Dạo Một Vòng, Rồi Về Lại Bên Anh

Chương 8: Châu Điềm Yên



Minh Nguyệt chứng kiến một màn anh em tranh đấu, chỉ biết xem không lên tiếng, cũng chẳng thay đổi nét mặt. Giới thượng lưu này là vậy, không có người thân chỉ có kẻ thù, nhà càng đông càng nhiều tài sản lại càng nhiều kẻ thù, nói sao người kế thừa Gia Chủ lên nắm quyền chỉ có một, ai lại không muốn tranh đấu giành lấy lợi ích về cho bản thân? Cha của cô dẫu còn sung sức đến đâu hiện tại cũng đã qua hơn nửa đời người, tài sản Châu Gia nhiều vô số kể ông ấy có tham đến mức nào nằm xuống rồi lại chẳng thể mang cái gì theo. Cả đời Gia Chủ ham nhất hư vinh, ngay sau liền tới lượt Châu Gia, không cần nói cũng biết ông đã dần nghĩ tới việc chọn người kế thừa rồi. Ấu đó cũng là lý do để Phúc Vinh và Nhật Quang tranh đấu, thi nhau thể hiện mình, trước là với người mang danh cha, sau là nhận thêm sự ủng hộ từ các trưởng lão. Càng nghĩ Minh Nguyệt lại càng cảm thấy anh trai song sinh của mình sao mà an phận đến ngu ngốc. Trước sau đều nguyện phò tá ngay cả bị ép đến đường cùng cũng chọn nhẫn nhịn, chẳng rõ có biết bản thân luôn còn chỗ dựa lớn.

- Chưa bước qua cửa đã nghe thấy náo nhiệt, em đã bỏ lỡ điều gì thú vị sao?

Tâm tình vừa dễ chịu một chút bên tai đã thu lấy thanh âm thân thuộc, thân thuộc tới mức Minh Nguyệt thường gặp hàng đêm, nghe đến thuộc lòng trong từng giấc mộng. Cô như chẳng thể làm chủ được hành động của bản thân bất giác ngẩng đầu, thu vào tâm mắt bóng dáng thân quen, khó lòng cưỡng chế mà khẽ nhíu mày. Cánh cửa một lần nữa lại mở ra, một cô gái xinh đẹp chạm hai bảy tuổi, kiều nhan sắc sảo thong thả bước vào, trên môi chẳng thiếu đi nụ cười, cười mà như không pha chút ánh tà. Người làm thấy cô gái ấy vội vàng cúi đầu theo quy củ gọi ba chữ “Nhị Tiểu Thư”. Nhị Tiểu Thư xua tay tỏ ý lùi, đứng nghiêm chỉnh trước bàn hướng người quyền cao nhất cúi đầu.

- Xin lỗi vì đã tới muộn, mong Đại Thiếu Gia lượng thứ.

Sự xuất hiện của vị Châu Tiểu Thư khiến không khí trong phòng trầm hẳn. Nhật Quang vừa bị phá mất trò vui hừ một tiếng rồi mất hứng ngồi lại xuống ghế. Phúc Vinh trông vậy cũng chẳng màng tính toán thêm, hướng mắt tới người vừa tới nét mặt cũng dần giãn ra. Cô gái kia vốn là con của một gia tộc nhỏ mang họ Lý tên Bảo Yên. Năm cô vừa tròn bảy tuổi Lý Gia phá sản, cha cô chịu cú sốc lớn lên cơn đau tim qua đời, còn mẹ cô thì bỏ lại con gái trốn đi biệt xứ. May mắn Bảo Yên gặp được Châu Gia Chủ, càng may mắn hơn được ông nhận làm con nuôi đặt tên mới là Điềm Yên trở thành Châu Nhị Tiểu Thư danh giá.

- Được rồi đều ngồi cả đi, lần sau mấy đứa chú ý hơn là được.

Hứa Hoàng Ly ban nãy còn im lặng bấy giờ đã không nhịn được mà cất lời giải quây. Phúc Vinh thấy vợ mình lên tiếng cũng dựa vào đó mà im lặng. Sau sự việc Châu Minh Nguyệt, vị trí của cô trong tập đoàn Châu Thị được tạm thời thay thế bằng Châu Điềm Yên. Hôm nay cô nàng về muộn ắt cũng là lao lực vì tập đoàn hắn đương chẳng có lý nào mà trách mắng. Lại chưa nói, Nhị Tiểu Thư này tuy là con nuôi nhưng lại rất được lòng cha hắn, không phải yêu chiều, dung túng cũng là nhiều lần bao che hoàn toàn không có dáng vẻ của cha nuôi, con nuôi thân thiết thậm chí hơn cả ruột thịt. Đây cũng là điểm khó nói trong lòng mỗi người ở Châu Gia, tuy nhiên mỗi lần các trưởng lão đưa ra đều nhận lại câu trả lời từ Gia Chủ là Điềm Yên làm được việc, Gia Chủ trước nay trọng người nghe lời nhất ắt sẽ cho nhiều bổng lợi. Về lý vốn là hợp, dẫu tình chưa thoả đám hậu bối nào có ai sẽ bất bình chuyện vặt này?