nơi khác mới mở máy

A lô

Em đang ở đâu?

Bên kia đầu dây có vẻ hơi sốt ruột, nhưng tiểu thư đây làm gì rãnh rỗi mà quan tâm?

Nhà anh cả

Cô trả lời rồi cúp máy. Hừ! Có giỏi thì anh đến đây đi

Đâu phải cô không hiểu cái ông anh hai này, lần nào mời cũng chẳng thèm đến. Chẳng hiểu chạm mặt nhau thì có gì kỳ quái, đều là anh em 1 nhà

Bạch Dạ Phi Ưng bị cúp máy liền ném điện thoại qua ghế phụ. Mới sáng sớm đã lên kế hoạch cùng con trai đi chơi để tăng thêm tình cảm. Vậy mà cái đám phế vật ở công ty lại cứ muốn hắn lên đó

Kết quả chẳng có gì quan trọng, hắn không nói lời nào liền lái xe chạy về biệt thự

Hỏi ra mới biết vợ con đều bị cô em gái trời đánh đưa đi đâu mất

Hừ, lại dám đến nhà của tên giảo hoạt đó. Bạch Diệp Phi Yến... em được lắm

Bạch Diệp Phi Yến nhìn 2 đứa trẻ tràn đầy sức sống liền có chút ngưỡng mộ

Ai da, 2 đứa trẻ nhà ta đúng là đáng yêu. 1 đứa thì lanh lợi hoạt bát, 1 đứa điềm đạm ấm áp

Lâm Doãn ăn miếng mức hồng cười cợt nói

Tiểu Khải nhà chị lầm lì chẳng giống cha mẹ gì cả, vẫn là tiểu An khả ái

Lạc Y Y nhìn đứa nhóc nhà mình đang chạy lon ton như chú gà cũng không nhịn được mà nói

Nhóc này đúng là lanh lợi, lúc mang thai còn hại em ốm nghén chẳng ăn được gì. Đến ngày sinh em mất máu khá nhiều, cứ tưởng sẽ không chịu được

Bạch Diệp Phi Yến nghe xong liền ngừng ăn

Chị...

Chị vẫn ổn mà, cũng may Ngọc Liên chuẩn bị khá kỹ lưỡng

Lạc Y Y kể lại, ngày đó cô đau đớn đến chết đi sống lại. Tiêm thuốc tê sẽ không tốt cho đứa bé cho nên bản thân không muốn sử dụng

Tô Ngọc Liên sợ cô không chịu nỗi liền bảo bác sĩ cứ tiêm

Kết quả, dù có sử dụng nhưng nỗi đau đó đúng là đáng sợ

Hắn lúc này đã đến nơi, gấp gáp chạy đến thì nghe thấy cô đang nói chuyện. Từng câu từng chữ đều khiến tim thắt lại

Lạc Y Y cũng chẳng biết có người đứng phía sau mình, chỉ đơn giản muốn tâm sự mà thôi, cô có chút buồn bã, ánh mắt rũ xuống

Nhưng mà cũng may, bảo bảo rất khoẻ. Có điều lại hơi chậm nói... không biết có phải do tiêm thuốc mới như vậy không

Lạc An đang chơi, chú ý thấy bóng dáng quen thuộc liền vui vẻ cười lớn rồi chạy đến ôm lấy chân hắn

Baba!!!

Lạc Y Y nghe thấy liền có chút căng thẳng

Hắn đến đây làm gì? Cô xoay người ra sau nhìn thấy trong ánh mắt hắn tràn đầy đau lòng đột nhiên có chút ngạc nhiên

Bạch Dạ Phi Ưng ngồi quỳ xuống vuốt ve cái má của con rồi nói

Tiểu An chơi có vui không?

Vui lắm! Thích anh Khải1

Nói xong bé liền chạy đến chỗ Tuấn Khải tiếp tục đùa vui

Lâm Doãn giơ tay ra hiệu, người hầu lập tức đem thêm 1 cái ghế đến để bên cạnh Y Y

Đang định ngồi liền nghe thấy giọng nói có chút bất lương

Ồ, em trai đến đây làm gì vậy?

Bạch Dạ Phi Long cùng chủ tịch K là Lãnh Phong đi đến. Bạch Dạ Phi Ưng nhíu mày, nhưng cũng không thèm để ý quá nhiều nhanh chóng ngồi bên cạnh cô gái của mình

Lâm Doãn nhìn thấy ông chủ của mình liền nảy ra sáng kiến

Hay là hôm nào rãnh, chúng ta tổ chức tiệc đi. Mời cả gia đình ông chủ đến

Lãnh Phong nghe thấy liền nghĩ ngợi đôi chút. Lâm Doãn nói thêm

Con trai của chủ tịch lớn hơn con chúng ta 1 tuổi, chắc chắn là người anh trai tốt

Bạch Diệp Phi Yến vỗ vỗ bàn cao hứng nói

Được nha, vậy chúng ta lại có thêm người để trò chuyện rồi. Vợ của ngài Phong đây chắc cũng không từ chối đâu

Ai cũng đều sôi nổi, chỉ riêng Bạch Dạ Phi Ưng đang khó chịu nhíu mày

Lại mở tiệc, thế thì đến bao giờ hắn mới có cơ hội cùng vợ mình bồi đắp tình cảm?1